Hỗn Tại Tam Quốc Làm Quân Phiệt

Chương 317: Trạch quốc, Cúc Nghĩa đánh Triệu Vân (2)




Cúc Nghĩa cười lạnh lùng, thanh bảo kiếm của hắn giơ lên cao rồi mạnh mẽ chém về phía trước một nhát sau đó hắn gào lên đầy thê lương: " Mưa rào".

" Mưa rào!"

" Mưa rào!"

" Mưa rào!"

Hai ngàn tên cung thủ ầm ầm đáp lại ba lần. Trong lúc âm thanh gào thét, kích động còn ngân vang trong không trung. Hai ngàn tên cung thủ đã hình thành thế trận xạ kích phía sau quân trường thương binh. Khi âm thanh " Mưa rào' cuối cùng vừa ngừng lại. Âm thanh dây cung bật kêu lên tanh tách không ngừng. Một màn mưa tên dày đặc nhanh chóng dựng lên trong không trung.

Lạc Dương, phủ quan của Lưu Bị.

Lưu Bị đang mở tiệc thiết đãi bộ tướng của Triệu Sầm, Khôi Cố. Lúc này rượu đã qua ba tuần. Sau khi đặt ly rượu bằng sừng trâu xuống, ánh mắt Khôi Cố lờ đờ nhìn đám ca kỹ đang đang hát múa như một đàn bướm. Hắn sớm đã mê đắm tửu sắc, không muốn quay về hắn chỉ muốn ở lại Lạc Dương, không muốn trở lại Hàm Cốc quan.

Lưu Bị làm người không có bản lãnh gì nhưng đôi mắt hắn cực kỳ sắc bén. Hắn nhìn người hiếm khi sai lầm. Chỉ cần nhìn nét mặt là biết Khôi Cố đã động tâm hắn liền cười ha hả nói: " Khôi Cố tướng quân, Lạc Dương thế nào?"

" Tốt, rất tốt" Khôi Cố liên tục gật đầu nói. " Rất tốt".

" Tướng quân có muốn ở lại Lạc Dương không?'

" Dĩ nhiên là có" Khôi Cố nói rồi ngừng lại sau đó hắn nói vẻ nuối tiếc: " Chỉ tiếc là bản thân không thể quyết định. Ngày mai sẽ phải quay lại Hàm Cốc quan'.

Lưu Bị nói: " Bản quan có một cách để tướng quân có thể lưu lại Lạc Dương, chẳng hay tướng quân có muốn nghe hay không?'

Khôi Cố nói: " Xin nguyện ý".

Lưu Bị liền ghé sát đầu vào tai Khôi Cố, thì thào nói. Khôi Cố lập tức biến sắc, hắn hoảng hốt nói: " Cái này … chỉ e là có điều không ổn".

" Có gì không ổn?" Lưu Bị lãnh đạm nói: " Triệu Sầm hung bạo, tàn ác. Trị quân không nghiêm. Từ lâu tướng sĩ ba quân đã sinh lòng oán hận. Điều này không phải tướng quân không biết. Bản quan tin tưởng. chỉ cần tướng quân dám đứng lên tiêu diệt Triệu Sầm, vừa đứng lên hô hào, tuyên cáo nguyên nhân cho các tướng sĩ, nhất định các tướng sĩ sẽ ủng hộ".

" Cái này …" Mặc dù Khôi Cố đã động tâm nhưng hắn vẫn e rè võ nghệ của Triệu Sầm, hắn do dự nói: " Triệu Sầm là người vũ dũng. Mạt tướng không bằng hắn. Vội vàng hành động e rất khó thành công".

" Điều này tướng quân cũng không cần quá lo lắng" Lưu bị nói: " Nghĩa đệ Dực Đức của bản quan sẽ cải trang thành thủ hạ thân tín của tướng quân cùng tới Hàm Cốc quan. Nếu tới gần được Triệu Sầm, chỉ cần tướng quân hô lên một tiếng, tự tay Dực Đức sẽ đâm chết Triệu Sầm như thế đại sự tất thành. Sau khi chuyện thành công, bản quan nhất định sẽ dâng sớ lên thiên tử xin sắc phong cho tướng quân làm Lệnh Doãn Hà Nam, dẫn quân trấn thủ Lạc Dương, được không?'

