Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 51




(Mặc dù tôi chỉ đùa nhẹ xíu mà mấy má hô hào vote kinh quá làm tôi vừa đọc bình luận vừa ngồi cười. Thật ra dù đủ vote hay không đủ vote thì tôi đăng 5 chương mới cho mấy má mà.:3

Thấy bạn nào đấy bình luận tôi đã thủ sẵn 5 chương trong lap hả, không có đâu nha má ==" giờ mới bắt đầu viết nè. Hôm nay là ngày thảnh thơi của tháng, tức là mỗi tháng tôi có một ngày không phải đi học cũng không phải đi làm, chỉ ngồi ở nhà thôi. Nên tôi quyết định ngồi nhà viết một lèo để đền bù cho những ngày tháng đau khổ chờ đợi của các má. Khư khư~

À nhân tiện đừng đoán già đoán non ai là nam chính ai là nam phụ rồi kiểu như bé Tiểu Anh của tui về với về với ai nữa!

Cứ theo dõi đi, phong cách viết truyện của tôi nó hơi thiên biến vạn hóa xíu biết đâu chục chương nữa lại có một anh nào đấy từ trên trời rơi xuống, làm bé Anh yêu từ cái nhìn đầu tiên thì sao. Haha.

Đùa đấy! =="

Chúc các bạn có hai ngày cuối tuần vui khỏe và tươi trẻ! La la~)

***

Trong phòng thẩm tra, La Cao Bá ngồi đối diện với một anh cảnh sát trẻ tuổi, gương mặt của ông hơi u ám.

"La lão gia, có người khởi kiện ông và phu nhân Uất Dung, cùng với La nhị lão gia La Cao Thành và La nhị phu nhân Thiên Mỹ, La tam lão gia La Cao Mộ và La tam phu nhân Tô Phiến. Là những người liên quan đến vụ án buôn lậu hàng gồm thuốc phiện, phụ nữ và trẻ em qua biên giới 4 năm trước. Ông có thừa nhận không?"

Vị cảnh sát trẻ đọc xong cũng tự thấy hơi cảm thán trong lòng, một lúc khởi tố toàn bộ nhân vật chủ chốt của La gia, đây không phải là chuyện có thể mang ra đùa, nếu là với thân phận Triệu tiên sinh, thì Bạch Tư Dạ hắn có thể hiểu được, nhưng tên tiểu tử này không phải còn là con trai nuôi của La gia sao? Ra tay cũng đủ tuyệt tình.

Tay đặt dưới bàn của La Cao Bá đã hơi siết lại, nhưng không hề để lộ bất cứ một thái độ nào ra bên ngoài. Thế nào thì gọi là "nuôi ong tay áo", hiện tại ông đã nghiệm được thật tốt. La Cao Dự - Triệu tiên sinh, coi như công mười mấy năm ông dạy dỗ, lại dạy ra được quân phản bội. Vì một đứa con gái không ra gì mà bất hiếu, bất trung.

"Tôi có quyền đợi luật sư của mình."

"La lão gia, mọi chứng cứ chúng tôi đã nhận được, vô cùng rõ ràng. Tôi khuyên ông nên thừa nhận tội danh của mình, để nhận được khoan hồng của pháp luật."

"Cậu trai trẻ khẩu khí thật lớn."

"Ngài đừng quên, gọi một tiếng "La lão gia" đã là sự tôn trọng cuối cùng, nếu theo lẽ thường, tôi đúng ra chỉ cần gọi ngài là "La Cao Bá"

Bạch Tư Dạ xoay tròn cây bút trên tay, nếu không phải Triệu Minh chủ động đề nghị anh thẩm vấn La Cao Bá, cảnh sát trưởng như anh tự nhiên hứng thú nhảy vào ngồi đây tốn thời gian ăn bánh uống trà với lão già này làm gì.

La Cao Bá cảm nhận được chàng trai đối diện chắc chắn không phải cảnh sát quèn tầm thường, ở người cậu ta luôn tỏa ra một loại khí chất hoàn toàn khác biệt và rõ ràng, khiến người ta dễ dàng cảm nhận được sự ưu tú.

