Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 19: Bẫy Tình






Những lời ly gián của Tuyết Mai, mỗi lời nói lại như bồi vào đồng lửa khiển ngọn lửa phẫn nộ trong lòng Minh Hải cháy rừng rực.

Nhưng anh là con nhà danh giá, là một người đàn ông kiểu mẫu nên hành vi không thể tùy tiện, vì vậy anh không thể đập phá đồ đạc hay chửi bới chỗ đông người.

Tuyết Mai biết rõ điều đó nên lợi dụng bảo phục vụ bar mang thêm nhiều chai rượu mạnh ra nữa.

Minh Hải thấy những ly rượu đó liền nốc một hơi uống như uống nước.

Tuyết Mai bên cạnh thong thả rót thêm rượu cho Minh Hải.


Cho đến khi bản thân anh say mèm, miệng anh vẫn còn lẩm bẩm: "Tử Đằng, anh yêu em đến như vậy, tại sao em lại phản bội anh?"
Tuyết Mai ghé sát người Minh Hải thủ thỉ: "Chị ấy không yêu anh thì có em yêu anh.

Em sẽ không bao giờ phản bội anh như chị ấy"
Nghe những lời đó, Minh Hải thực chất là nghe câu được câu mất.

Nhưng mà, anh đã đánh mất đi sự điềm tĩnh thường ngày, trong lời nói và cử chỉ có phần loạn xạ.

"Tử Đằng...!
anh muốn Tử Đằng.

Em là ai anh không cần quan tâm tới"
Những lời không chừng mực thốt lên khi say của Minh Hải không những làm tim Tuyết Mai đau nhói và còn khiến cho cô càng thêm căm hận chị mình hơn.

"Tại sao lại là chị ấy? Em thì không được sao? Em tốt hơn chị ấy gấp ngàn lần.

Sao anh không một lần ngoái lại nhìn em chứ?"
Tuyết Mai để mặc cho Minh Hải nửa mê nửa tỉnh ấy đến mấy canh giờ đồng hồ sau.

Khi trời đã dân về khuya, phục vụ bar bên cạnh cũng dường như đã thấm mệt và buồn ngủ, Tuyết Mai mới khẽ gọi người tính tiền.

"Có cần chúng tôi dìu anh ấy ra xe giúp cô không?"

Nhân viên phục vụ nhìn Tuyết Mai rồi nhìn Minh Hải với ánh mắt đầy vẻ ái ngại.

Tuyết Mai liền xua tay nói: "Không sao, để tự tôi làm"
Nói rồi Tuyết Mai đến gần cầm tay của Minh Hải khoác lên vai mình, sau đó từ từ dìu Minh Hải ra ngoài.

Xe của Minh Hải để ở dưới hầm, Tuyết Mai đã thuê người chạy về.

Còn Minh Hải được cô ta dìu lên xe của mình.

Tuyết Mai cúi xuống khẽ chạm bàn tay vào một bên má đỏ ửng của Minh Hải.

"Anh Hải, em là Tử Đằng của anh đây"
Trong cơn say, Minh Hải đột nhiên nghe được có người nói bên tai thủ thỉ còn tự xưng là "Tử Đằng"
của anh khiến trong lòng chấn động không ít.

Đôi mắt khép hờ hơi mở ra, hình ảnh người con gái trước mặt là Tuyết Mai nhưng anh lại nhìn thành Tử Đằng.

"Tử Đằng, là em đó có phải không?"
Minh Hải vui mừng hỏi.

Anh thấy hình bóng ấy khẽ cười với anh bảo: "Đúng vậy, là em đây.


Em chính là Tử Đằng"
Tuyết Mai vừa nói dứt lời, bàn tay mạnh mẽ của Minh Hải nhanh chóng đã kéo Tuyết Mai năm lên người mình.

Trong giây phút ấy, ánh mắt của Tuyết Mai sáng lên nhưng không long lanh mà trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đêm nay qua đi thật dài.

Tại Hoa gia, cơn sốt của Tử Đằng đã dịu bớt đi phần nào.

Khi Tử Đằng tỉnh dậy đã thấy Bạch Lệ Thu ngủ ngay bên cạnh giường mình.

Cô cố gắng ngồi dậy để uống nước nhưng cảm thấy cả người mệt mỏi và bất lực.

Tuy vậy cô vẫn cố gắng cử động nhẹ nhàng không dám đánh thức mẹ mình đang ngủ.

Đúng lúc này, Bạch Lệ Thu đột nhiên tỉnh lại phát hiện Tử Đằng đã tỉnh liên cầm tay cô nói: "Con gái tỉnh rồi à? Con làm mẹ lo quá"
"Mẹ! Con muốn uống nước".