Hôn Nhân Tàn Khốc

Chương 7




"Dự, con quyết định rồi?"

"Vâng."

La Cao Bá uống một ngụm trà nóng, La phu nhân lấy dĩa nhỏ xiên một miếng táo đưa cho La Cao Dự, bà âu yếm nhìn anh: "Con ăn đi, táo này ở quê thím Trương mang lên, ngọt lắm"

"Vâng."

Đôi vợ chồng bùi ngùi nhìn La Cao Dự, trong ánh mắt đều là không nỡ. Không mấy người biết được La Cao Dự thật ra chỉ là con nuôi của La gia,hơn 20 năm trước La lão gia cùng La phu nhân đi ngoại ô nghỉ dưỡng, cứu được đứa trẻ lạc. Chớp mắt một cái La Cao Dự đã trưởng thành, làm người đàn ông phong độ tài giỏi như vậy, không biết nên nói bản thân đứa trẻ này có tố chất, hay nói vì nhờ La gia nuôi dưỡng mà thành tài. Hai người họ đều rất thương La Cao Dự, La gia không có con trai, La Cao Bá thậm chí còn muốn để anh kế thừa sản nghiệp.

Người bên ngoài thông báo Triệu phu nhân đã đến, La Cao Bá gật đầu tỏ ý mời khách vào nhà. Xuất hiện trong tầm mắt bọn họ là người đàn bà có phong thái quý tộc, dung mạo trẻ hơn so với độ tuổi. Người phụ nữ này là mẹ ruột của La Cao Dự, đây cũng là chút bí mật nhỏ nhà La gia được che dấu từ mấy năm trước.

"Mẹ."

La Cao Dự đến dẫn bà vào ghế ngồi. Triệu phu nhân có nét mặt phúc hậu, cái nhìn trong sáng hiền hòa.

"La lão gia, La phu nhân. Triệu gia thực sự nợ hai người một ân tình lớn. Sau này, bất kể có việc gì cần giúp đỡ, đừng ngại lên tiếng, chúng tôi nhất định giúp hết sức mình. Hôm nay, ông nhà tôi bận công việc nên không trực tiếp đến được, mong hai vị thông cảm."

"Khách sáo. Khách sáo rồi. Thằng bé ngoan ngoãn lại có tư chất thông minh. Được nuôi dưỡng và nhìn nó trưởng thành, âu cũng là phước lành của La gia chúng tôi."

La Cao Bá hài lòng đáp lời, quay sang nhìn La Cao Dự, ông vừa nói vừa cười với anh: "Từ mai, đã không còn là La Cao Dự nữa, là Triệu thiếu gia- Triệu Minh rồi, lão già này nghe đến uy phong của con, xem ra cũng phải nể 3 phần."

La phu nhân mắt đã ướt lệ, La Cao Dự quỳ gối khấu đầu ba cái.

"Ba, mẹ, có cơ hội con sẽ về thăm hai người."

Xe ô tô đợi hai người ngoài cổng, trước khi đi La Cao Dự có chút đắn đo, cuối cùng anh vẫn quyết định thông báo tình trạng của La Thư Anh cho hai người họ. La Cao Dự là con nuôi, La Thư Nhu lại không may qua đời trong tai nạn, vì vậy hiện tại chỉ có La Thư Anh là đứa con duy nhất của hai người, dòng máu chảy trong người cô là dòng máu của La gia. Anh không tin, hai người họ có thể nhắm mắt làm ngơ, cố chấp tuyệt tình.

La Thư Anh không tin vào mắt mình, ở cửa phòng bệnh viện là vợ chồng La Cao Bá. Cô cảm thấy phế quản tắc nghẽn không thông, ba năm rồi mới lại nhìn thấy ba mẹ mình, vừa cay đắng, lại vừa đớn đau, mấp máy môi trong vô thức nhưng cô vốn không thể nói được gì nữa, đành yên lặng nhìn họ hồi lâu.

"Thư Anh, đây là cái giá con phải trả cho tội ác của mình."

La Cao Bá lạnh lùng lên tiếng. Thư Anh ngước mắt nhìn ông, đôi mắt xanh lục trong vắt của cô có cái nhìn trân trối đầy chất vấn. Cái giá cô phải trả ư? Tội ác của cô? Cũng đúng, là vì bản thân cô sai lầm lựa chọn. Nhưng nếu còn có thể nói được, thật muốn nói với ông, ba năm trước là ai cam tâm tình nguyện lên xe hoa cứu lấy La gia, dù đã sớm biết chờ đợi cô chỉ là một cuộc hôn nhân khốc liệt, không tình yêu, không hạnh phúc.

La Thư Anh năm 18 tuổi non nớt ấy, từng đơn giản nghĩ chỉ cần cô yêu Tần Ngạo là đủ. Từng non nớt tin tình yêu của cô có thể hóa giải hiểu lầm của y, khiến y để tâm với cô hơn một chút. La Thư Anh năm 18 tuổi non nớt ấy, từng đơn giản cho rằng gia đình là nơi có thể bao dung cô mãi mãi. Từng non nớt tin ba mẹ rất yêu thương cô, cho dù không yêu thương cô bằng chị gái La Thư Nhu, nhưng cũng sẽ không vì bất cứ điều gì mà bỏ rơi cô, từ chối cô.

