Hôn Nhân Không Lựa Chọn

Chương 158: Quyết định của bà nội




Hai tay Diệp Dĩ Muội ôm lấy cổ Tần Hàm Dịch, hơi nhướn đầu lên, hôn anh, thử đưa lưỡi mình ra đẩy sâu vào miệng anh, đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy, điều này làm cho anh cảm thấy có phần ngạc nhiên những cũng rất hưng phấn, bỗng anh cảm thấy phần bụng dưới cô thể mình nóng lên.....

Trên bờ biển.

Khi Cao Thiên Du đi lên từ dưới biển, quần áo trên người cô đã ướt hết, chỉ có thể nhanh chóng lên xe của mình ngồi.....

Cảnh Hạo cũng theo sát phía sau lên xe, cầm trên tay quần áo của mình, trên người chỉ có một chiếc quần bơi.

“Anh cứ thế này mà đi à?” Cao Thiên Du nhìn anh từ đầu xuống chân, đúng là cạn lời.

“Cô muốn tôi sẽ thay trên xe của cô?” Cảnh Hạo hỏi nhìn rất nghiêm túc.

“Tại sao anh không thay trong một cái lều ấy?” Cao Thiên Du lại một lần nữa bị anh chọc tức.

“Sợ cô không đợi tôi.” Cảnh Hạo giả vờ bộ dạng đáng thương.

“..........” Cao Thiên Du không biết nói gì nữa, cũng không muốn để ý tới anh ta, vậy là đạp chân ga đi thẳng.

“Muốn ăn gì?” Cảnh Hạo cười cười lấy lòng nhìn cô, giọng nói nhẹ nhàng hỏi một câu, rồi lại bổ sung: “Tôi mời.”

Cao Thiên Du nghe rồi liếc nhìn anh một cái, người đàn ông này có cần lúc nào cũng biểu hiểu cái thái độ cợt nhả thế không? Hơn nữa, bây giờ bộ dạng bọn họ thành ra như thế này rồi, vậy mà còn có thể nghĩ tới ăn.

Nghĩ một lát, cô đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu nhìn anh: “Đi ăn lẩu cay tê đi, tôi ở nước ngoài hiếm lắm mới ăn được món lẩu mang hương vị quê hương, bây giờ có chút nhớ rồi.”

Cảnh Hạo đột nhiên nheo mày, trong lòng nghĩ cô gái này đúng là không phải thâm độc ở mức bình thường.

Cao Thiên Du nhìn biểu cảm của anh, liền đoán ra nhất định là anh không muốn ăn cay.

Rất tốt, đúng điều cô muốn, còn cô là người có thể ăn rất rất cay.

Nếu anh đã thích chơi đùa với con gái như thế vậy thì cô sẽ để cho anh nếm mùi, không phải người con gái nào anh cũng có thể dễ đùa bỡn đâu, khi đó anh sẽ lập tức biết khó mà tự rút lui.

“Sao vậy? anh không thích ăn lẩu à? Vậy cùng không sao, tôi có thể tự mình đi ăn.” Cao Thiên Du cười rõ tươi, cái bộ dạng như muốn nói tôi sẽ không làm khó anh đâu.

“Được.” Cảnh Hạo đưa ra quyết định như thể sắp vào chỗ chết vậy, mím môi rồi anh nói: “Chúng ta đi ăn lẩu.”

Cao Thiên Du vừa nghe thấy anh nói, trong lòng liền nghĩ, anh thật sự không biết sợ chết.

Cô đáp lại anh bằng một nụ cười tỏa nắng, rồi lại đạp chân ga, tăng tốc như thể cô đang rất mong chờ bữa ăn này.

Hai người trước tiên đã đi tới một cửa hàng quần áo, sau khi cả hai thay đồ xong, Cao Thiên Du mới chọn một nhà hàng ăn lẩu nổi tiếng nhất ở thành phố.

Hai người vừa ngồi xuống, rất nhanh đã có nhân viên phục vụ đến.

“Hai vị muốn gọi gì ạ?” nhân viên phục vụ hỏi lịch sự rồi đưa ra thực đơn.

Cao Thiên Du cười cười, lật cuốn thực đơn, nói rất tự nhiên: “Chúng tôi muốn ăn lẩu cay và tê, đúng rồi, có thể thêm cay và thêm tê không?”

Cảnh Hạo vừa nghe thấy cô nói, anh suýt phụt nước trong miệng vừa mới uống ra. Trong lòng nghĩ cô gái này có thù với mình, thù rất lớn....

Rất nhanh, đồ ăn đã được đưa lên.

Và màu nước đỏ trong nồi lẩu kia làm cho đầu óc Cảnh Hạo như quay cuồng đi.

Có điều, anh vẫn tỏ ra rất bình thường, anh cầm đồ ăn cho vào nồi, rồi lại nhìn khuôn mặt với vẻ mong chờ của cô, đột nhiên tâm trạng anh cũng như được cuốn theo cô.

Vừa thấy sủi lên, Cao Thiên Du lập tức cầm đũa, bắt đầu ăn.

Chỉ là, ăn mấy miếng rồi mà vẫn không thấy anh đụng đũa, cô cười cười đặt đũa xuống, cố ý hỏi với vẻ không hiểu: “Cảnh thiếu gia, sao anh không ăn?”

“Tôi không đói, phục vụ cho người đẹp là được rồi.” Cảnh Hạo nói vẻ rất đường hoàng.

Ai biết được là Cao Thiên Du rất không nể mặt, lại cười cười nhìn anh rồi nói: “Anh đừng nói với tôi, một người đàn ông như anh mà lại không dám ăn cay nhé.”

“Sao lại có thể như thế.” Cảnh Hạo giống như bị giẫm vào đuôi vậy, lập tức phản bác.

“Ồ? Vậy sao?” Cao Thiên Du cố ý thể hiện bộ dạng như thể muốn nói “tôi không tin”, đưa tay ra gắp lấy một miếng thịt, đặt vào đĩa của anh: “Nếu anh không sợ ăn cay vậy thì ăn đi, ngon lắm đấy.”

Anh nhìn nhìn Cao Thiên Du, lại nhìn miếng thịt trên đĩa, anh nghiến răng sau đó gắp miếng thịt cho vào miệng, anh chỉ muốn nuốt thẳng mà không muốn nhai.

Thế nhưng, miếng thịt vẫn chưa được nuốt vào trong, lưỡi và môi đã đều bị cay và tê ngấm vào làm cho rất khó chịu.

