Hôn Thê Là Trẻ Con

Chương 117: 117: Nước Lạnh Tàn Nhẫn






Lúc Đan Tâm lướt qua hành lang đi về phía cầu thang bên kia để lên tầng hai, tâm mắt cô dường như đã nhìn thấy ai đó, ban đầu còn không nhận ra vì anh ta cúi mặt, nhưng nhìn kỹ thì rất giống một người.

“Tu Kiệt…?”
Doãn Đan Tâm quay đầu lại nhìn, lưỡng lự một hồi rồi mới chậm chạp xoay người đi tới.

Người nọ ôm lấy bụng, tay vịn vào bức tường, đau đớn đến chảy cả mồ hôi lạnh, lúc Đan Tâm chạy tới đỡ anh ta, nhìn rõ gương mặt Tu Kiệt cô hốt hoảng đỡ anh đứng thẳng lên nhưng cơn thắt trong dạ dày khiến anh không cách nào đứng thẳng được.

“Tu Kiệt, anh cố lên, em sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ”
Nhìn bộ dạng Tu Kiệt đau đớn, sắc mặt tái nhợt, người gầy đi trông thấy, Đan Tâm đột nhiên cảm thấy có lỗi nhưng không rõ là lỗi gì.

Có lẽ anh cùng cô trải qua sinh tử, cô lại chẳng chịu tới thăm anh cho dù là một lần.

“Bác sĩ, bác sĩ…Ở đây có người cần cấp cứu!”
Đan Tâm bật khóc gọi lớn nhưng vì ban đêm nên không có nhiều người, khu vực của bọn họ lại vắng hoe, sợ là muốn tìm thấy người phải đi qua dãy bên kia, Đan Tâm lại không có điện thoại di động, bất lực cùng đau đớn, cố gắng lết từng bước nhỏ đưa anh đi cấp cứu.


Thân thể Tu Kiệt tuy gây gò nhưng vẫn rất cường tráng, ít nhất là cao lớn hơn cô khiến Đan Tâm đỡ anh giống như đá tảng, anh lại còn đang đau bụng co gập người lại khiến cho sức nặng càng đè lên đôi vai nhỏ bé của Đan Tâm.

Ban đầu Trương Tu Kiệt còn có chút ý thức, hắn còn cố bước đi, tuy không mở lời được, nhưng về sau cơn đau khiến hắn bất tỉnh, sức lực hoàn toàn không có, trọng lượng toàn bộ đè nặng lên người Đan Tâm khiến cô ngã ra sàn.

Cơ thể Tu Kiệt đè lên người cô nặng trịch, hơi thở yếu ớt, đôi mắt đẹp đã hoàn toàn nhắm lại.

“Tu Kiệt, anh đừng ngủ, anh mở mắt ra nhìn em đi, Tu Kiệt!”
Đan Tâm bật khóc cố gọi anh nhưng ý thức đã hoàn toàn mụ mị.

Ngay giây phút này, Đan Tâm cảm giác bất lực mà đau đớn.

Giả dụ không ai phát hiện ra bọn họ, giả dụ cơn đau có thể lấy đi tính mạng của Tu Kiệt, giả dụ cô chứng kiến một người bạn tốt phải chết trước mặt cô thì cả đời sau cô sẽ sống tiếp như thế nào? Không được, Tu Kiệt, em không cho anh xảy ra chuyện gì!
Lúc Doãn Đan Tâm cố sức đẩy Tu Kiệt ra để chạy đi tìm người thì nghe thấy tiếng gọi từ đăng xa đang gọi tên cô, là giọng của Hàn Lam Vũ, có thể hắn thấy cô đi đã lâu nên mới đi tìm, Doãn Đan Tâm chợt tỉnh, cô vừa cố sức đẩy Tu Kiệt nhưng cơ thể anh vốn nặng giờ bị ngất xỉu trên người cô càng nặng hơn gấp bội phần khiến cô dùng hết sức cũng không xê dịch được tí.

“Hàn Lam Vũ, tôi ở đây!”
Vài giây sau, Hàn Lam Vũ chạy tới, Doãn Đan Tâm ngước lên nhìn chỉ thấy một màu ảm đạm trong mắt hẳn, Đan Tâm không kịp nghĩ nhiều, nói: “Mau, giúp tôi đỡ anh ấy dậy!”
Nhìn thấy hắn như nhìn thấy cái phao cứu hộ, Đan Tâm vừa mừng vừa sợ, cô thúc giục hẳn: “Nhanh lên, chú đang làm gì thế hả?”
Hàn Lam Vũ nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt cô vừa đau lòng vừa khó chịu.

Dường như trên đời này đối với ai Doãn Đan Tâm cũng tốt bụng đối đãi, thậm chí là thương xót bọn họ nhưng chưa từng thương xót hắn.

Cho dù hắn đối với cô rất tốt thì mối quan hệ chú cháu trong mắt Đan Tâm cũng không được cải thiện, hoặc cô đối với hăn bình thường tới mức đối tốt cũng được, không tốt cũng chẳng sao, bảo cô đi cũng được, ở cũng được, bởi vì cô không có tình cảm với hắn sao? Hàn Lam Vũ tiến đến dùng một chân đá Tu Kiệt xuống sau đó thô bạo nắm lấy cánh tay Đan Tâm kéo dậy.