Đúng là đã quá non nớt, quá đáng giễu cợt. Một La Thư Nhu biến mất, gia đình, tình cảm, hạnh phúc, niềm tin....tất cả những thứ La Thư Anh có thể có được đều biến mất theo, vỡ tan thành từng mảnh, nhấn chìm trong địa ngục uất ức.

"Nghỉ ngơi thêm vài hôm, sức khỏe bình phục ta sẽ cho người đưa con về Tần gia."

La Thư Anh từng nghe một câu nói "Hổ dữ không ăn thịt con", nhưng ba mẹ cô lại hết lần này đến lần khác đẩy cô về nơi ấy, trong khi họ biết rõ những gì cô phải chịu đựng. Họ không nhìn thấy những vết thương trên người cô ư? Họ không thấy cô giờ đã thành kẻ câm, không thấy hồ sơ bệnh án hai lần bị sảy thai của cô? Không, họ thấy hết, nhưng vờ như không thấy. Cách đây vài phút, khi nhìn thấy mẹ cô bước vào đây, cô đã hi vọng nhận được một cái ôm từ bà. Nhưng không, hiện tại bà nhìn cô xa cách như thể cô không mang họ La, như thể đã khác máu tanh lòng, nói với cô: "Ngoan ngoãn trở về Tần gia đi."

Cái nhìn của La Thư Anh có chống đối, cũng có bất lực, sau cùng là vô cùng đau đớn. Tim cô như bị một nhát dao cắm thẳng, cô muốn khóc, nhưng nước mắt không thể nào chảy ra. Cô muốn gào thét, nhưng cổ họng khô khốc không phát ra được âm thanh. Tay cô với lấy lọ hoa ở đầu giường, ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ văng khắp nơi, vô tình bắn lên tay La phu nhân làm xước một đường, bà nổi giận tát cô một cái như trời giáng.

"Thứ nghiệt chủng này, tao đã kiên nhẫn với mày lắm rồi. Mày hại chết chị mày, còn ở đây giả khổ cái gì?"

La Cao Bá giữ bà lại, ngăn bà đang định túm tóc La Thư Anh mà đánh, cái tát vừa rồi của La phu nhân rất mạnh, làm khóe miệng cô sưng lên đau nhức. La Thư Anh không từ bỏ, cô với được cái gì liền ném cái đó.

"Con bé đang kích động, chúng ta đi thôi."

Chẳng ai để ý lúc chiếc bình hoa vỡ ra, mảnh vỡ cũng đã bắn lên găm vào tay cô đau nhói, máu chảy thành dòng, uốn lượn nổi bật trên mu bàn tay gầy trắng bệch nổi rõ từng đường gân xanh xao. Tựa như lúc cô đau khổ nhất, ai cũng chỉ bận tâm đến mất mát của riêng mình, đổ lỗi cho cô, căm hận cô, không ai nhìn thấy vết thương rách toạc trong tim cô.

Sân bay đông đúc, La Cao Dự siết chặt chiếc vé máy bay ở trong tay, bộ dạng anh trầm mặc. Triệu phu nhân nhẹ nhàng nắm tay con trai, giọng bà chất chứa lo âu: "Cứ để Tiểu Anh như vậy, con chắc không?"

Anh mím bạc môi mỏng, tầm mắt có chút vô định, giọng nói như ẩn nhẫn vô vàn cảm xúc lẫn lộn: "Bây giờ, vẫn chưa phải lúc."

Bọn họ ai cũng đều có những bí mật, vợ chồng La Cao Bá có, La Cao Dự cũng có, Tần Ngạo hay La Thư Anh cũng có. Đó là những góc khuất, suy nghĩ, toan tính mà người khác không có cách nào chạm tới được. Đó là điều mà người khác không thể dùng bất cứ điều kiện nào để khám phá, để trao đổi, chỉ có thể chờ đến khi họ tình nguyện mở ra.

Một hoài niệm La Thư Nhu thuần khiết đẹp đẽ, một La Thư Anh kiên cường nhẫn nhục, một Tần Ngạo tâm địa tàn nhẫn, một La Cao Dự bình tĩnh khó lường. Một đoạn thanh xuân trong sạch, một vụ tai nạn khó hiểu, một cuộc hôn nhân đau thương. Giữa bọn họ đã là những gì, và sẽ còn là những gì. Tất cả tựa hồ là câu hỏi không lời giải đáp, càng cố tìm kiếm, càng thấy mông lung, càng nhận thương tổn.

Tấm vé máy bay phần phật trong gió, La Cao Dự cong khóe môi, nụ cười anh tản mạn mùi vị nguy hiểm. Chuyến bay mang anh đến nửa trái đất bên kia, hoàn toàn cách biệt.