Trong lòng Cảnh Hạo nghĩ Cao Thiên Du dám đối xử với anh như vậy, được, vụ này anh nhớ rồi đấy!

Cao Thiên Du bụm miệng cười, gắp một miếng rau, cho vào bát nước chấm lật đi lật lại cho ngấm rồi từ từ đưa lên miệng, vừa nhai vừa nuốt cô còn gật đầu hài lòng: “Ừm, đúng là ngon thật đấy!”

Cảnh Hạo nhìn bộ dạng của cô, đúng là tròn mắt há hốc mồm.

Đây là lần đầu tiên anh thấy một cô gái có thể ăn cay như thế.

Con gái chẳng phải đều không thích an cay à?

Ăn cay sẽ dễ bị nóng trong, không tốt cho da, dễ nổi mụn, mà làm gì có cô gái nào không thích mình đẹp?

Ngước mắt lên nhìn cô gái trước mặt, làn da trắng hồng và mềm mại như da em bé, đôi mắt to tròn long lanh như có nước bên trong, hai hàng lông mi dài dài nhưng không được chuốt maccara làm cho người khác có cảm giác rất thuần khiết.

Có điều, Cảnh Hạo đột nhiên lắc lắc đầu, lập tức xóa tan đi suy nghĩ của bản thân, Cao Thiên Du nếu lương thiện thì trên thế giới này sẽ không có kẻ ác độc nào cả.

Anh đang phỉ báng Cao Thiên Du trong lòng và cảm thấy khá vui vẻ thì đột nhiên có thứ gì đó đưa tới miệng anh, cắt ngang dòng cảm xúc của anh.

Anh đơ người ra, liền nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng ấm áp: “Ăn đi, anh không ăn mình tôi cứ ngồi ăn thấy ngại muốn chết.”

Anh liếc mắt xuống nhìn miếng thịt dê ở dưới miệng, lại nhìn Cao Thiên Du đang giơ đũa lên, đột nhiên toát mồ hôi lạnh, thật sự có chút hối hận, dây vào ai không dây lại đi dây vào trái ớt sống này.

Sau một hồi đau khổ suy nghĩ và do dự, anh mới run run mở miệng ra, trong lòng đang thầm khóc nhưng nét mặt vẫn phải thể hiện một sự hạnh phúc khó coi.

Sau khi trải qua một sự giài vò dài dằng giặc, cuối cùng anh cũng nhìn thấy nét mặt hạnh phúc vì đã ăn no uống say của Cao Thiên Du.

Đưa tay lên sờ đôi môi đã tê đi, hoàn toàn không còn cảm giác của mình, anh ghé gần vào cô một chút, hỏi: “Chúng ta đi tới quán bar đi?”

“Được thôi.” Cao Thiên Du gật đầu vui vẻ, dù sao về nhà thì cũng là nỗi cô đơn vô tận, lại thêm với việc không vui nữa.

Thấy Cao Thiên Du vui vẻ gật đầu đồng ý, Cảnh Hạo nhất thời cảm thấy đắc ý, lúc đứng lên anh rất tự nhiên đưa tay quàng vào eo Cao Thiên Du.

Hành động của anh làm Cao Thiên Du nheo mày lại, sau đó quay đầu sang nhìn anh, không nói lời nào.

Còn trên mặt cô không hề thể hiện một chút gì cho thấy vui mừng hay phẫn nộ, trầm lặng tới mức đáng sợ.

Cảnh Hạo lúng túng cười cười, lập tức thu tay về.

Nếu đây mà ở trước mặt đông người, cô mà kêu lên một tiếng “phi lễ”, có khi anh sẽ lại phải vào đồn cũng nên.

Chỉ là, hai người vừa ra khỏi cửa của nhà hàng ăn lẩu thì có hai người đàn ông mặc vest đã ngăn đường bọn họ lại.

Trực giác của Cảnh Hạo cho thấy có điều bất thường, anh tưởng rằng đó là người do cha anh phái đến bắt anh, liền kéo tay Cao Thiên Du định chạy đi, nhưng đột nhiên nghe thấy một trong hai người nói kính cẩn: “Đại tiểu thư, chủ tịch hội đồng quản trị nói, chơi đủ rồi thì mời tiểu thư trở về Mỹ.”

Cảnh Hạo lập tức dừng chân lại, hóa ra không phải là tới để bắt anh!

Chỉ là, Cao Thiên Du rốt cuộc là lai lịch thế nào?

Hai mắt Cao Thiên Du chớp chớp nhìn hai người đó vài giây sau đó đột nhiên hét lên với Cảnh Hạo: “Mau chạy.”

Cảnh Hạo phản ứng cũng rất nhanh, kéo tay Cao Thiên Du, chạy như bay về phía trước.

Chỉ là, rõ ràng, tốc độ của hai người căn bản không bằng được những người trong nghề, chạy đi chưa được bao xa liền bị hai người một người ở trước một người ở sau chặn lại.

Cảnh Hạo quay đầu sang nhìn Cao Thiên Du, khi bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô, một cú đấm của anh được tung ra.

Người đàn ông mặc bộ vest đen đó nghiêng người, né đi sự tấn công của anh, ngay sau đó lại đáp trả bằng một cú đấm và đánh nhau với nhau.

Cảnh Hạo là một thiếu gia giỏi chơi bời, sao có thể là đối thủ của những vệ sĩ chuyên nghiệp chứ.

Chẳng được bao lâu, anh đã bị đánh thâm tím mặt mày lại.

“Thôi bỏ đi, Cảnh Hạo, đừng đánh nữa.” Cao Thiên Du nhìn vết thương trên mặt anh đều thấy đau thay cho anh, bèn hét lên bảo anh dừng tay lại.

Thế nhưng, anh vẫn không chịu bỏ cuộc, kiên quyết không để bọn họ đưa Cao Thiên Du đi.

Cuối cùng, dù cố gắng lắm nhưng anh vẫn bị đánh ngã xuống đất....

“Dừng tay, tha cho anh ấy, tôi đi cùng các anh.” Cao Thiên Du hốt hoảng, tim đập như trống trận, sợ hãi hét lên.

Có điều, lần này, ấn tượng của cô đối với Cảnh Hạo đã hoàn toàn thay đổi.

Cho dù anh đánh nhau không lợi hại chút nào, nhưng phần thắng anh đã dành nằm ở trong tim cô....

“Vâng, đại tiểu thư.” Hai tên vệ sĩ liền dừng tay lại....

