Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 44: Miễn Cưỡng Có Hạnh Phúc Không






Đêm gió lạnh, Minh Hải lại ngôi chờ ở bệnh viện bên cạnh Tuyết Mai.

Cô đã chìm vào giấc ngủ sâu cũng khá lâu.

Anh kiên nhẫn ngồi bên cạnh đợi chờ.

Người con gái này lắm lúc làm anh không hiểu phải cư xử như thế nào cho phải.

Nếu xét về cái đẹp, Tuyết Mai hơn hẳn cả Tử Đằng.

Nếu xét về khía cạnh tính cách, Tuyết Mai ôn hòa chứ không lạnh lùng như chị mình.


Nhưng tại sao trong lòng anh vẫn mãi chỉ có Tử Đằng mà không hề có Tuyết Mai.

Mặc dù giờ đây Tuyết Mai đã là vợ của anh.

Bọn họ lại sắp sửa có con với nhau.

Vì lý do gì mà khiến lòng anh không sao buông bỏ được.

Minh Hải mệt mỏi liền bỏ ra ngoài lan can bệnh viện.

Anh lấy từ trong túi ra một điếu thuốc và một cái bật lửa.

Đây cũng là thói quen của anh khi bỗng dưng gặp chuyện khó xử.

Thời gian này xảy ra quá nhiều chuyện đến nỗi anh không kịp phản ứng mà cứ mãi để mặc cho số phận xoay vòng.

Có những chuyện một khi xảy ra đã khiến cho cuộc đời con người thay đổi hoàn toàn.

Minh Hải vẫn luôn nghĩ rằng nếu giờ đây người bên cạnh anh là Tử Đằng thì sẽ là khung cảnh như thế nào.

Có lẽ anh sẽ vui và hạnh phúc biết mấy.

Điều đau đớn nhất là anh lại lấy Tuyết Mai, em gái của Tử Đằng.


Như vậy thì sẽ có nhiều cơ hội để gặp mặt và lại khiến cho nhau thêm khó xử.

Những lúc buồn một mình anh lại tự hỏi trong bốn người họ, ai mới là người hạnh phúc viên mãn nhất? Câu hỏi đó anh không trả lời được.

Nhưng Minh Hải vẫn gửi một nỗi niềm thương nhớ đến Tử Đằng và nhờ gió mang nó đi nơi xa.

Anh đã không còn hận cô nữa, đã từ lâu lắm rồi.

Những chuyện ngày xưa đó đã đẩy cô ra khỏi vòng tay anh.

Vì tình yêu cố chấp nên Minh Hải đã hoàn toàn tha thứ cho những lỗi lầm trước kia.

Trong khung cảnh lý tưởng ấy, lời thì thầm được anh nói vào tai: "Vì em, có làm nhiều hơn nữa anh thấy cũng đáng.

Em nhớ lần thứ ba mình gặp nhau là ở bờ biển này không? Lúc đó anh đã thấy em đi dạo lại còn ngủ quên ở đây luôn"
Nghe những lời đó làm Tử Đằng đột nhiên nhớ lại.

Cô bật cười: "Đúng vậy.

Hôm đó chúng ta đã cãi nhau một trận đúng chứ?"
Phùng Đức Cường xoay người đứng đối mặt với cô.

Anh khẽ lấy tay chạm vào làn tóc xoăn mượt mà: "Thật ra hôm đó anh đã nhìn thấy chiếc xe của em vụt qua.

Chỉ trong thoáng chốc là anh nhận ra ngay vì thật ra trong buổi tiệc mừng thọ của cha em anh đã bắt đầu chú ý đến em rồi "

Tử Đằng nghe vậy liên mở mắt ngạc nhiên: "Anh làm em đi đến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác rồi đấy.

Hóa ra có người tương tư em lâu rồi mà lại vì sĩ diện nên không nói ra."
Trong ánh nến lung linh ấy, Tử Đằng tựa đầu vào vai Phùng Đức Cường cảm nhận được hương vị ngọt ngào của tình yêu.

Đây là chuyện mà có nằm mơ cô cũng không thể ngờ.

Kết hôn với người đàn ông khác chẳng phải Minh Hải mà lại có được kết quả tốt đẹp không ngờ như vậy.

Nhưng vừa suy nghĩ đến chuyện cũ, Tử Đằng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng.

"Vậy lần đó chuyện ở khách sạn là như thế nào vậy? Sao anh lại có mặt ở đó? Sau khi về nhà em suy nghĩ lại cảm thấy nó không được bình thường chút nào.

Mọi chuyện cứ như ai sắp đặt sẵn vậy"
Những lời của Tử Đằng nhẹ nhàng nhưng lại làm cho Phùng Đức Cường có một sự rúng động.

Nhất thời anh không biết phải trả lời cô như thế nào.

Chỉ biết rằng vòng tay ôm của anh ngày càng siết chặt hơn..