Hôn Nhân Tàn Khốc Với Chồng Phúc Hắc

Chương 57: Chiếc Xe Bí Ẩn






Mấy bảo vệ bị trúng độc sau đó nhanh chóng được đưa lên xe cấp cứu.

Tử Đằng dõi theo chiếc xe chở họ mà trong lòng lo lắng không thôi.

Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến người ta không kịp trở tay.

Bất ngờ Phùng Đức Cường quay sang Tử Đằng đột ngột ôm cô vào lòng bày tỏ sự xúc động.

"Anh làm gì vậy?"
Tử Đằng cảm thấy ngại ngùng khi Phùng Đức Cường đột nhiên thân mật với cô chốn đông người.

Cô định đấy anh ra nhưng vòng tay ôm của anh siết chặt khiến cô sắp không thở nổi.

"Cũng may là em không sao? Nếu không anh không phải sống như thế nào đây"
Khóe mắt của Phùng Đức Cường vương vấn vài giọt nước mắt.

Đây cũng là lần đầu tiên Tử Đằng lại cảm nhận được tình cảm của Phùng Đức Cường đối với mình lại mãnh liệt đến như vậy.

Đám đông họ giương mắt trầm trồ về phía cặp vợ chồng hạnh phúc đó.

Tuy nhiên khoảnh khắc ấy không được kéo dài lâu.

Hoàng Đông Trạch sau khi chứng kiến cảnh những tay bảo vệ bị trúng độc nên chạy đến xỉ vào mặt của Tử Đằng mà mắng: "Cô có ý đồ gì khi cho đem đấu giá những vật phẩm ấy? Muốn giết chúng tôi à?"
Hai người tạm thời ngừng lại động tác.


Phùng Đức Cường ngước mắt nhìn Hoàng Đông Trạch: "Chuyện này là ngoài ý muốn.

Chắc có kẻ giở trò.

Nếu như vợ tôi cô ấy muốn hại ông tại sao lại chọn lúc này khi mà có đầy đủ tất cả mọi người có mặt chứng kiến ở đây.

Hơn nữa, cô ấy và ông không thù không oán, tại sao cô ấy phải làm vậy?"
Tử Đằng bên cạnh tiếp lời: "Nếu chuyện đáng tiếc xảy ra không phải chính bản thân tôi là người chịu thiệt mà còn cả tập đoàn Hoa thị nữa.

Nếu tôi là chủ mưu thì tôi cũng đâu có được gì.

Hơn nữa tình huống lúc nấy ông không thấy sao? Bàn tay tôi sắp chạm vào một trong những chiếc bình ấy nếu như không có chồng tôi kịp thời ngăn cản.

Tôi cũng có khả năng sẽ bị trúng độc giống như họ vậy.

Chuyện này đã như vậy, tôi chân thành xin lỗi ông.

Là chúng tôi trong quá trình chuẩn bị cho cuộc triển lãm và đấu giá đã quá sơ xuất nên đã để chuyện đáng tiếc như vậy xảy ra"
Nói rồi cô quay sang cánh phóng viên đang tác nghiệp có mây người chưa chịu rời đi: "Các vị, sự việc này là ngoài ý muốn.

Tuy nhiên tôi cũng không tránh khỏi trách nhiệm và liên can nên tại đây tôi muốn bày tỏ ý định xin lỗi mọi người.

Vì chuyện này là chuyện vô cùng hệ trọng nên chúng tôi sẽ điều tra rõ chân tướng và cho mọi người câu trả lời trong thời gian sớm nhất có thể"
Tử Đằng nói xong liền cúi gập người xuống này tỏ thành ý xin lỗi.

Lúc này Hoàng Đông Trạch mới nguôi ngoai đôi chút.

Ông ta giơ tay chỉ vào mặt của Tử Đằng và Phùng Đức Cường một cái, sau đó liên rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Trước sân vườn của khách sạn năm sao này lại trở nên đông đảo hơn bao giờ hết, sự việc đáng tiếc xảy ra nên có không ít người tò mò.

Chỉ khoảng nửa tiếng sau, đội cảnh sát đã đến.

Bọn họ mỗi người đều đeo bao tay lấy những chiếc bình đó đưa ra xe để đi khám nghiệm, đồng thời hiện trường được tạm thời giữ nguyên để thuận tiện cho quá trình điều tra.

Vì sự việc xảy ra hơi hướng bất lợi cho Tử Đằng nên phía cảnh sát mời cô về hợp tác điều tra.

Lúc này Phùng Đức Cường cũng đi theo vì anh thấy không yên tâm.

Tàn cuộc sau đó được dọn dẹp nhanh chóng.

Mọi người theo lệnh của cảnh sát mau chóng tản ra, ai vẽ nhà nấy.

Lúc này có một bóng người bí ẩn tay cầm điện thoại ở trước khách sạn nghe máy: "Thưa ông, mọi chuyện đã kết thúc.

Cô ta không bị trúng độc.