“Không được, không được đi cùng bọn họ.” Cảnh Hạo cố gắng bò đứng dậy, nắm lấy tay cô không để cho cô đi.

Cao Thiên Du nhìn vào mắt anh, bỗng nhiên cô bắt gặp một tình cảm khác, dường như người gặp phải tất cả những điều này không phải là cô mà là anh vậy.

Cô khẽ gỡ tay anh ra, cười cười: “Không sao, anh ở đây đợi tôi, lát nữa tôi sẽ quay lại.”

“Thật không?” Cảnh Hạo hỏi lại không tin lắm.

Anh sợ cô giống anh, không chạy thoát nổi, vận mệnh chắc chắn bị trói buộc.

“Thật.” Cao Thiên Du nói với ngữ khí rất nhẹ nhưng lại mang theo sự kiên định.

“Được!” Cảnh Hạo gật đầu, bỏ tay cô ra.

Một trong hai người đàn ông đã đi lấy xe và đưa Cao Thiên Du đi.

Cảnh Hạo ở phía sau, đuổi theo chiếc xe mấy trăm mét, mãi cho tới khi chiếc xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của anh anh mới dừng lại.

Chiếc xe đưa Cao Thiên Du đi đã đỗ lại ở một khách sạn rất cao cấp, hai người vệ sĩ đưa cô lên tầng 15 của khách sạn, dừng lại ngoài cửa của một căn phòng, đưa tay lên gõ cửa.

“Chủ tịch, đại tiểu thư về rồi.”

Cao Thiên Du hít thở thật sau, giống như người sắp lao ra chiến trường, nét mặt bất chấp dù cái chết đang cận kề.

Cánh cửa phòng được mở ra từ phía trong, một khuôn mặt trắng bệch và già nua lọt vào tầm mắt của Cao Thiên Du.

“Bà ngoại!” Cao Thiên Du gọi một tiếng vẻ không vui lắm, nhấc chân đi vào cửa.

Hai người đi vào, vừa mới ngồi xuống, liền nghe thấy người già nói: “Ta nghe nói con và Lục Danh Dương chia tay rồi?”

“Tin tức của bà ngoại nhanh thật đấy.” Cao Thiên Du nói vẻ mỉa mai.

“Nếu đã chia tay rồi thì cùng ta về Mỹ đi.” Người đó bỏ qua thái độ của Cao Thiên Du mà yêu cầu.

“Nếu bà ngoại không hi vọng con giống với mẹ con bỏ nhà ra đi thì tốt nhất đừng ép con.” Cao Thiên Du ngẩng mặt lên, nói với vẻ thách thức.

“Con ở lại trong nước có thể làm được gì? Cho ta một lý do.” Sắc mặt người đó sầm lại.

“Yêu đương, con có bạn trai mới rồi, con trai của thị trưởng thành phố này, sao hả, bà ngoại có hài lòng với hôn sự này không?” Cao Thiên Du cố ý hỏi với ngữ khí mỉa mai.

Trước đây, khi cô và Lục Danh Dương ở bên nhau, bà ngoại của cô đã kịch liệt phản đối.

Nhưng, Cao Thiên Du là ai? Nếu có người mà quản được cô thì đúng là kì lạ, cô đã cùng với Lục Danh Dương chạy về Trung Quốc.

Bà ta chẳng phải là luôn hi vọng cô sẽ tìm được một người có quyền có thế, môn đặng hộ đối với Phùng gia sao?

Vậy thì được! cô chỉ có thể kéo Cảnh Hạo vào chuyện này, đây là cách duy nhất để bà ngoại không bắt cô về Mỹ.

“Ngày mai hẹn nó cho ta gặp một lát.” Phùng lão phu nhân biết Cao Thiên Du có sự bất mãn đối với bà ta không hề nhỏ, nhưng bà ta có những suy tính và cân nhắc của riêng mình.

Hơn nữa không nói bà ta có tin lời cô hay không, cho dù là tin, cũng không có nghĩa là bà ta sẽ đồng ý việc hôn sự này.

Thứ Phùng gia có đó là tiền, còn Cao Thiên Du là người thừa kế duy nhất.

Đối với người chồng tương lai của cô, Phùng lão phu nhân chỉ hi vọng đó là một người đàn ông ưu tú, chính trực. Bà ta không thích Lục Danh Dương không phải vì xuất thân của anh, chỉ là bà ta cảm thấy người đàn ông đó có rắp tâm mà thôi.

“Được, không vấn đề gì.” Cao Thiên Du đứng lên: “Con phải đưa anh ấy tới bệnh viện trước, mới có thể bảo đảm rằng mai tới gặp bà.”

Phùng lão phu nhân nheo mày, nhất thời chưa hiểu đã xảy ra chuyện gì.

“Thuộc hạ của bà ngoại, ra tay đúng là không phải tàn nhẫn ở mức độ bình thường.” Cao Thiên Du giải thích cho bà ta, sau đó đi ra phía cửa.

Được thôi, cô thừa nhận là cô cố ý đang vạch tội để trút cơn giận cho Cảnh Hạo.

“Được rồi, chẳng phải là được đưa người ta đi viện à?” Phùng lão phu nhân hơi nheo mày lại, lại nói: “Hay là con hi vọng bọn họ sẽ đi cùng con, rồi trả tiền viện phí cho cái tên tiểu tử đó.”

“Bà ngoại, bà đúng là càng ngày càng không hài hước rồi đấy.” Cao Thiên Du cười khểnh rời quay người bước đi.

Cô không thể không thừa nhận, mồm mép cô có lợi hại tới đâu nhưng khi trước mặt người bà ngoại với khuôn mặt sắt đá và vô tình đó thì cũng không là gì.

Ra khỏi khách sạn, Cao Thiên Du liền bắt một chiếc xe taxi, quay trở lại quán lẩu đó.

Tuy là bản thân bảo anh đợi ở đó nhưng cô cũng không chắc chắn rằng anh sẽ thực sự ngốc tới mức ở đó đợi cô.

Còn cô quay lại chẳng qua là vì muốn lấy xe của mình đang đỗ ở đó.

Chỉ là, chiếc xe taxi tiến lại gần quán lẩu, còn chưa dừng lại, cô liền nhìn thấy một người đàn ông với khuôn mặt bị thương đang ngồi dưới một gốc cây, nhìn có vẻ cô đơn và buồn rầu, làm cho người khác có cảm giác rất muốn chạy tới gần, ôm lấy anh, an ủi anh.

