Hôn Thê Hào Môn Dạy Bảo Tổng Tài Đa Nhân Cách

Chương 6: Hào Quang Quá Khứ






Hạ Hàn lang thang lê từng bước chân nặng như đổ chì giữa dòng người chen chúc.

Chiếc khăn len tả tơi quấn từ cổ lên nửa gương mặt chỉ chừa lại đôi mắt để nhìn đường.
Cô cầm ổ bánh mì đã cắn dở một khúc, vừa đi vừa nhai nhỏm nhẻm rất bất cần.
Một thoáng lặng người khi nghe thấy chất giọng quen thuộc của tổ thu âm từng là cộng sự trong đoàn phim của cô trước đây, cô mới ngước lên nhìn bảng quảng cáo to đùng được lắp trên nóc của trung tâm mua sắm.
Trên màn hình rộng lớn đang phát lại buổi lễ kết hôn hoành tráng của nữ ảnh hậu trẻ tuổi Hạ Mạn và chú rể Triệt Lâm.
Em rể "quý hóa" đó lại từng là vị hôn phu của cô, còn cô dâu chính là người em gái vẫn luôn đội lốt ngây thơ tốt bụng mà cướp đi tất cả của cô.
Cô đưa đôi mắt thâm quầng dán chặt lên màn hình.

Nhìn người đàn ông không chớp mắt, lòng cô cũng chẳng còn cảm giác nào ngoài hận thù.
"Triệt Lâm, Hạ Mạn, đừng hạnh phúc sớm như thế.

Tôi nhất định bắt đôi cẩu nam nữ các người phải trả giá!"
Hạ Hàn uất ức, không kiểm soát được có chút yếu lòng nghĩ đến anh.
"Đúng rồi.

Lam Kỳ Ngôn rất ghét cơ thể của mình."
Trái tim Hạ Hàn thắt lại, cơ thể run lên như khát khao tìm lấy hơi ấm đã là dĩ vãng của Lam Thần Vũ: "Nhưng Lam Thần Vũ thì không, anh ta thích ôm mình."
Hạ Hàn cười chua chát trên sự khốn đốn của bản thân.

Cô kéo mũ lưỡi trai sụp xuống, len lẻn qua dòng người đi khuất vào bóng tối giữa màn đêm.
Hạ Hàn từng là một nữ minh tinh hạng S nổi tiếng bậc nhất làng giải trí Thượng Hải.

Trong giới showbiz, Hạ Hàn được công nhận và trao giải thưởng danh giá - "ảnh hậu".

Những năm tháng ấy, cô đã phải lòng một "đàn em" mới vào nghề là Triệt Lâm.
Không lâu sau đó Hạ Hàn và Triệt Lâm công khai hẹn hò.

Hai người đã chuẩn bị lễ đính hôn, được rất nhiều đồng nghiệp và người hâm mộ chúc phúc.
Nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Triệt Lâm phản bội cô, thay lòng vụng trộm với em gái cùng cha khác mẹ của cô là Hạ Mạn, một sao nữ hạng B mới nổi luôn căm ghét đố kị với tài năng của cô.
Ả cướp bạn trai của cô, thuê người nửa đêm tẩm xăng đốt nhà giết chết cô.

Cô hứng chịu toàn bộ trận hỏa hoạn đó, may thay lại giữ được tính mạng nhưng toàn thân cô bị bỏng nặng, từ tay đến chân, lưng, vai và ngay cả gương mặt cũng bị phá hoại một nửa.
Hạ Mạn không chỉ cướp bạn trai của cô, ả còn thông đồng với Triệt Lâm, lợi dụng độ nổi tiếng của cô tung tin đồn cô nghiện ngập, cướp mất vị trí ảnh hậu của cô.

Cô bị công ty sa thải, các nhà tài trợ đều lần lượt huỷ bỏ hợp đồng, người hâm mộ cũng lần lượt quay lưng.

Những tháng ngày đó đối với Hạ Hàn thật không khác địa ngục trần gian là bao.
Hạ Hàn bần thần ngẫm nghĩ lại cuộc đời vinh quang mấy tháng trước, cõi lòng không tránh khỏi tê tái.
Trong đầu Hạ Hàn vô thức nhớ tới gương mặt của Lam Thần Vũ.
Cô nhớ lại ngày đó anh đã nói cô là ngôi sao điện ảnh.