Nhưng ông cũng không vì thế mà nao núng tinh thần, La Cao Bá trên thương trường làm mưa làm gió mấy chục năm, một tay tạo dựng và nâng đỡ tập đoàn kinh tế Thịnh Hải đạt đến đỉnh cao hoàng kim. Muốn ông ngoan ngoãn thuần phục và rồi tự tay đập vỡ tất cả đâu có dễ như vậy. Triệu Minh muốn đấu cũng được, xem anh có thể làm được gì lão già này.

Gần hai tiếng đồng hồ trôi qua, Bạch Tư Dạ đã uống hết ba cốc cafe, người đối diện vẫn chưa có ý định hé răng mở lời.

"La..."

"Tôi đã nói rồi, trước khi luật sư của tôi đến, tôi sẽ không nói với cậu điều gì."

La Cao Bá chặn họng Bạch Tư Dạ, khiến sắc mặt hắn tối đen, nhưng người như Bạch Tư Dạ thường không dễ dàng để cảm xúc khống chế hành động, hắn hạ giọng từ tốn nói với La Cao Bá.

"La lão gia, ý tôi là đã gần hai giờ đồng hồ rồi. Luật sư của ông được gửi về từ Châu Âu hả? Chẳng phải La gia chỉ cách cục cảnh sát này có hơn mười cây số thôi sao, dù bò dù lết thì cũng không lâu như vậy chứ?"

Chính La Cao Bá cũng không phát hiện ra điều này, tại sao đến giờ luật sư của ông vẫn chưa tới? Không lẽ...Triệu Minh?

Lúc này ở sân bay Nam Uyển, Diễn Quân đang đứng cùng với một người đàn ông trung niên.

"Bác hai, lần này sau khi bác gái phẫu thuật thành công, hai người có thể đoàn tụ, sống bình bình an an đến cuối đời."

"Nhóc Diễn, cảm ơn cháu."

Diễn Phúc bắt tay cậu, trong lòng nhất thời xúc động. Diễn Quân là con trai của em gái ông, cũng là cháu trai của ông, mất liên lạc nhiều năm như vậy, thế mà mấy hai hôm trước lại đột ngột đến tìm gặp ông.

Vợ của ông là Khanh Tình bị bệnh tim nhiều năm, lần này Diễn Quân đến mang cho ông một tin vui bất ngờ, đã tìm thấy tim thích hợp để làm phẫu thuật, kéo dài sinh mệnh của bà.

Diễn Phúc vui mừng đến rơi nước mắt.

"Bác trai, thật ra cháu làm việc này cũng không hẳn vì hai người. Cháu chỉ làm vì lợi ích của chủ tịch Triệu, cũng là vì lợi ích của bản thân cháu. Bác không cần cảm kích."

"Không sao. Bác hiểu. Bác hiểu. Cảm ơn cháu, cảm ơn Triệu tiên sinh."

Cả hơn nửa đời người mình ông làm luật sư của La gia, cống hiến cho La gia, ông không phản bội La gia, nhưng cũng không thể lựa chọn đi theo La gia ở chặng đường cuối cùng này được nữa.

Diễn Quân rút từ trong túi một tấm thẻ V.I.P đưa cho Diễn Phúc.

"Đây là quà của chủ tịch. Với tấm thẻ này, ở Anh Quốc đâu đâu cũng có người sẵn sàng giúp đỡ hai bác."

Diễn Quân nói xong thì nghiêm chỉnh cúi đầu chào Diễn Phúc lần cuối, sau đó cậu xoay người rời đi. Lúc này, ông mới để ý kỹ xuống tấm thẻ trên tay mình.

"Đây là...là...hoàng gia Anh?"

Diễn Phúc trợn mắt kinh ngạc, vô thức nhìn theo Diễn Quân đã cách một khoảng xa ở phía trước.

"Chủ tịch Triệu Minh của cháu, rốt cuộc thật sự là ai?"

***

Đọc trên điện thoại thì nó hay có một khoảng trắng dài bất tận khi đã hết truyện. Mà tui cũng không hiểu tại sao. Aigu!