Và những nét anh tú trên khuôn mặt anh không vì bị thương mà giảm đi, ngược lại còn nhỉ đẹp trai một cách bụi bặm.

Trái tim Cao Thiên Du dường như bị một bàn tay bóp chặt, co thắt lại. cô nhanh chóng xuống khỏi xe, dừng chân lại khi cách anh khoảng năm bước, cười cười nhìn anh, cố ý nói trêu chọc: “Hóa ra Cảnh thiếu gia cũng có lúc giữ đúng lời hứa.”

Cảnh Hạo nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhìn về phía tiếng nói phát ra, khuôn mặt là một sự vui mừng không che giấu được, chống tay xuống đất và muốn đứng lên.

Cao Thiên Du thì cảm thấy tâm trạng và cảm xúc của Cảnh Hạo hôm nay có chút bất thường, dường như anh vô cùng để ý tới việc cô bị đưa đi.

Nhưng, bây giờ cô không có thời gian để suy nghĩ về những điều này, cô nhanh chân chạy lại gần đỡ anh lên thì anh mới không ngã xuống đất.

“Nói đi, sao cô có thể thoát thân vậy?” Cảnh Hạo cười gượng gạo vì đau, nhìn vào mắt cô dường như đang rất hứng thú để nghe.

Thế nhưng, vì miệng anh đang bị thương lại cười nên anh đau tới nỗi rên lên xuýt xoa.

“Muốn biết?” Cao Thiên Du cười cười thân thiện: “Tôi cứ không nói cho anh biết đấy!”

“Có thật là không nói không?” Cảnh Hạo nhìn chằm chằm cô vẻ nguy hiểm, ghé sát lại gần cô, ánh mắt đó giống như con sói đang nhìn miếng mồi.

“Cút ra!” Cao Thiên Du gầm lên không khách sáo, lại nói: “ Tôi đưa anh tới bệnh viện.”

“Không đi, đàn ông đàn ang, có bị thương một chút thế này đã là gì!” Cảnh Hạo nói vẻ anh hùng lắm.

“Chẳng phải là anh rất thích tạo ra những phiền phức thế này để làm cho người cha thị trưởng của anh mất mặt à, thế mới dễ cho ông ấy không thể nhận anh về?” Cao Thiên Du cười như một con hồ ly rồi nói nhắc nhở một câu, rồi giả vờ: “Có điều, nếu anh không muốn đi, vậy thì tôi đi trước đây.”

“Tôi đi.” Cánh tay Cảnh Hạo lập tức khoác lên vai Cao Thiên Du, rất biết điều.

“Thế mới ngoan chứ!” Cao Thiên Du cười cười hài lòng, đỡ anh đi về phía xe của mình.

Cảnh Hạo liếc nhìn cô, cái cô gái này đúng là không đáng yêu một chút nào.

“Đúng rồi, cô còn chưa nói, cô làm thế nào để thoát thân vậy?” Cảnh Hạo cảm thấy bản thân phải học hỏi, nói không chừng sau này sẽ có lúc dùng đến.

“Bà ngoại tôi ép tôi quy về Mỹ gả cho người ra, vậy là tôi liền nói với bà, con trai của thị trưởng thành phố này là bạn trai của tôi.” Cao Thiên Du cười xinh đẹp, cô đột nhiên cảm thấy bản thân mình có một ý nghĩ thật xấu xa, đó chính là trừng trị Cảnh Hạo.

Con người khi mà tâm trạng không được thoải mái có thể kéo một người xuống nước thì đúng là thật tốt.

“Vậy con trai của thị trưởng chẳng phải là tôi sao?” Cảnh Hạo ngớ người ra, thế nào gọi là tục chuốc lấy tai họa, giờ thì anh đã hiểu rồi.

Vốn dĩ anh cảm thấy chọc tức Cao Thiên Du vô cùng khoái chí, bây giờ thì hay ho rồi, không những chẳng còn thấy khoái chí ở đâu mà còn bị người ta đưa vào tròng rồi.

“Là bạn bè với nhau, anh không phải thấy chết mà không cứu chứ?” Cao Thiên Du hỏi rất nhẹ nhàng.

“Chúng ta vẫn chưa thân thiết.” Cảnh Hạo lập tức phản bác.

“Nếu không thân thiết vậy thì xin lỗi, anh tự mình về nhà đi.” Cao Thiên Du nói rồi liền bỏ anh ra, chân anh vẫn còn đau, suýt nữa thì ngã xuống đất.

“Cao Thiên Du, tôi vì ai nên mới bị thương thành ra thế này? Kể cả chúng ta không phải là bạn tôi cũng có thể dũng cảm hi sinh vì việc nghĩa?” Cảnh Hạo ngay lập tức khoác tay lên vai Cao Thiên Du, lớn tiếng nói.

“Đúng, anh là anh hùng, vậy thì anh hùng hãy làm việc trượng nghĩa một lần nữa nhé! Chỉ cần bà ngoại tôi đi rồi, tôi nhất định sẽ trả anh ân tình này.” Cao Thiên Du mềm nắn rắn buông, cô không tin anh sẽ không giúp cô.

“Vậy cô nhớ đấy, cô nợ tôi một lần!” Cảnh Hạo trả lời với vẻ không tình nguyện lắm, anh cố ý ngả cơ thể nặng trịch của mình lên người Cao Thiên Du.

Cao Thiên Du phải gồng mình lên đỡ lấy anh, trong lòng thầm nghĩ, người này thật sự bị thương nặng như thế hay là anh đang không tự giác đây?

Cả một cơ thể to lớn như thế ngả vào người cô, làm cô mệt toát mồ hôi hột ra mới có thể kéo anh lết tới bên cạnh xe mình.

Cô đưa anh ngồi vào ghế cạnh ghế lái, thở dài một tiếng rồi mới nói oán trách: “Sao anh nặng thế không biết?”

“Ha ha....” Cảnh Hạo cố ý cười ngây ngô.

Cao Thiên Du liếc nhìn người đàn ông đang cười ngốc nghếch, cô vòng ra ghế lái ngồi xuống, dựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại, thở mạnh, dường như thực sự rất mệt.

Từng giọt mồ hôi lăn xuống từ trên trán cô, giống như những đường vẽ trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, rõ ràng là ở trong chiếc xe hơi không được sáng sủa lắm, thế nhưng Cảnh Hạo dường như nhìn thấy những giọt mồ hôi đó đang lấp lánh.