Anh biết cô, cũng biết scandal siêu lớn của cô, còn hứa sẽ bù đắp bất cứ thứ gì cho cô.

Ngay lúc này, trong đầu Hạ Hàn nảy lên một ý nghĩ táo bạo là đi tìm Lam Thần Vũ giúp đỡ.
"Anh nói anh sẽ tìm tôi.

Một tháng qua anh chết ở xó nào rồi?" Hạ Hàn chậc lưỡi, "Mình thật ngu ngốc khi tin lời của anh ta..."

Cô lủi thủi đi vào khu hẻm nhỏ.

Vừa mới đến đầu ngõ đã thấy một đám trẻ con chạy ùa ra ôm lấy chân cô, từng đứa từng đứa nhốn nháo hỏi: "Hàn Hàn xinh đẹp, có đồ ăn không ạ?"
"Có bánh mì."
Hạ Hàn ngồi xuống xoa đầu từng đứa một, cũng tầm ba bốn đứa, đoạn móc trong túi áo ra túi bánh mì khác còn nguyên vẹn.
"Ăn từ từ kẻo nghẹn, chị quên mua nước rồi."
"Không có nước ạ? Nhưng em khát." Một cậu bé vừa thấp vừa béo xoa xoa cái bụng to tướng bĩu môi nói với cô.
Cô cười trừ: "Được rồi! Ngoan.

Hôm nay chị đưa Bát Giới và mọi người đi ăn một bữa thịnh soạn.

Chịu không?"
Thấy cậu bé nhảy cẫng lên vì vui mừng, lòng Hạ Hàn chạnh lại.
Sau khi nhà bị bán, người đầu tiên Hạ Hàn gặp chính là Bát Giới khi cô đang ngồi một góc đường trú mưa thì cậu bé mang một tấm vải rách đến che chắn cho cô và bảo đây là tấm chăn ấm áp nhất thế giới.
Khoảnh khắc đó, Hạ Hàn còn nhận ra trên thế giới này có tình người.
"Hạ Hàn."
Còn định chuyển gót thì bất ngờ từ phía sau có người vỗ vai cô, cô giật mình quay lại thì thấy Trần Khinh, một cậu thanh niên chừng đôi mươi.
"Chuyện gì?" Hạ Hàn tò mò quan sát cậu khi thấy biểu hiện của cậu cứ lấm la lấm lét như đang trốn truy nã.
"Bị trật tự đô thị đuổi à?" Cô hiển nhiên hỏi.
Những người vô gia cư như cô không nghề không ngỗng, nghề chính là ăn cắp.

Hạ Hàn và Trần Khinh, thường thay phiên nhau trộm đồ ăn thức uống về cho bọn trẻ.
Trần Khinh kéo cô ra khỏi góc tối, tay ấn đầu cô ngồi xuống trốn vào bụi cỏ.

Cô hơi cáu khi bị một thằng nhóc dắt mũi liền lớn tiếng quát: "Cậu có thôi đi không? Rốt cuộc là chuyện gì?"
Trần Khinh đưa tay lên miệng: "Suỵt, nhỏ tiếng thôi", rồi chỉ tay về hướng nhà hàng đối diện.
"Chị nhìn theo em!"
Hạ Hàn nhìn theo ngón tay của cậu, tầm mắt ngay lập tức đặt lên chiếc Audi màu đen bóng loáng, sau đó có một người đàn ông lịch lãm mặc âu phục bước xuống.
"Xem trên người hắn toàn đồ hiệu, tối nay chúng ta sẽ ăn cắp của hắn.

