Hôn Nhân Giá Ngàn Vàng

Chương 64: Hồi môn của kiều niệm chiêu




Editor: tamthuonglac

Cận Tử Kỳ ngẩng đầu dò xét hắn: "Có phải anh đem điện thoại di động của tôi vứt đi hay không?"

Ánh mắt Tống Kỳ Diễn tránh né, vẻ mặt liều chết chống đỡ: "Anh đây là người trưởng thành bao lớn làm sao có thể vứt bừa bãi..."

"Vậy lấy ra." Cận Tử Kỳ ít nói lời vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề.

Tống Kỳ Diễn quyết định giả vờ ngây ngốc: "Lấy cái gì?"

Chân mày Cận Tử Kỳ siết chặt, tay hướng ra phía trước vài centimet, nhấn từng chữ rõ ràng: "Điện thoại di động của tôi!"

Cổng lớn của biệt thự phát ra tiếng xe, Tống Kỳ Diễn thừa dịp tinh thần Cận Tử Kỳ thoáng dao động trong nháy mắt, nhét di động vào trong túi xách tay của cô: "Cầm lấy điện thoại di động về nhà ăn cơm thôi, anh cũng không đi."

Nói xong không đợi Cận Tử Kỳ mở miệng nói gì, xoay người bỏ chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng.

Chạy ra thật xa, Tống Kỳ Diễn mới dừng chân, quay người lại, núp ở phía sau một bụi hoa len lén nhìn sang.

Cận Tử Kỳ đang cau mày liếc nhìn từ trên xuống dưới cái điện thoại di động, mà chiếc xe xa hoa đã lái vào cổng chính, cửa xe quay xuống là Tô Ngưng Tuyết, bà nhìn Cận Tử Kỳ không hiểu: "Sao còn đứng ở cửa mà không vào đi?"

"A, đang muốn đi vào đây." Cận Tử Kỳ hướng Tô Ngưng Tuyết cười cười, để điện thoại vào trong túi xách chuẩn bị đi vào nhà.

"Tiểu Kỳ, con chờ một chút." Tô Ngưng Tuyết đột nhiên gọi cô lại.

Cận Tử Kỳ quay đầu, thấy Tô Ngưng Tuyết muốn nói lại thôi, thì đi thẳng vào vấn đề: "Mẹ người có việc gì thì nói thẳng đi."

Tô Ngưng Tuyết mở cửa xe đi xuống, dư quang khóe mắt liếc đến phía Tống Kỳ Diễn núp sau bụi hoa, quay qua ánh mắt nhìn Cận Tử Kỳ ngờ vực ý tứ hàm xúc: "Con và Tống Kỳ Diễn kia -- "

"Con và anh ta thế nào?" Cận Tử Kỳ cố ý lộ ra vẻ mặt hoang mang.

Thấy cô như vậy, ngược lại Tô Ngưng Tuyết thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười lắc đầu: "Không có gì, vào đi thôi."

Cận Tử Kỳ cười gật đầu, nhưng trong lòng lại có suy nghĩ, chẳng lẽ ngay cả mẹ cũng nhìn ra không được bình thường sao?

Nếu để cho họ biết rõ Tống Kỳ Diễn buổi tối bò vào phòng của cô, không biết sẽ phản ứng trời long đất lở như thế nào.

............

Bởi vì Tô Hành Phong giữa đường quay trở về, trên bàn ăn cơm tối chỉ có vài người Cận gia.

Ngoại trừ Cận Mỗ Mỗ thỉnh thoảng làm nũng vài tiếng, một mảnh yên lặng, ai cũng không đề cập đến hôn sự của Kiều Niệm Chiêu.

Cận Tử Kỳ trong lòng cười khẩy, đoán chừng đã rõ ràng nhưng ai cũng giả bộ không biết, bất quá như vậy cũng tốt, cho cái lỗ tai của cô thanh tịnh.

Nhưng mà sau khi ăn xong một cuộc điện thoại đã hoàn toàn làm rối loạn tâm tình coi như bình tĩnh của Cận Tử Kỳ.

Lúc cô lên lầu đi ngang qua thư phòng của Tô Ngưng Tuyết, nghe thấy điện thoại di động vang lên không ngừng, Tô Ngưng Tuyết lúc này bình thường sẽ mang Cận Mỗ Mỗ theo đi ra ngoài tản bộ, hôm nay có thể là bỏ quên điện thoại.