Vậy là, đột nhiên anh không kìm được mà đưa tay ra, khẽ sờ lên mặt cô, bỗng tay anh cứng đơ lại, giống như cảm giác có điện truyền vào người, làm cho anh không ý thức được mà ôm lấy eo cô, hôn lên trán cô.

Con tim Cao Thiên Du đột nhiên run lên, toàn thân cứng đờ lại, đôi hàng mi dài cũng nhấp nháy, cô mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh, ánh mắt đó không rõ là vui mừng hay phẫn nộ.

Cảnh Hạo dường như không cho cô cơ hội để từ chối, anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô.

Chỉ là, lưỡi anh chạm vào môi cô một lúc rồi nhưng không có cách nào để đưa vào trong.

Khi mà chiếc lưỡi linh hoạt của anh đang thực hiện sự chiến đấu với hàm răng của cô để tiến vào trong, cô đưa tay ra, véo mạnh vào đùi anh một cái.

“A......đau....” Cảnh Hạo kêu lên một tiếng thảm thiết, lập tức bỏ cô ra.

“Hôn đủ chưa hả?” Cao Thiên Du khuôn mặt không nét cảm xúc nhìn anh, trên khuôn mặt không hề có sự phản ứng của việc xấu hổ hay mất tự nhiên.

Câu hỏi của cô làm cho Cảnh Hạo thực sự không biết phải trả lời thế nào.

Sự phản ứng của cô gái này không thể giống con gái hơn một chút à? lần nào cũng phải làm cho anh trở nên nhếch nhác như thế sao?

“Xem ra vết thương của anh không có trở ngại gì rồi, không cần đi bệnh viện khám nữa.” Cao Thiên Du nói ra một câu, nhìn chằm chằm về phía cửa xe bên chỗ anh ngồi, lạnh lùng nói ra hai chữ: “Xuống xe.”

“Tôi bây giờ toàn thân đều đau, cô không phải là không có chút thương tình mà để lại tôi một mình ở đây chứ?” Cảnh Hạo lập tức cười cười, trong lòng không can tâm nhưng cũng không dám thể hiện ra nét mặt để chọc tức thêm nữ bá vương này.

Cô bất lực nhìn bộ dạng thỏa hiệp của anh, lại nhìn những vết thương trên mặt anh đúng là cũng không phải nhẹ, sắc mặt lạnh lùng cũng giảm đi phần nào.

Nhưng cô vẫn không hiểu nổi, sao mà bị thương thành ra thế này rồi mà cái thói háo sắc vẫn không thay đổi.

Nhìn bộ dạng anh lúc này, Cao Thiên Du đột nhiên cảm thấy rùng mình, rồi cô cười và ghé sát vào anh.

Nhìn cô đang không ngừng ghé sát vào mình, con tim Cảnh Hạo đập thình thịch thình thịch.

Trong lòng anh đang mừng thầm, xem ra cô gái này đúng là có ý quyến rũ anh.

Có điều, làm cho anh cảm thấy khó hiểu đó là, con tim mình đang làm cái gì thế này, đập nhanh như thế làm gì? Chẳng qua chỉ là một cô gái muốn ngả vào lòng mình thôi mà, bình thường một ngày anh có thể gặp tới mấy người, có gì mà phải căng thẳng thế này cơ chứ?

Khi mà anh trong lòng đang thầm mong đợi, khuôn mặt đã ghé sát vào anh, nhưng cô bỏ qua khuôn mặt anh, dường như lại ghé sát xuống ngực anh.

Rõ ràng mục tiêu của Cao Thiên Du không phải là má hay môi anh, vậy thì là cái gì?

Hóa ra....đó là sợi dây thắt an toàn.

Cảnh Hạo đột nhiên thất vọng vô cùng, hoàn thành xong sự ảo tưởng lần đầu tiên trong đời của mình.

“Để tự tôi, tự tôi thắt.” Bị đả kích như vậy, Cảnh Hạo thực sự thấy bực tức, vội vàng cướp lấy dây an toàn, muốn tự mình thắt.

Cùng với đó, khuôn mặt anh dần đỏ lên, anh chẳng còn nhớ đã bao nhiêu năm bản thân mình không đỏ mặt rồi.

“Ha ha....” Cao Thiên Du nhìn bộ dạng đỏ mặt của anh, đột nhiên cảm thấy trong lòng hả hê và bật cười lớn, tiếng cười giống như chiếc chuông bạc vang vọng trong xe.

“Cô cứ cười đi, cười cho sướng vào.” Cảnh Hạo lẩm bẩm trong mồm, bị cô cười vào mặt như thế anh càng thấy bực hơn.

Cao Thiên Du vẫn nghe thấy anh nói, cô dừng lại không cười nữa, ngả đầu vào ghế, ánh mắt hướng về phía anh, cười mỉm, giả vờ ngốc nghếch hỏi: “Vừa này sao tim anh đập nhanh thế?”

Cảnh Hạo bỗng nhiên phát hiện, bản thân thật sự gặp phải đối thủ rồi.

Trong lúc cô giúp anh thắt dây an toàn mà vẫn không quên nghe tiếng tim anh đập.

Thế nào thì được gọi là yêu tinh? Coi như hôm nay anh đã được mở rộng tầm mắt rồi.

Có điều, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cứ đợi đấy.

Anh kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm, chưa từng thất bại trước bất kì cô gái nào, anh kiên quyết tin rằng lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

Nghĩ về tình sử đã từng trải qua của bản thân, anh liền cười rất tự tin.

Tại bệnh viện tư nhân xa hoa nhất của thành phố H, Cao Thiên Du đứng ở hành lang, giọng nói nhẹ nhàng hỏi vị bác sĩ vừa mới kiểm tra cho Cảnh Hạo: “Bác sĩ, anh ấy sao rồi?”

“Dựa theo kết quả kiểm tra bước đầu, tình hình anh ấy không có gì đáng ngại, nhưng trên người anh ấy có nhiều vết bầm tím, tôi góp ý là nên để anh ấy ở lại bệnh viện quan sát theo dõi một đêm.” Vị bác sĩ trả lời.

“Vậy được, tôi đi làm thủ tục nhập viện.” Cao Thiên Du sau khi vội vàng làm thủ tục nhập viện xong, cô liền đi ra cổng bệnh viện.

Khi ăn lẩu, cô có thể nhìn ra, Cảnh Hạo không thể ăn cay, căn bản anh không căn gì cả.

Còn cô thì vì muốn trả thù anh mà cố tình làm thế với anh.

Có điều, người ta bây giờ vì vô mà toàn thân đầy thương tích như thế, ngày mai lại còn giúp cô diễn kịch nữa, vì thế cô quyết định tạm thời hóa thù thành bạn.