Sắc mặt Khôi Cố hiện lên sự đấu tranh dữ dội. Một lúc lâu sau hắn mới cắn răng nói: " Được, nhưng tuỳ theo sự sắp đặt của đại nhân".

Khôi Cố vừa đi khỏi Quan Vũ vội vã tới tìm Lưu Bị.

" Đại ca, Thứ Sử Từ Châu Đào Khiêm gửi cấp báo tám trăm dặm cầu viện triều đình".

" Cái gì?" Lưu Bị thất thanh hỏi: " Giặc Khăn Vàng lại nổi lên ở Từ Châu hả?"

" Không phải giặc Khăn Vàng. Đó là Duyện Châu Mục Tào Tháo" Quan Vũ thở hổn hển nói: " Tào Tháo tự phong mình làm Duyện Châu Mục. Hắn phái người đi đón phụ thân và gia quyến về Duyện Châu đoàn tụ. Đào Khiêm biết chuyện liền phái năm trăm binh lính đi hộ tống. Ai ngờ năm trăm binh lính đó xuất thân từ giặc Khăn Vàng. Trên đường đi chúng nổi lòng tham giết chết Tào lão gia cùng gia quyến rồi bỏ trốn về Thái Sơn làm thảo khấu. Tào Tháo nghe tin phụ thân bị giết liền hợp quân Thanh Châu, khởi binh đánh Từ Châu báo thù".

" Ai …" Lưu Bị nghe vậy không nhịn được sự vui mừng, hắn luôn miệng nói: " Tốt. Đó là một cơ hội tốt".

" Cơ hội tốt nào?" Quan Vũ không hiểu liền hỏi: " Đại ca, chúng ta có định xuất binh cứu viện không?"

" Xuất binh cứu viện?" Lưu Bị cau mày lắc đầu nói: " Năm ngàn tân binh của quân Ti Đãi mới chiêu mộ chưa tới nửa năm. Hơn nữa quân chúng ta thiếu hụt nghiêm trọng áo giáo và binh khí. Rất nhiều tướng sĩ của chúng ta thậm chí chỉ có thể cầm kiếm trúc và thương gỗ tác chiến. Một đội quân như vậy có thể miễn cưỡng đối địch được với sơn tặc nhưng để tác chiến với đám quân hổ lang của Tào Tháo, căn bản chúng ta sẽ không chịu nổi một đòn".

Quan Vũ nói: " Nói như vậy đại ca quyết định không cứu viện Từ Châu sao?'

" Không. Phải cứu Đào Khiêm" Lưu Bị lắc đầu, hắn cười gian xảo nói: " Bởi vì chức vị Duyện Châu Mục, Thái Thú Hà Đông Lữ Bố đã sớm vô cùng căm hận Tào Tháo. Lần này Tào Tháo hung hăng khởi quân bất nghĩa đòi thảo phạt Từ Châu Đào Khiêm, đây chính là dịp để Lữ Bố thừa dịp Tào Tháo không phòng bị đoạt lấy sào huyệt Duyện Châu của hắn. Ha, ha'.

Quan Vũ chợt nói: " Đại ca, đây chính là kế xua hổ nuốt sói. Hay, diệu kế'.

" Không chỉ có kế xua hổ nuốt sói" Ánh mắt Lưu Bị thâm trầm. Hắn trầm giọng nói: " Chỉ cần Lữ Bố xuất quân, xung quanh Lạc Dương không còn thế lực nào có thể tạo nên mối uy hiếp thực sự với chúng ta. Dù ở phía tây Mã đồ phu rất hùng mạnh nhưng chỉ cần chúng ta có thể phòng thủ được Hàm Cốc quan thì cho dù Mã đồ phu có mười vạn thiết kỵ hắn cũng không thể rời khỏi Lôi Trì nửa bước như vậy chúng ta có thể có cơ hội tốt ung dung phát triển thế lực".

Quan Vũ nói: " Tiểu đệ đã hiểu".

" À …" Lưu Bị suy nghĩ một lát rồi hắn nhìn Quan Vũ nói: " Lập tức đem tin cấp báo tám trăm dặm của Đào Khiêm chuyển tới Hà Đông".

Quan Vũ ôm quyền nói: " Tiểu đệ tuân mệnh'.

" Oanh..."