Là điện thoại của Nguỵ Trọng Minh luật sư riêng của Tô Ngưng Tuyết gọi đến, Cận Tử Kỳ có quen biết, còn phải kính trọng gọi một tiếng chú.

Khi Nguỵ Trọng Minh kết nối được điện thoại thì đã đi thẳng vào vấn đề, trong ống nghe còn có tiếng gõ bàn phím: "Ngưng Tuyết, việc chuyển nhượng quyền toà cao ốc bách hóa kia anh đã làm xong, ngày mai em tới đây xác nhận một chút đi."

Cận Tử Kỳ khi nghe ba chữ chuyển nhượng quyền thì trong lòng sinh nghi lo lắng, đuổi sát theo hỏi một câu: "Chú Ngụy, chú mới vừa nói chuyển nhượng quyền cái gì?"

"Tử Kỳ, tại sao là cháu?" Nguỵ Trọng Minh lại không ngờ tới người nghe điện thoại chính là Cận Tử Kỳ, nhưng rất nhanh lập tức che giấu sự hoảng hốt của mình, giọng nói bình thường như lúc ban đầu: "A, không có gì, mới vừa rồi chú nói sai, là hợp đồng cho thuê."

Bản thân Cận Tử Kỳ từ trước đến nay thích truy vấn hỏi đến cùng, với trình độ khôn khéo của cô làm sao dễ dàng bị lừa dối như vậy.

Khi đó cô nắm chặt điện thoại giọng nói cũng nghiêm túc: "Chú Ngụy, chú nghĩ rằng cháu sẽ tin sao?"

Nguỵ Trọng Minh lên tiếng nở nụ cười khô khốc, "Tử Kỳ, cháu thực sự đã hiểu lầm, mẹ cháu chẳng qua chỉ là để cho chú sửa chữa hợp đồng lại —"

"Chú Ngụy nếu như không chịu nói cháu cũng không miễn cưỡng vậy, tự cháu sẽ đi hỏi mẹ cháu." Cận Tử Kỳ nói xong đang muốn cúp điện thoại.

Đầu kia Ngụy Trọng Minh kịp thời ngăn cản cô, thở dài, cuối cùng thỏa hiệp nói ra toàn bộ: "Chuyện này kỳ thật chú cũng không đồng ý mẹ cháu làm như vậy, đó dù sao cũng là đồ cưới của hồi môn ông ngoại cháu cho mẹ cháu......."

..............

Sau khi Tô Ngưng Tuyết giao Cận Mỗ Mỗ cho dì Hồng tắm rửa rồi trở về thư phòng của mình.

Đẩy cửa ra thì nhìn thấy Cận Tử Kỳ đứng ở trước máy fax, mà trong tay cô rõ ràng cầm lật xem một phần văn kiện.

Tô Ngưng Tuyết ngẩn ra, lập tức bày một nụ cười thanh nhã, khép cửa lại đi qua: "Tại sao ở trong thư phòng của mẹ?"

Cận Tử Kỳ từ trên văn kiện ngẩng đầu lên, nhìn qua vẻ mặt Tô Ngưng Tuyết cũng không khác thường, cau chặt lông mày: "Mẹ, người định gạt con tới khi nào?"

Đang ở trước giá sách rút sách ra thân hình Tô Ngưng Tuyết hơi khựng lại, nhưng bà vẫn từ từ sửa sang rồi cầm lấy quyển sách kia, sau đó ưu nhã xoay người, nhìn Cận Tử Kỳ mang theo ánh mắt oán trách chỉ cười cười.

"Lời của con mẹ không hiểu lắm, mẹ lừa gạt con cái gì?"

Nếu không phải đã biết ngọn nguồn sự việc, Cận Tử Kỳ chỉ sợ thực sự sẽ bị dáng vẻ giả bộ bình thản lãnh đạm này của Tô Ngưng Tuyết lừa gạt.

Cô hơi nhếch cánh môi, giơ lên bản sao giấy chuyển nhượng quyền sở hữu công ty bách hóa do Nguỵ Trọng Minh gửi tới: "Vậy đây là cái gì, người được lợi của công ty bách hóa HOSES thế nhưng con không biết lại là Kiều Niệm Chiêu?"