Còn về phía Cảnh Hạo, anh đang ở trong phòng bệnh đợi đông đợi tây, cũng đợi nổi Cao Thiên Du, liền chạy tới phòng làm việc của bác sĩ để hỏi, chẳng thèm để ý tới những vết thương đau ê ẩm trên người.

Bác sĩ ở đó nói với anh, Cao Thiên Du đã đi được một lúc rồi, anh thở dài! Cao Thiên Du đúng là cô gái không có lương tâm nhất mà anh từng gặp.

Nghĩ về trước đây, đều là anh bỏ lại con gái nhà người ta, thường xuyên chẳng từ biệt gì mà bỏ đi.

Bây giờ lại bị chính như thế, lẽ nào sức hấp dẫn của bản thân bị giảm sút rồi?

Anh đi về phòng bệnh, nằm xuống giường, mắt nhìn lên trần nhà, trong lòng cảm thấy rất buồn và trống trải, dường như thiếu mất thứ gì đó.

Anh “haiza” một tiếng, sau đó cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra.

Cảnh Hạo nằm trên giường chẳng thèm quay đầu ra nhìn, anh tưởng rằng đó là y tá đi kiểm tra.

“Anh làm sao đấy? ốm ngây người ra thế?”Cao Thiên Du nhìn anh mắt đang nhìn chằm chằm lên trần nhà, không hề có chút phản ứng nào khi bản thân bước vào, cô cảm thấy anh nhất định có vấn đề.

Thế nhưng, cô vừa mới dứt lời, Cảnh Hạo nằm trên giường lập tức có phản ứng, anh quay đầu ra nhanh như chớp, khuôn mặt nở nụ cười vui mừng, nhưng nụ cười đó lại làm Cao Thiên Du thấy sợ.

Có điều cô vẫn không quên cười châm biếm và nói: “Vừa nãy tưởng tôi bỏ đi rồi? đang buồn à?”

Thế nào gọi là oan gia? Hai người này tuyệt đối là minh chứng rõ ràng nhất.

“Làm gì có? Vừa nãy chỉ là tôi đang nghĩ một việc.” Cảnh Hạo bị cô đoán trúng tim đen, lập tức lúng túng phản bác lại.

Đây rốt cuộc là cô gái thế nào hả?

Thông minh tới mức nhìn thấu tâm sự của bản thân thì thôi cũng bỏ đi, lại còn bắt buộc phải nói ra như thế, làm cho anh khó lòng mà can tâm.

“Ồ? Suy nghĩ công việc à?” Cao Thiên Du gật gù với nét mặt như đang suy nghĩ cao độ, phối hợp với người bệnh đang nằm trên giường.

“Tây cô cầm cái gì đấy?” Cảnh Hạo lập tức đổi chủ đề câu chuyện, sợ cô gái này lại nói ra lời gì làm người khác giật mình khi chế nhạo bản thân mình.

Còn Cao Thiên Du nể mặt vẫn còn cần tới anh nên cũng không bắt nạt anh thềm nữa, cô lắc lắc âu cháo trong tay, cười nói: “Tôi biết nhất định anh đói rồi, nên đã đi mua cháo cho anh.”

Cô đặt ấu cháo xuống bàn, mở nắp ra, bỏ thìa vào trong, sau đó đưa tới trước mặt anh.

Chỉ là, Cảnh Hạo không hề có ý muốn đỡ lấy bát cháo, anh nói: “Sao cô có thể để cho bệnh nhân tự ăn chứ?”

Nhìn bộ dạng của anh lúc này, Cao Thiên Du cảm thấy thật buồn cười, anh tưởng anh còn là một đứa trẻ chắc?

Người đàn ông này tự hco mình là phong lưu, nhưng lại chẳng khác gì một đứa trẻ, chỉ biết nghịch ngợm và chơi xấu, cô thực sự khó mà tưởng tượng những cô gái khác sao lại ngã vào lòng anh ta, bị lừa như thế.

Thực ra, bình thường hình ảnh của Cảnh Hạo trước mặt những cô gái khác lại khá là nghiêm túc.

Nhưng, ngay đến cả bản thân anh cũng thấy lạ, tại sao vừa gặp Cao Thiên Du anh lại thành ra như thế này....

Thế nhưng, tính cách Cao Thiên Du cũng không phải là cô gái có thể làm những việc nhẹ nhàng và nữ tính như thế!

Cô đặt bát cháo xuống, nhìn vào đồng hồ, nói với anh: “anh ăn từ từ thôi, muộn quá rồi, tôi đi trước đây.”

Dứt lời, Cao Thiên Du chẳng để ý tới ánh mắt phẫn nộ phía sau lưng, cô đẩy cửa mà đi, để lại Cảnh Hạo với khuôn mặt không can tâm, tâm trạng bực dọc trong phòng bệnh.

“Cô ấy không phải là con gái, nhất định không phải là con gái, nếu không sao mà không có một chút cảm xúc nào như thế?” Cảnh Hạo không ngừng thầm nghĩ từ đó giúp tâm trạng mình ổn định trở lại....

Có những lúc, khó khăn trắc trở có thể làm cho hai người yêu nhau phải cách xa nhau nhưng cũng có những lúc, lại ngược lại, làm cho trái tim hai người đang dao động từ đó kiên định không rời....

Diệp Dĩ Muội và Tần Hàm Dịch chính là thuộc loại thứ hai, tuy bọn họ rất rõ, sóng gió lần này không dễ vượt qua, nhưng chỉ cần con tim của cả hai được gắn kết với nhau thì có thể đối mặt với bất kì sóng gió gì.

Những ngày này của hai người, bắt đầu giống như cặp vợ chồng mới cưới, hạnh phúc và ngọt ngào.

Còn về việc những bức ảnh kia, tạp chí Phong tuy không phải không tha cho bọn họ nhưng cũng không dừng lại mà đem sự đả kích hướng về phía Tần Hàm Dịch.

Sự việc Hạ Lam tự sát phải nhập viện lại một lần nữa được nhắc tới, thậm chí còn viết hẳn một bài nói rằng Tần Hàm Dịch vô tình bạc nghĩa.

Còn Hạ gia thì kể từ lúc ép Tần Hàm Dịch, trong có một đêm lại trở thành công thần giúp đỡ Tần Hàm Dịch.

Nói rằng cái gì mà Hạ gia bất luận là nhiều năm trước hay nhiều năm sau, đều sẽ không rời bỏ Tần Hàm Dịch.