Đan Tâm mở mắt kinh hãi, cô nhìn thân thể Tu Kiệt lăn xuống bên người cô, cả người không một chút động đậy.

Cô bị kéo đi dù đã cố sức tì lại và nhìn về phía sau Tu Kiệt đang nằm bất tỉnh trên sàn.

“Hàn Lam Vũ, chú điên rồi, chú điên thật rồi, anh ấy mới là người cân phải đưa đi, chú mau quay lại cứu anh ấy đi!”

Đan Tâm hét lên, nước mắt chảy dài, một chút lý do để cô tha thứ cho Hàn Lam Vũ cũng không có, từ việc vú nuôi phát bệnh nhập viện, rồi lần hắn cho người đánh Tu Kiệt ở trước biệt thự, cùng với hai cái tát đau điếng và ánh mắt nghi ngờ, lời nói cảnh cáo mục đích chỉ để bảo vệ danh dự và người yêu của hắn.

Hàn Lam Vũ chưa bao giờ yêu cô, Hàn Lam Vũ yêu Triệu Y Trân! Hành động này có được xem là hắn đang ghen không? Không đâu, hắn sợ mất mặt Hàn gia.

Danh nghĩa con dâu Hàn gia nặng quá, Đan Tâm không đủ sức gánh vác.

Hàn Lam Vũ, tôi hối hận vì đã yêu chú, hối hận vì kết hôn với chú…
“Nếu Tu Kiệt xảy ra chuyện gì, tôi cũng không sống một mình đâu!”
Doãn Đan Tâm bị hắn kẹp chặt trong lòng tay cưỡng ép cô đi ra ngoài, Đan Tâm hét vào mặt hắn nhưng cô chỉ thấp đến ngực hẳn còn hắn vốn chẳng thèm cúi đầu nhìn cô.

Ra đến quầy thuốc bên ngoài, Hàn Lam Vũ lạnh lùng tiến đến nắm cổ tay một cô y tá chỉ đường cho bọn họ tìm Tu Kiệt.

Vì nghe nói có bệnh nhân ngất ở trên đường nên cô y tá không chậm trễ vội vàng thông báo cho bác sĩ và y tá chạy tới đó.

Đan Tâm biết Tu Kiệt sẽ được cứu, lòng cô phập phồng không yên, mất sức đỡ Trương Tu Kiệt còn khóc nhiều hét lớn làm Đan Tâm mệt mỏi không còn chút sức lực nào, mặc kệ hắn bản cô lên xe rồi đưa đi tới đâu, Doãn Đan Tâm mặc kệ, trong lòng chỉ cầu trời khấn phật cho Trương Tu Kiệt có thể qua được kiếp nạn này.

Hàn Lam Vũ lạnh lùng như tảng băng, bọn họ quay về biệt thự Rose, cả ngôi nhà hoa lệ trong ánh sáng rực rỡ, từng sắc màu hoa hồng như càng lung linh hơn trong gió đêm lạnh lẽo.

Hàn Lam Vũ kéo Đan Tâm một mạch lên phòng, Đan Tâm không chống cự, người làm không dám cản, mấy chục năm ở cạnh Hàn Lam Vũ đây là lần đầu tiên Ngô quản gia nhìn thấy gương mặt chết chóc đó của Hàn Lam Vũ, không một ai dám lại gần, chỉ có thể cầu nguyện mà thôi.


Cánh cửa đóng một cái sâm, Đan Tâm giật mình nhìn hắn, cô bị ném vào bồn tắm trong nhà vệ sinh, Hàn Lam Vũ bật vòi nước, nước trong bình còn chưa kịp làm nóng dội lên đầu cô như cơ thể vừa được đổ đá lạnh lên, rét căm người.

“Hàn Lam Vũ, chú muốn làm gì?”
Đan Tâm vừa sợ hãi vừa giật mình vì nước lạnh dội ra khiến cô muốn nhảy ra ngoài nhưng đã bị một cánh tay của hắn ghim chặt trong bể nước, tay con lại hung bạo cởi lớp áo ngoài của cô rồi tới chiếc áo len bên trong.

Giờ đây không còn mảnh vải che thân, da thịt ngâm vào nước lạnh trực tiếp khiến cô cảm giác vừa đau người vừa run rẩy không kiểm Soát được.

“Lạnh…Hàn Lam Vũ…Lạnh…Chú bỏ tôi ra đi!”
Đan Tâm khóc không nổi, môi tím tái run lên bần bật, cô cố ôm lấy cánh tay Hàn Lam Vũ tìm một chút hơi ấm nhưng vẫn không đủ.

Gương mặt Hàn Lam Vũ không hê biến sắc, lạnh lùng tàn nhẫn như cách hắn ta làm.

Bàn tay thô bạo kỳ cọ trên người cô đau buốt, rốt cuộc hắn đang muốn làm gì? Phút chốc Đan Tâm cảm thấy hắn thật xa lạ, xa lạ đến mức nhẫn tâm, thần kinh Đan Tâm yếu ớt, cô cố ôm lấy cổ hắn co người lên.

Cơ thể cô yếu ớt không chịu được lạnh, tinh thần Đan Tâm thì gục ngã hoàn toàn, cô thều thào bất lực: “Hàn Lam Vũ, chú tha cho tôi đi!”