Chân mày Tô Ngưng Tuyết khẽ động, bị Cận Tử Kỳ vạch trần ở trước mặt, cũng không giấu diếm nữa, dứt khoát gật đầu đáp lại: "Nó nếu đã phải gả vào Tống gia, dù sao cũng nên có chút của hồi môn đi qua."

"Của hồi môn?" Cận Tử Kỳ cười cười giễu cợt: "Đó cũng là từ Cận gia mà ra, lại không phải từ của hồi môn trong tay mẹ!"

"Từ trong tay ta và trong tay Cận gia có sự khác biệt sao?" Tô Ngưng Tuyết nói xong tựa hồ chuyện này thấy lạ nhưng cũng không kì quái.

"Làm sao không?" Giọng nói Cận Tử Kỳ có chút khàn khàn, trong giọng nói che giấu giận dỗi: "Từ đó đến giờ thế nào cũng không thấy mẹ nuôi đột nhiên muốn cho con gái nuôi một số của hồi môn lớn như vậy, đây không phải là thật kỳ quái sao?"

Tô Ngưng Tuyết ngồi ở trên ghế sofa, cúi đầu lật xem cuốn sách, bắt đầu hạ lệnh trục khách: "Ta đã quyết định làm như vậy, cũng sẽ không sửa đổi bất cứ cái gì, không có chuyện gì khác con đi ra ngoài đi."

"Sau khi con mất trí nhớ, có bao nhiêu chuyện là con không biết, hay là mẹ người cảm thấy, chỉ cần người và cha hao tâm tổn trí che giấu như vậy, cả đời này con cũng sẽ không phát hiện sao?"

Khuôn mặt Tô Ngưng Tuyết chìm ngập trong bóng mờ từ giá sách đỗ xuống, thấy không rõ thần sắc: "Chúng ta có thể có được chuyện gì để lừa gạt con, con không cần phải bởi vì một chút lời đồn mà thêm suy đoán xằng bậy."

"Thật sự là lời đồn sao?"

Tô Ngưng Tuyết không trả lời, Cận Tử Kỳ cũng không tiếp tục hỏi thêm, biết rõ không có kết quả.

Cô đem chồng văn kiện kia đặt bên cạnh bàn, đi thẳng ra cửa, tay cầm lấy nắm cửa lạnh buốt, khẽ mở ra một cánh cửa, quay đầu lại nhìn Tô Ngưng Tuyết: "Kiều Niệm Chiêu muốn các người cho, con muốn, ai cho?"

Nói xong không hề quay đầu lại liếc nhìn Tô Ngưng Tuyết còn ngồi trên ghế sofa, vẫn còn đang mở cửa phòng, lại thấy được Cận Chiêu Đông chẳng biết đứng ở nơi đó từ lúc nào.

Hẳn là cha của cô đã nghe được chuyện cô cùng mẹ mình nói.

Cận Tử Kỳ không cho Cận Chiêu Đông thời gian mở miệng, cô đi lướt qua cha mình quay về phòng ngủ của mình, mở ra, sau đó khép chặt lại, tựa vào cánh cửa nhìn ngơ ngẩn lên trần nhà.

Không gian tối đen yên tĩnh đột nhiên mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy ào ào, lấy lại tinh thần trong lòng Cận Tử Kỳ khẽ động, từ từ đi đến phòng tắm, càng tới gần tiếng nước chảy càng thêm rõ ràng.

Trên một nửa tấm thuỷ tinh mờ phản chiếu một bóng dáng thon dài cao ngất, thỉnh thoảng còn truyền đến tiếng huýt sáo vui sướng.

Đôi mắt xinh đẹp của Cận Tử Kỳ híp lại lộ ra cảnh giác, đang muốn đi ra ngoài gọi người, nhưng cửa phòng tắm bỗng nhiên mở ra, một luồng khí nóng đập vào mặt, cô khó chịu lui về phía sau hai bước.

"Em đã về rồi?"

Cận Tử Kỳ nghe tiếng cả kinh, sương khói lờ mờ tản ra thì thấy Tống Kỳ Diễn đang nhếch mép lộ hàm răng trắng đang cười híp mắt nhìn mình.