Hơn nữa, tạp chí Phong lần này còn phỏng vấn Hạ tiên sinh, hỏi ông ta đã giúp đỡ Tần Hàm Dịch với tâm trạng thế nào.

Hạ tiên sinh trả lời: “Tần gia và Hạ gia đã có mối kết giao lâu năm, giúp đỡ là điều nên làm.”

Sau đó, phóng viên của tạp chí Phong hỏi: “Vậy ông không trách Tần thiếu gia đã phụ bạc Hạ tiểu thư sao?”

Hạ tiên sinh trả lời: “Bất luận nhiều năm trước hay là bây giờ, Lam Lam luôn có một tâm nguyện, đó là những điều tốt đẹp sẽ tới với Tần Hàm Dịch, tôi là một người làm cha, đương nhiên là ton trọng sự thâm tình của con gái mình.”

Phía sau còn nói rất nhiều, nhưng rõ ràng là đặt Hạ Lam ở một vị trí rất đáng thương, dường như mọi tội lỗi đều đổ lên người Tần Hàm Dịch, đã cưới người con gái khác để làm tổn thương Hạ Lam.

Tiêu Nhiên hỏi Tần Hàm Dịch, có cần lên tiếng nói rõ hay không, vạch trần sự đạo đức giả của Hạ tiên sinh, Tần Hàm Dịch chỉ nói không cần.

Anh không muốn giải thích, vạch trần Hạ tiên sinh đồng nghĩa là làm tổn thương Hạ Lam, hơn nữa, lời của Hạ tiên sinh cũng hoàn toàn không phải nói dối hết, nhiều năm trước, Hạ gia giúp đỡ anh, đúng là vì Hạ Lam.

Anh nghĩ, lần này đã trả hết những gì mà anh nợ Hạ gia, như vậy cũng tốt.

Hơn nữa, tạp chí Phong rõ ràng là đang nhằm vào anh, cho dù Hạ gia không ra mặt thì nói không chừng tạp chí Phong cũng tìm ai đó để tấn công anh.

Anh sống bất cần nhiều năm, chẳng để ý gì tới danh tiếng của bản thân, bây giờ anh chỉ nghĩ, chỉ cần bọn họ không làm gì tổn thương đến Diệp Dĩ Muội, tất cả những cái khác anh đều mặc kệ.

Nếu như để anh biết, việc làm hại Diệp Dĩ Muội mà có liên quan tới bọn họ, anh nhất định sẽ không để cho bọn họ được yên.

Về phía thám tử tư, bọn họ cũng đã tìm ra được một số manh mối, nói rằng hai tên hung thủ đó là hai tên vô lại, ngày hôm đó đã chạy chốn rồi.

Trước mắt, phía thám tử tư điều tra về hai tên đó cũng đồng thời đang tìm kẻ đã thuê bọn chúng.

Giống như với lần thi thể mẹ Diệp Dĩ Muội bị đánh cắp, lần này luôn có người đã đi trước một bước mà xóa hết đi mọi dấu vết, điều này không thể không làm cho Tần Hàm Dịch nghi ngờ người ở bên cạnh mình.

Thế nhưng, bên cạnh anh, người có thể biết được những điều cơ mật này thì có mấy người?

Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có một mình Tiêu Nhiên.

Chỉ là, anh không muốn nghi ngờ cho Tiêu Nhiên, thực sự không muốn.

Năm Tiêu Nhiên tốt nghiệp đại học, đến Tần thị phỏng vấn, Tần Hàm Dịch nhìn thấy trên người anh ta có sự nhiệt tình nhưng cũng có phần nóng vội của tuổi trẻ, vô cùng giống với anh.

Vì thế, anh đã đặc cách mà nhận Tiêu Nhiên, Tiêu Nhiên quả là đã không làm cho anh thất vọng, thành tích và những nỗ lực ở tập đoàn đều được mọi người nhìn thấy và công nhận.

Và anh có được ngày hôm nay, một phần công lao to lớn không thể phủ nhận đó chính là thuộc về Tiêu Nhiên.

Vì thế, anh thực sự không muốn nghi ngờ Tiêu Nhiên.

Thế nhưng sự việc đang bày ra trước mắt, nếu không phải là người thân thiết nhất bên cạnh anh tham gì vào thì không thể điều tra mãi không ra.

Chỉ là, anh nghĩ không thông, tại sao Tiêu Nhiên lại làm tất cả những điều này?

Bình thường trong công việc Tiêu Nhiên và Châu Lan Na có rất nhiều sự qua lại với nhau, vì vậy Tần Hàm Dịch không hề nghĩ giữa hai người họ có gì.

Hơn nữa, với Tần Hàm Dịch, một người phụ nữ căn bản chẳng là cái gì, nếu bạn anh muốn anh sẵn sàng có thể nhường cho anh ta.

Có điều, tiền đề đó là phải chủ động nói với anh, nếu âm thầm hành động thì anh không cho phép làm vậy.

Đương nhiên, trong số những người phụ nữ mà anh nói, chưa bao giờ bao gồm Diệp Dĩ Muội.

Điều duy nhất anh có thể nghĩ được đó là Hạ gia đã mua chuộc Tiêu Nhiên, lại nghĩ kĩ lại, anh cảm thấy không đúng.

Việc thi thể mẹ Diệp Dĩ Muội bị đánh cắp, có nghĩ thế nào anh cũng không nghĩ đó là do Hạ Lam làm.

Lúc đầu, anh có nghi ngờ Hạ Lam, nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra, càng ngày anh càng thấy không phải như vậy.

Hạ Lam không phải một kẻ ngốc, cô dám làm những việc đó nhất định đã nghĩ tới hậu quả, cũng không tới mức tới cuối cùng hậu quả không chấp nhận được thì cô ta mới tự sát như thế.

Hơn nữa, kẻ tung tin cho các báo rõ ràng là nhằm vào Hạ Lam.

Nhằm vào Hạ Lam xong, lại nhằm vào Diệp Dĩ Muội, Tần Hàm Dịch không thể không nghĩ tới một người, đó chính là Châu Lan Na.

Cô ta đi theo anh nhiều năm, trong tay nhất định là có những người âm thầm giúp cô ta, muốn làm những việc này cũng không khó.

Tần Hàm Dịch nghĩ tới có thể là cô ta, anh liền hận tới nỗi muốn xông tới chỗ cô ta ngay bây giờ, bẻ gãy cổ cô ta đi. Nhưng, anh nói với bản thân mình, nhất định không thể nóng vội, không thể đánh rắn động cỏ, bằng không những gì anh đã làm đều trở thành công cốc.

