Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 24: Cuộc Nói Chuyện Giữa Hai Chị Em






Thời khắc gần đến hôn lễ của Tử Đằng vô cùng nhạy cảm.

Tuy vậy đối với bản thân của Tử Đằng cũng không phải lo toan bất cứ thứ gì, hay nói đúng hơn đổi với hôn lễ này cô chẳng mặn mà hay thiết tha.

Đối với Phùng Đức Cường cô cũng tỏ ra lạnh lùng xa cách với anh, và chính bản thân của Phùng Đức Cường cũng không hề gặp cô kể từ ngày hai người cãi nhau.

"Không ngờ lại có một ngày mình lên xe hoa trong tình cảnh như thể này"
Tử Đằng thâm cảm thán.

Sau khi xuống hầm rượu chọn loại rượu ngon nhất cho tiêu sầu, Tử Đằng cứ ngồi thẩn thờ ở tầng hầm như thế một lúc lâu, cho đến khi tiếng gọi của Tuyết Mai kéo cô về thực tại: "Thì ra chị ở đây làm em cứ tìm mãi"

Tử Đằng quay về phía sau nhìn thấy Tuyết Mai mặc một váy hoa đào nền trắng trông vô cùng tinh khiết ngây thơ.

"Em đến rồi à? Nào lại đây trò chuyện với chị một lát đi"
"Vâng"
Tuyết Mai vẫn luôn tỏ ra dịu dàng và nghe lời.

Sau khi nhận ly rượu vang từ tay của Tử Đằng, Tuyết Mai bắt đầu thỏ thẻ: "Ngày mai là đến hôn lễ của chị rồi phải không?"
Tử Đằng không trả lời mà chỉ gật đầu, sau đó cô lại đưa ly rượu lên uống một ngụm nữa.

"Em biết không rượu vang này có phần đắng và chát hơn những loại rượu vang khác, em có biết vì sao không?"
Tử Đằng đột nhiên quay sang hỏi.

Tuyết Mai nhìn dáng vẻ và ánh mắt lạ kỳ của Tử Đằng liền cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua khiến cô ta rét run người.

"Em...!
Em không biết ạ!"
Trong giọng nói của cô ta đầy vẻ lúng túng.

Tử Đằng thấy vậy liền bật cười: "Người ta thường nói có tật thì giật mình.

Nghe qua giọng nói ấp úng của em vừa rồi giống như đã làm chuyện gì có lỗi với chị vậy"

"Xoảng"
Tử Đằng vừa nói hết câu, ly rượu của Tuyết Mai đột nhiên rơi xuống nền gạch vỡ tan tành.

"À, em xin lỗi.

Em vụng về quá!"
Cuộc nói chuyện cứ như một mình Tử Đằng độc thoại vì đơn giản Tuyết Mai không biết phải nói gì trong hoàn cảnh như thế này.

"À, em và anh Hải sao rồi?"
Dường như nhớ ra chuyện gì đó, Tử Đằng đột nhiên quay sang hỏi Tuyết Mai.

"Ý chị nói là sao ạ?"
Trong lòng Tuyết Mai lại có chút hồi hộp.

Tử Đằng lại điềm nhiên rót thêm một ly rượu nữa.

Cô thong thả nói: "Chị biết là em cũng yêu anh ấy đúng không? Hiện giờ chị và anh ấy đã không thể nào đến được với nhau rồi.

Em đã không còn vật ngáng đường là chị nữa.

Vừa hay chị có thể tác thành cho em"

Những lời đó làm Tuyết Mai bỗng chốc tái mặt.

Cô ta không ngờ Tử Đằng lại biết hết tâm sự của mình.

Nhưng chỉ là Tử Đằng có lẽ không ngờ rằng cô em gái mà mình hết lòng yêu thương lại làm ra những chuyện động trời như vậy.

"Chị đừng nói đùa nữa mà.

Em thấy chị đã say rồi, hay là em dìu chị về phòng nhé!"
Nói rồi Tuyết Mai giật ly rượu trên tay của Tử Đằng ra rồi nhanh chóng dìu Tử Đằng về phòng.

"Chị không say...!
Đã nói là chị không say mà"
Giọng của Tử Đằng đã dường như mất kiểm soát.

Sau khi vất vả dìu được Tử Đằng về phòng riêng, Tuyết Mai mới ngồi bên giường của Tử Đằng một lúc lâu..