Hôn Thê Phù Thủy Của Hoàng Tổng

Chương 12: Chuyện Gì Đến Sẽ Đến






Eira Stewart tự hỏi nếu con người bình thường gặp được người hâm mộ cuồng nhiệt thì nên ứng xử thế nào.

Cô thấy cậu nhóc nhìn mình với ánh mắt hân hoan và ngưỡng mộ, ngồi cách ở cự ly gần lại chân tay luống cuống, dường như không biết phải nói tiếp thế nào.
Đây là lần đầu tiên Trình Lập được nhìn trực tiếp tác giả Twins trong truyền thuyết.

Vẻ đẹp siêu thực của cô khiến cậu bị choáng ngợp, bao nhiêu dự định trong đầu chuẩn bị nói ra lại như mắc kẹt ở cuống họng.

Eira muốn diễn cho tròn vai mà Hoàng Hiếu Phong chuẩn bị cho mình, nên gấp quyển tạp chí đang đọc lại, rồi chìa tay về phía cậu nhóc.
“Trong ngực cậu là ‘The Witch” phải không? Tác phẩm đầu tay của tôi viết vào năm năm trước.”
“Đúng vậy.

Em bắt đầu trở thành fan của chị từ tác phẩm này.” - Trình Lập gật đầu như giã tỏi, dè dặt đưa cuốn tiểu thuyết cho Eira - “Chị có thể ký tên cho em không?”
“Nếu tôi không nhìn nhầm, sách trên tay cậu là bản giới hạn bìa cứng đã có chữ ký của tác giả.


Cậu đâu cần phải xin lần nữa?” Mặc dù thực tế chữ ký đó không phải đích thân Eira đề lên.

Chúng được nhà xuất bản cho người phỏng theo chữ ký gốc của cô để ký vào.

Tuy bên đó làm vậy là đang lừa dối những người đọc, nhưng ai bảo họ tung tích của tác giả quá bí ẩn, họ muốn tìm người để ký cũng không được.

Chữ viết của phù thủy dù không cố ý vẫn mang theo ma lực nhất định, Eira không thể tùy tiện đề bút ở bất cứ đâu.

Vậy nên, Trình Lập có muốn xin chữ ký của Eira, thì cô vẫn phải khéo léo từ chối thôi.
“Nhưng…”
Cậu muốn có chữ ký độc nhất vô nhị cơ, không phải giống như 999 người khác.

Có điều không đợi Trình Lập nói ra thì giọng nói đanh thép của Hoàng Hiếu Phong truyền tới.
“Trình Lập, chương trình tôi giao cho cậu đã sửa xong chưa?”
“À cái đó…” - Trình Lập gãi cằm cười hì hì - “Chương trình đó vẫn còn chút lỗi nhỏ, lát nữa em sẽ về làm nốt ạ.”
“Tôi cho cậu nửa tiếng, sau đó gửi chương trình đó qua mail cho tôi.

Nếu cậu hoàn thành không đúng hạn, thì tiền lương tháng này đừng mong lấy nữa.”
“Đừng mà sếp…” Trình Lập trong lòng đổ máu.

Bản năng quyến luyến không muốn cậu rời xa đại thần, thế nhưng tiền lương rất quan trọng.

Nếu cuối tháng Trình Lập không có lương, chắc chắn mẹ cậu sẽ lôi thân thể yếu ớt này ra làm thịt mất.
“Còn 29 phút 43 giây…” Hoàng Hiếu Phong hiếm khi tốt bụng nhắc nhở cậu một tiếng.


Trình Lập không dám nán lại nữa, liền vắt chân lên cổ mà chạy.
“Mấy nhân viên làm dưới trướng của anh cũng thật đáng thương.” Eira chống cằm nhìn người đàn ông đang nghiêm túc xử lý công văn bên bàn làm việc.

Cô nhớ đã từng nghe ai đó so sánh hình ảnh những người đàn ông thành đạt vào thời điểm này là quyến rũ nhất.

Ừm, bọn họ nói cũng không sai.
“Chỉ có khắc khổ mới làm nên kết quả xứng đáng.” - Hoàng Hiếu Phong ký nốt tài liệu cuối cùng của sáng hôm nay, sau đó đứng dậy đi đến thẳng đến chỗ Eira - “Cô ngồi chờ có chán không? Hay chúng ta xuống quán cà phê ở tầng hai ngồi nhé?”
“Công việc của anh giải quyết xong rồi ư?” Eira nhìn đồng hồ treo tường đang hiển thị gần mười giờ sáng, cảm thấy bọn họ cũng nên xuất phát đến nhà họ Hoàng luôn là vừa.

“Trước mắt có thể coi là vậy.” Hoàng Hiếu Phong mặc lại áo khoác được vắt ở tay ghế sô pha, trong lúc cài nút áo không để ý nên đã làm cà vạt bị lệch.

Eira tinh mắt nhận ra liền đứng dậy chủ động đi tới chỉnh lại giúp anh.
Đây không phải là lần đầu tiên họ tiếp xúc ở khoảng cách gần như thế này, nhưng vẫn khiến nhịp tim cả hai có chút loạn.

Hoàng Hiếu Phong mất tự nhiên họ nhẹ một cái, sau đó đánh trống lảng bằng cách nhắc đến chiếc váy không biết lúc nào đã biến thành màu trắng của Eira.
“Thần kỳ thật đấy! Nếu không phải tôi đã tận mắt nhìn thấy thì sẽ không thể tin được trên đời này có ma thuật.”
“Có những thứ chưa thấy không có nghĩa nó không tồn tại.” Eira thuần thục chỉnh xong cà vạt của Hoàng Hiếu Phong thì hơi lùi thì hơi lùi ra sau vài bước.

“Cô nói không sai.” Hoàng Hiếu Phong gật gù.
“Sắp mười giờ rồi, có phải chúng ta nên xuất phát luôn không? Nghe nói ấn tượng đầu tiên trong mắt phụ huynh rất quan trọng.

Tôi không muốn mới ngày thứ nhất mà giao kèo đã thất bại đâu.”
“Vậy đi thôi.” Hiện tại xuất phát luôn cũng được.

Hai đối tượng gây sóng gió trong tập đoàn Hoàng Gia hôm nay hiện đang đi xuống tầng hầm để lấy xe.


Không biết có phải ảo giác hay không, khi Eira mở cửa xe ra thì xuất hiện cảm giác có ánh mắt đang theo dõi mình.

Thế nhưng lúc nhìn về hướng đó thì không có ai cả.

Hoàng Hiếu Phong thấy cô đứng lưỡng lự trước cửa không định vào, liền đổi hướng đi sang vỗ vai cô.
“Cô sao vậy? Có chuyện gì à?’
Cảm giác bị theo dõi vẫn chưa biến mất, Eira lại không thể tùy tiện dùng ma thuật nơi công cộng, đành lắc đầu trấn an Hoàng Hiếu Phong.
“Tôi không sao.

Chúng ta đừng để trễ giờ.”
Eira đã nói thế thì Hoàng Hiếu Phong cũng không dò hỏi nữa.

Chiếc xe Maybach lăn bánh ra khỏi khu hầm xe và tiếp tục trên đường đến nhà chính của họ Hoàng.

Và chính Eira hay Hoàng Hiếu Phong đều không biết rằng, ngay khi họ vừa rời đi, ở vị trí chiếc xe từng đỗ xuất hiện một làn khói đen với hai tia sáng màu đỏ như máu, thi thoảng lại truyền ra âm thanh nghiến răng ken két rùng rợn.

“Hoàng.

Hiếu.

Phong…”.