Trong âm thanh vang động rung trời, hai ngàn quân Bạch mã Nghĩa Tòng đột kích chính diện đã tiến tới trước trận của quân Tiên Đăng doanh. Thế nhưng điều làm cho người ta cảm thấy nghẹn thở đó là quân bạch mã đã bị thương vong hơn một nửa. Dù Công Tôn Toản đã trang bị cho quân Bạch mã Nghĩa Tòng những bộ áo giáp tốt nhất và mỗi kỵ binh một tấm thuẫn bằng đồng nhưng trang bị đó cũng không thể giúp ngăn cản quân trường cung tinh nhuệ của Tiên Đăng Doanh bắn chụm.

Trên thực tế ngoại trừ quân Thiết kỵ doanh của Hứa Chử, lúc đó căn bản ở thời cổ đại không có đạo quân nào có thể chống đỡ với quân trường cung.

" Hí, hí, hí".

Tiếng ngựa hí vang lên khắp không trung. Triệu Vân thúc chân vào hông chiến mã. Bạch mã nhảy lên cao, giống như một khối cự thạch khổng lồ màu trắng, nặng nề bay tới trước hàng quân đầu tiên của quân Tiên Đăng doanh. Trên lưng ngựa, gương mặt Triệu Vân trắng trẻo mà lạnh lùng. Ngân Thương trong tay hắn đánh ra như một tia chớp, giống như cầu vồng quét ngang không trung.

" Khai!"

" Đương đương đương đương..."

Trong tiếng hét réo rắt vang lên là âm thanh của binh khí gãy. Hơn mười thanh trường thương trong khoảnh khắc đã bị Ngân Thương trong tay Triệu Vân đánh trúng gãy làm hai đoạn. Ngay sau đó bạch mã của Triệu Vân từ trên không trung nặng nề hạ xuống. Hai tên lính Tiên Đăng doanh ở hành thứ nhất thậm chí còn không kịp giơ nửa cây trường thương còn lại chống đỡ đã bị vó ngựa của chiến mã đạp vỡ đầu.

Trong lúc đó trước trận hai bên hàng mảng người ngã, ngựa đổ xuống. Chiến mã hí lên những tiếng bi thương, tướng sĩ hai bên gào lên giận dữ, tiếng kêu la đau đớn vang vọng khắp bình nguyên. Trong nháy mắt quân hai bên chạm nhau, hơn một ngàn binh lính hai bên lập tức mất đi mạng sống quý giá của mình. Vào giờ khắc này mạng sống yếu ớt như cây cỏ. Những lão binh ngoan cường nhất cũng không chống đỡ được cuộc đột kích thứ nhất.

Thế trận phòng ngự dày đặc của bộ binh của quân Tiên Đăng doanh ở hướng chính diện trong khoảng khắc bị lõm vào nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc thế trận phòng ngự hình chữ nhật dày đặc đã bị lõm vào theo hình cánh cung. Một khi thế trận phòng ngự hình chữ nhật dày đặc của quân Tiên Đăng doanh bị quân Bạch mã Nghĩa Tòng đột phá. Thế trận phòng ngự bộ binh của quân Tiên Đăng doanh sẽ hoàn toàn hỗn loạn. Tới lúc đó không những hai ngàn quân tường thương sẽ trở thành những con cừu non để mặc cho quân kỵ binh mà hai ngàn quân trường cung tinh nhuệ ở phía sau sẽ bị giết hết vì không kịp rút lui.

Trung quân của Công Tôn Toản.

" Hay" Công Tôn Toản hung hăng nói: "Không hổ là Tử Long. Hãy xem Cúc Nghĩa có thể cầm cự tới lúc nào".

Nghiêm Cương cũng hưng phấn nói: " Chỉ cần Bạch mã Nghĩa Tòng của Tử Long có thể đột phá trận địa địch quân đánh bại Tiên Đăng doanh bách thắng. Chúng ta chắc chắn sẽ giành thắng lợi trong cuộc chiến này".

Ban đầu Quan Tĩnh gật đầu sau đó hắn vô tình ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hắn thấy sắc trời càng lúc càng xám xịt, trong khi cảnh chém giết điên cuồng đang diễn ra trên mặt đất, áp lức của thiên nhiên lại làm người ta phải phiền muộn. Đó là điềm báo của một cơn mưa như trút nước sắp xảy ra, xem ra cơn mưa này không có cách nào tránh khỏi. Điều hy vọng duy nhất là Bạch mã Nghĩa Tòng của Triệu Vân có thể đánh bại Tiên Đăng doanh của Cúc Nghĩa trước khi mưa kéo tới.