Chỉ có mấy tay nhân viên bảo vệ khiêng mấy chiếc bình mà thôi"

Người bên kia dường như ra chiều thất vọng, chỉ thấy hắn ta cứ phải xin lỗi rít rít vì làm việc không đến nơi đến chốn.

Xảy ra chuyện lớn như vậy, ngay lập tức đã tới tay của Hoa Quân Tử và Bạch Lệ Thu.

Ngay cả Tuyết Mai và Minh Hải cũng được biết.

Minh Hải khi biết chuyện trong ánh mắt anh để lộ ra một tia lo lắng khiến Tuyết Mai vừa nhìn đã biết.

"Nếu như anh có thể đi thăm chị ấy và anh rể thay em thì cũng tốt"
Tuyết Mai nhẹ nhàng nói.

Minh Hải vô cùng ngạc nhiên khi nghe Tuyết Mai lại nói những lời như vậy.

Theo tính cách thông thường của cô ta sẽ cật lực ngăn cản anh đi mới đúng.

"Em nói thật chứ?"
Minh Hải như không tin vào tai mình.

"Anh giờ đã là người một nhà của chị ấy.

Nhà họ Hoa cũng gọi anh là con rể.

Việc anh thay em đi hỏi thăm chị ấy cũng là việc dễ hiểu mà phải không? Hơn nữa bây giờ em đang mang thai, mà cái thai này lại có vẻ yếu ớt nên em không thể đi thăm chị ấy được"
Tuyết Mai nói với một thái độ vô cùng dịu dàng.

Mặc dù trong lòng của Minh Hải vẫn còn chút hoài nghi nhưng thực sự rất lo cho Tử Đằng nên đã đồng ý đi ngay.

Tuyết Mai dõi theo bóng của chiếc xe mà khuôn mặt không để lộ ra một tia tức giận hay ghen tuông nào cả.

Sau sự việc xảy ra ấy, cô ta bất ngờ thay đổi thái độ và cách cư xử khiến Minh Hải vô cùng ngạc nhiên.

Những chuyện khúc mắt trước khi Tuyết Mai luôn tỏ ra là người không tính toán.

Bây giờ Minh Hải làm gì, Tuyết Mai cũng không còn tra hỏi hay làm khó anh nữa.

"Minh Hải, là anh đã phụ em.

Hãy nhớ lấy, cho dù thế nào em cũng sẽ không để hai người đạt được ý nguyện.

Nếu như em đau khổ thì chị ấy cũng không thể hạnh phúc được lâu."
Khoảng tối trong ánh mắt của Tuyết Mai lại ẩn hiện.

Lúc này đây không biết trong đầu của cô ta đang tính toán những chuyện gì.

Minh Hải lái xe một mạch đến sở cảnh sát.

Lúc ấy, Tử Đằng và Phùng Đức Cường đang lấy lời khai.

Minh Hải không được vào mà chỉ được đợi ở ngoài.


Chừng một canh giờ đồng hồ sau, Phùng Đức Cường dìu Tử Đằng ra ngoài.

Minh Hải lúc này mới đứng dậy.

Ánh mắt ba người giao nhau, giây phút đó dường như có một cảm giác khó xử cộng với sự lúng túng.

Tử Đằng thấy không hay cho lắm nên ấp úng nói phá tan bầu không khí im lặng: "Anh sao lại đến đây?"
Vừa dứt lời, dường như Tử Đằng cũng phát hiện ra lời mình vừa nói có cái gì đó không đúng: "À, bây giờ phải gọi anh là em rể chứ nhỉ? Nhưng em vốn ít tuổi hơn anh"
"Cứ gọi như trước kia là được rồi"
Minh Hải gật đầu nói.

"Đúng vậy, chúng ta cứ coi mọi chuyện nhẹ nhàng không cần phải nặng nề.

Như vậy tất cả đều không khó xử"
Phùng Đức Cường nhìn Minh Hải nói.

Ba nụ cười lại nở rộ trên ba khuôn mặt.

Không cần biết quá khứ họ đã từng tranh chấp yêu hận như thế nào, chỉ là bây giờ ai cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình.

Những chuyện khác đều có thể bỏ qua và gác lại hết.

"Cậu đến là để thăm chúng tôi sao?"
Phùng Đức Cường lại hỏi.

Minh Hải chợt tỉnh ra liền nhớ mục đích của anh khi đến đây: "À, tôi đến là có chuyện muốn nói cho hai người"
Nói rồi Minh Hải tiến đến gần Phùng Đức Cường mở điện thoại ra.

Trên màn hình là là một đoạn video.

"Đây là gì?"
Phùng Đức Cường ngạc nhiên.

Minh Hải chậm rãi nói: "Tôi nghe nói trước khi buổi triển lãm của Tử Đằng gặp chuyện, anh cũng gặp nguy hiểm ở công trình lâu đài du lịch phải không? Đây chính đoạn video thu được gân đó, một chiếc xe mờ ám luôn xuất hiện lai vãng nơi đó đã mấy hôm.

Nhưng người trong đó liên tục thay đổi biển số.

Mà khi tôi tra ra được thì các biển số ấy đều là giả".