Hôn Nhân Dục Vọng: Cố Phu Nhân Muốn Chạy?

Chương 37: Chương 37





"Khoan, tôi còn có chuyện muốn nói!"
Mục Y Lập vùng vằng khỏi hai cánh tay chắc nịch của Tạ Đô.

Người gì mà khỏe thế không biết, kẹp cổ anh chàng đến tắc thở!
"Nói!"
Tạ Đô thả tay ra, Y Lập lập tức lấy lại không khí hít thở, liền chỉnh lại quần áo của mình rồi lại bày ra vẻ mặt nghiêm túc nói.
"Hai người cãi nhau đúng không?"
Hắn nghe vậy bất chợt nhíu mày.

Thấy Cố Tư Dật im lặng, Mục Y Lập lại càng chắc chắn hơn với phán đoán của mình.
"Xem ra, cô ấy không chỉ ngất vì đói mà còn bị stress vì chuyện mà hai người cãi nhau đấy"
"...."
"Đợi tôi về lấy thuốc rồi ngày mai tôi sẽ quay lại"
Nói rồi Tạ Đô tiễn Mục Y Lập rời khỏi phòng, bước đến cửa, anh chàng ngoảnh đầu nhìn Tiêu Nhã rồi rời đi.

Một ánh nhìn kì lạ với nhiều nghĩ ngợi...!
Bước đến cổng, Mục Y Lập bất chợt đứng lại, cậu theo sau, bị dừng đột ngột nên cả hai đâm sầm vào nhau.
"U là trời, tự nhiên dừng đột ngột vậy cha nội"

Y Lập cười trừ cho qua chuyện rồi bất chợt trở nên nghiêm túc.

Cô ấy là vợ của Tư Dật mà đúng chứ?
Tạ Đô ngây thơ gật đầu, không hiểu sao đột nhiên Y Lập lại hỏi thế.
"Có vẻ như mình đã nhìn nhầm".

Mục Y Lập lẩm bẩm.
"Sao cơ?"
"Không có gì, tôi về đây"
Y Lập bước lên xe, vừa đi anh chàng vừa ngẫm nghĩ.

"Cô ấy....quả thật rất giống người đó....không đâu thể nào lại trùng hợp như vậy, chắc mình nhầm rồi!"
Mục Y Lập liền lái xe rời đi, để lại một làn khói trắng kéo dài cùng tiếng động cơ xa dần.
- -------------------
Cố Tư Dật nhìn cô một chút rồi liền rời đi.

Hắn đóng nhẹ cửa, rồi bước xuống phòng bếp.
"Bà Vương!"
"Sao thế cậu chủ?"

Hắn thở dài nhìn bà rồi bảo.
"Mang thức ăn cho cô ấy, chốc cô ấy tỉnh rồi ăn, à nhớ mang một cốc trà oải hương nhẹ cho cô ấy"
"À, vâng"
Dặn dò xong hắn lại trở về phòng làm việc.

Tư Dật ngồi vào bàn, tay xoa hai vầng thái dương.

Hôn nhân đúng thật có quá nhiều chuyện xảy ra.

Hắn mở hộc tủ, cầm lấy cuốn sổ ấy một lần nữa.

Hắn ngắm nhìn thật lâu, chìm trong những suy tư rồi mới can đảm mở ra một lần nữa.
Mắt hắn như vô hồn, nhìn vào từng dòng chữ hắn chỉ muốn nhắc nhở bản thân rằng có lẽ tất cả chỉ là hiểu lầm.
Nhưng dòng chữ đó không thể nào minh chứng cho sự hiểu lầm được.

"Ba năm sau li hôn" ấy cứ như là lời phản bội cô dành cho hắn.

Rốt cuộc hắn đã làm sai điều gi để khiến cho mọi việc trở nên nghiêm trọng đến thế? Tại sao cô lại muốn li hôn, không lẽ cô có người khác, là Lăng Mặc sao? Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.

*Cốc cốc cốc*
"Vào đi"
"Tôi tìm thấy manh mối rồi!"
Còn.....