Hạ Hàn, chị thấy sao?" Trần Khinh huých tay cô, nhướng mày khoái chí.
Cô cười cười, ánh mắt cụp xuống mơ hồ như giăng đầy sương mù.
Hạ Hàn tự thấy mình sau khi thân bại danh liệt đã thấu hiểu thế sự giàu nghèo vô thường như thế nào.
"Bây giờ thì mình hiểu rồi..."
"Chị nói gì vậy Hạ Hàn?" Trần Khinh không nghe rõ cô nói gì nên hỏi lại.
Hạ Hàn lắc đầu, lạnh giọng đáp: "Không có gì! Tập trung đi!"
Trần Khinh gật đầu, tầm mắt cậu đặt lên Hạ Hàn gần trong gang tấc nhưng trái tim lại cảm giác xa cách tận chân trời.
Với diện mạo hiện tại, Hạ Hàn đi xin việc thì không ai dám nhận, Trần Khinh thô lỗ và hậu đậu làm việc một ngày đã bị đuổi.
Tuy có thẻ không giới hạn của Lam Thần Vũ nhưng đột ngột cô lại trở nên giàu có sẽ khiến mọi người nghi ngờ nên cô đành giấu nhẹm đi, để số tiền phòng trường hợp khẩn cấp.
"Rất giàu có đấy Hạ Hàn" Trần Khinh không nhịn được nóng lòng, cứ luyên thuyên mãi.
Hạ Hàn vừa nhìn đã biết mục tiêu này không đơn giản.

Người đi trên siêu xe Audi, tóc tai bóng loáng, âu phục chỉnh chu, địa điểm ghé vào là nhà hàng Stephony năm sao nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải.

Đoán chừng khả năng là ông chủ hoặc thương nhân hạng sang.
Hạ Hàn quẹt mũi một cái, lạnh lùng mà kiêu ngạo nói: "Để tôi"
"Lam Thần Vũ mà thấy cảnh này kẻo lại quát mình tiêu xài phung phí thẻ của anh ta" Hạ Hàn vô thức bật cười.
Cô đứng lên đi ra khỏi bụi cây, khéo léo hòa vào dòng người trên phố từ từ tiến lại gần "mục tiêu".
Bước chân Hạ Hàn mỗi lúc một nhanh, cẩn trọng tiếp cận sau lưng anh ta.

Kì lạ, anh ta vẫn không phát hiện ra sự hiện diện của cô.


Cô đứng im sau lưng anh ta chừng ba mươi giây, tay đưa lên gần đầu thì ngập ngừng dừng lại.
"Mình đường đường là ảnh hậu vạn người mê, đến nước này lại phải đi ăn cắp ư?"
Sự kiêu ngạo của Hạ Hàn thật sự không cho phép cô làm chuyện sai trái này.
"Mặc kệ, tuy mình có tiền nhưng giấu phải giấu cho trót"
Ý nghĩ đó thôi thúc cô chộp lấy điện thoại rồi chạy bán sống bán chết.

Người đàn ông giật mình phát hiện ra liền đuổi theo cô.
"Anh ta là vận động viên điền kinh hay sao vậy?" Hạ Hàn đổ mồ hôi khi thấy anh ta trông giây lát đã đuổi theo ngay phía sau cô.
Anh ta chạy rất nhanh, thoáng chốc đã đuổi đến đường lớn.

Hạ Hàn vì muốn thoát khỏi nên cứ cắm đầu cắm cổ băng qua đường.
Bất ngờ một chiếc xe tải lao đến, cô chết lặng đứng như trời trồng khi đầu mũi xe vừa kịp lúc chạm nhẹ vào đầu cô.

Cô kinh hãi trợn mắt, nếu chiếc xe không phanh kịp thì có lẽ cô đã chết rồi.
"Nhưng nếu chết có thể thoát khỏi hiện thực tàn nhẫn này thì cũng đáng để thử đi..."
Dứt suy nghĩ, tầm mắt của Hạ Hàn trở nên tối sầm, cơ thể vô lực ngã xuống không, cô ngất lịm đi.
Người đàn ông giải thích với tài xế xe tải rồi thu xếp mọi chuyện êm xuôi.

Trong lúc mơ màng, Hạ Hàn mang máng cảm giác được có ai đang bế cô lên.
Người đàn ông nhặt điện thoại đưa lên tai, bên đầu dây phát ra ngữ khí rất quyền lực song lại rất tức giận: "Tìm được chưa? Chậm trễ quá rồi đấy"
"Lão đại bớt giận, tìm được rồi.

Cho tôi mười phút sẽ mang cô ấy về cho anh"
"Cho cậu năm phút cút về đây, trễ một giây chặt một chân"
Tiếng dập máy dứt khoát hệt như thái độ gấp gáp của người bên đầu dây.

Lúc này người kia nhìn cô gái xấu xí trước mặt, thở dài bất đắc dĩ: "Hạ tiểu thư, có lẽ đây thật sự là ý trời rồi."