Tại căn biệt thự ở vùng ngoại ô của Tần gia.

Diệp Dĩ Muội có chút do dự cầm cuốn tạp chí Phong ở trên bàn lên, cô hít thở một hơi thật sau, mới có dũng khí mở cuốn tạp chí ra.

Sự việc này cô đã dặn người dưới, sau này tất cả các báo, tạp chí đều phải đưa tới, cô đều muốn xem, cô muốn tìm hiểu về tiến triển của sự việc, cô không muốn làm con rùa rụt cổ nữa.

Cho dù cô không thể chia sẻ gánh nặng, nỗi lo lắng cùng với Tần Hàm Dịch nhưng cô bắt buộc phải điều chỉnh lại tâm thái của bản thân, dũng cảm đối mặt với tất cả.

Hơn nữa, Cao Thiên Du có một câu nói nói rất đúng, bây giờ cô là thiếu phu nhân của Tần gia, là người có tiếng trong xã hội, cho dù không có sự việc này, nói không chừng sau này cũng sẽ có các phương tiện truyền thông nói tới cô.

Vì vậy, tranh thủ còn sớm, học cách đối mặt với những tin đồn đại thế này cũng là một chuyện tốt.

Lật tới bài viết về cô, con tim cô đang run lên, giống như đang ở pháp trường.

Cuối cùng, trang đó cũng đã lọt vào tầm mắt cô, kín một trang đều nói về một nội dung, nội dung bên trong tuy là có cô nhưng cô không phải nhân vật chính bởi vì nhân vật chính thực sự là Hạ Lam.

Nói về cô, từ ngữ rất cay nghiệt, nói rằng cô là người không rõ cha, mẹ cô ngày còn trẻ cũng không đứng đắn, nên cô bây giờ mới thành ra thế này, nhờ vào lòng thương của người già mà có được vị trí như hiện tại, đã dùng mọi cách để quyến rũ Tần Hàm Dịch, là kẻ chen ngang vào tình yêu của Hạ Lam.

Nhưng đây cũng không phải là nội dung chính, chẳng qua là muốn làm nổi lên sự lương thiện của Hạ Lam, cho thấy Hạ Lam với xuất thân cao quý.

Diệp Dĩ Muội cảm thấy, con người thực sự rất hay quên, rõ ràng là Hạ Lam rời bỏ Tần Hàm Dịch, cuối cùng câu chuyện lại biến thành cô là người chen ngang vào tình yêu của bọn họ.

Vậy tình cảm của Hạ Lam với Hứa An Ca là thế nào?

Ánh mắt cô vẫn không rời khỏi trang tạp chí, hóa ra về điểm này, cũng đã có lời giải thích!

Hứa An Ca chẳng qua chỉ là bạn tri kỉ của Hạ Lam, giữa hai người từ trước tới nay chưa từng có hành động ân ái.

Bàn tay Diệp Dĩ Muội run lên, đặt cuốn tạp chí xuống, cố gắng hít thở thật sâu, không để ý tới nội dụng trong cuốn tạp chí.

Thực ra, nội dung trong đó cũng không có gì to tát với cô, điều kích động cô lớn nhất đó chính là cô là người không rõ cha, mẹ thì thời trẻ không đứng đắn.

Cô không hiểu, tại sao làm người lại có thể không có đạo đức như thế, tạp chí Phong sao có thể tùy tiện sỉ nhục cha mẹ của người khác như thế?

“Thiếu phu nhân, lão phu nhân gọi điện tới.” tiếng của Vú Trần đột nhiên vang lên bên tai cô.

“Vâng.” Diệp Dĩ Muội đỡ lấy điện thoại trên tay vú Trần, hít thở thật sâu, ổn định lại tinh thần đang căng thẳng, cô mới nói nhẹ nhàng: “Bà nội.”

Tần lão phu nhân thở dài một tiếng trong điện thoại, nói an ủi: “Cháu ngoan của ta, gần đây oan ức cho cháu rồi.”

“Bà nội không sao đâu ạ!” Diệp Dĩ Muội dừng lại vài giây rồi lại nói tiếp: “Chỉ cần Hàm Dịch và bà nội động viên, ủng hộ cháu thì cháu không sợ gì cả.”

Cô nói dứt lời, đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài.

Trong lòng Diệp Dĩ Muội đột nhiên có một dự cảm không lành, cô khẽ gọi một tiếng: “Bà nội?”

“Dĩ Muội....” Tần lão phu nhân dường như rất do dự, nhưng cuối cùng bà vẫn mở miệng: “Bà đưa cháu ra nước ngoài nhé! Tranh thủ lúc còn trẻ, học thêm vài thứ sẽ tốt.”

Con tim Diệp Dĩ Muội run lên, rồi đột nhiên đau như cắt, làm cho cô gần như nghẹt thở đi.

Hóa ra, người duy nhất trên thế giới này hiểu và ủng hộ cô chỉ có một người là Tần Hàm Dịch, ngay đến cả bà nội cũng không hiểu cho cô.

“Bà nội đã cho người giúp cháu làm thủ tục rồi, đặt vé máy bay cho cháu sau đó một tuần.” Tần lão phu nhân không nghe thấy câu trả lời của cô, bèn tiếp tục nói.

“Bà nội cũng cảm thấy cháu làm mất mặt Tần gia có đúng không ạ?” tiếng nói của Diệp Dĩ Muội không còn được tròn vành rõ chữ, nhưng cô vẫn cố hỏi.

Cô luôn cho rằng, Tần lão phu nhân coi cô như cháu gái ruột của mình, nhưng hóa ra chẳng qua chỉ là sự tự tưởng tượng của cô mà thôi.

Nếu cô là cháu gái ruột của bà, lúc này, bà sẽ bảo vệ cô còn không hết sao có thể đưa cô ra nước ngoài chứ?

“Dĩ Muội, cháu đừng nghĩ nhiều, bà nội là vì muốn tốt cho cháu.” Tần lão phu nhân bất lực giải thích.

“Nếu cháu không đi thì sao ạ?” Diệp Dĩ Muội hỏi lại với ý từ chối.

“Cháu nên biết rằng, việc bà nội đã quyết thì ngay tới cả Hàm Dịch cũng không thay đổi được.” Tần lão phu nhân nói với ngữ khí vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, rõ ràng là không phải đang thương lượng với cô.