Trung quân Tiên Đăng doanh.

Trong mắt Cúc Nghĩa như có hai ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Gương mặt hắn vì cảnh chém giết điên cuồng trên chiến trường là cho méo mó, thoạt nhìn qua vô cùng dữ tợn. Nếu Tiên Đăng doanh có thể bị đánh bại thì đã không có cái tên Tiên Đăng doanh. đột nhiên Cúc Nghĩa ngửa mặt lên trời gào lên: " Đột phá". Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com

" Đột phá!".

" Đột phá!".

" Đột phá!".

Tướng sĩ ngoan cường, anh dũng của quân Tiên Đăng doanh hô lên hưởng ứng ba lần. Thế trận phòng ngự vốn bị đâm lõm vào trong đột nhiên đẩy ngược trở ra như có kỳ tích, như một cây cung đã cong tới cực hạn, bắt đầu phát động thế tấn công mạn mẽ hướng về quân Bạch mã Nghĩa Tòng. Cũng trong lúc đó quân Bạch mã Nghĩa Tòng cảm nhận một áp lực mạnh mẽ chưa từng có trước đó. Bản thân Triệu Vân ở đỉnh mũi nhọn đó còn cảm nhận áp lực mạnh mẽ hơn nữa.

Tận dụng lúc tướng sĩ ngoan cường Tiên Đăng doanh phản kích địch quân, hai ngàn tên cung thủ trường cung tinh nhuệ nhanh chóng rút lui quay về trong xe trận.

" Chết!"

Âm thanh trong trẻo của Triệu Vân vang lên, Ngân thương trong tay hắn đâm ra như tia chớp, thoáng chốc đã đâm thủng cổ họng của một tên tiểu giáo quân Viên Thiệu. Sau một khắc thân hình cường tráng của tên tiểu giáo bị hất tung lên không, bay ngược về phía sau trận quân Tiên Đăng doanh, nặng nề rơi xuống. Hai tên trường thương binh nhất thời bị đẩy lui lại phía sau mấy bước.

Nhìn thấy Triệu Vân lộ thần uy. Ánh mắt một tên tiểu giáo khác như điên cuồng. Hắn gào lên như sói rồi cả thân người đánh tới Triệu Vân.

Triệu Vân bỗng nhiên ngẩng đầu. Trong đôi mắt sáng ngời hiện lên vẻ quyết liệt. Hắn nhìn thấy tên tiểu giáo đó cả người xông tới, cả phần ngực phía trước hoàn toàn để trống, không phòng bị, cương đao lại giấu sau lưng, hiển nhiên là hắn muốn lấy thân mình đổi mạng tìm cơ hội diệt địch. Cho dù đối phương là kẻ thù Triệu Vân cũng không thể không kính phục.

Tiên Đăng doanh đúng là một đội quân hổ lang, tinh nhuệ. Cúc Nghĩa là đối thủ làm người khác phải tôn kính.

Trung quân Tiên Đăng doanh.

Ánh mắt Cúc Nghĩa nóng rực như lửa. Lúc này trò hay mới bắt đầu. Một lát sau thanh bảo kiếm trong tay Cúc Nghĩa lại giơ lên rồi chỉ về phía trước. Hắn gào lên khản cả giọng: " Đột kích!".

" Đột kích!"

" Đột kích!"

" Đột kích!"

Âm thanh hưởng ứng vang lên không ngừng trên khắp thảo nguyên. Tướng sĩ Tiên Đăng doanh đang liều chết đột kích quân Bạch mã Nghĩa Tòng đột nhiên quay người, nhanh chóng tự động chia làm hai cánh rút về. Quân Bạch mã Nghĩa Tòng đang liều mạng đột kích về phía trước theo quán tính ầm ầm đánh tới, nhanh chóng vượt qua hướng chính diện quân Tiên Đăng doanh đã bỏ lại.

Trung quân Công Tôn Toản.

" Tốt" Gần như cùng lúc Công Tôn Toản và Nghiêm Cương kích động kêu lên: " Rốt cuộc đã đột phá được trận địa phòng ngự bộ binh của quân Tiên Đăng doanh. Thế cục của trận chiến này đã được định đoạt".