Hôn Trộm

Chương 23




Ở cửa rạp phim cũng không yên tĩnh, tiếng ồn ào không ngừng, hỗn loạn mà huyên náo. Bốn phương tám hướng cũng có tiếng trò chuyện của những người xa lạ.

Nhưng câu nói này của Lục Ngộ An lại hoàn toàn rõ ràng như trước đây, chui vào tai Nguyễn Huỳnh.

Sự mềm mại trong giọng nói trong trẻo của anh khiến ba chữ ngắn ngủi trở nên dài ra.

Trong mơ hồ, Nguyễn Huỳnh cảm thấy hơi thở ấm áp của Lục Ngộ An lướt qua tai, lỗ tai trở nên nóng nổi.

Trong lúc Nguyễn Huỳnh thất thần, trái tim vốn sẽ vì giọng nói của Lục Ngộ An mà chập trùng rõ ràng, nhảy nhanh hơn mấy nhịp.

Còn chưa bắt lấy được tình cảm chợt lóe lên, Nguyễn Huỳnh lại nghe thấy giọng nói của Lục Ngộ An: “Có ăn bắp rang không?”

Sắp đến bọn họ rồi.

Nguyễn Huỳnh kéo suy nghĩ về, cúi đầu nhìn vị trí ngực trái, sau đó nhìn về phía từng hạt bắp rang vàng óng ánh chồng lên nhau trong tủ kính trong suốt.

Cô đang muốn nói không ăn thì khóe mắt nhìn thấy cặp đôi xếp phía trước hai người đã mua bắp rang, ngọt ngào đút cho nhau ăn.

Đầu óc tạm dừng mấy giây, Nguyễn Huỳnh nghe thấy lời nói trái lương tâm của mình: “Ăn.”



Mua đồ xong, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đợi một lúc rồi đến lượt phim của hai người soát vé.

Lục Ngộ An lơ đãng quét mắt, ở cửa kiểm tra vé đều là người lớn và trẻ con xếp hàng. Anh ngước mắt lên, nhạy bén phát hiện ra điều không thích hợp: “Phim chúng ta xem —” Anh hỏi Nguyễn Huỳnh: “Là gì vậy?”

Vé xem phim được Nguyễn Huỳnh mua lúc ở trong xe tối hôm qua.

Lục Ngộ An để cô chọn phim mình thích, mua xong rồi Nguyễn Huỳnh cũng không nói tên phim, chỉ nói cho Lục Ngộ An biết là mình đã mua vé rồi.

Sau đó, Lục Ngộ An cũng không hỏi nhiều.

Nguyễn Huỳnh à một tiếng, vừa đi về phía nơi xếp hàng vừa nói: “‘Phi vụ động trời’.”

Lục Ngộ An: “...”

Nhận ra được sự im lặng của Lục Ngộ An, Nguyễn Huỳnh cũng im lặng theo: “Anh không thích à?”

“Không có.” Chỉ là Lục Ngộ An không nghĩ tới bọn họ lại đi xem phim hoạt hình.

Nguyễn Huỳnh: “Thật à?”

Cô nhìn chằm chằm Lục Ngộ An, cố gắng tìm ra cảm xúc khác thường trên khuôn mặt anh.

Lục Ngộ An nhìn cô, nghiêm túc trả lời: “Thật.” Dừng lại một chút, anh bổ sung: “Là phim cô muốn xem là được.”

Nghe được lời này, mi mắt Nguyễn Huỳnh run lên.

Cô theo bản năng mím môi, quay đầu nhìn về phía nơi khác: “Ừm, tôi thật sự muốn xem mà.”

Mãi đến khi ngồi xuống trong phòng chiếu, Nguyễn Huỳnh nhìn người lớn và trẻ con ở xung quanh, nghe thấy giọng nói kích động của bọn họ, cô bắt đầu có chút hối hận.

Không nên mua vé phim hoạt hình, cho dù cô mua vé phim kinh dị thì tình cảnh có khả năng cũng sẽ tốt hơn bây giờ.

Nguyễn Huỳnh nghĩ vậy, lén lút liếc về phía bên cạnh.

Phòng chiếu tắt đèn, chỉ có ánh sáng phản xạ của màn hình lớn. Ánh sáng màu trắng sáng chiếu vào người bên cạnh, làm nổi bật đường nét bên mặt góc cạnh rõ ràng của anh, đường nét cằm lưu loát, cùng với yết hầu thỉnh thoảng nhấp nhô.

Nguyễn Huỳnh vẫn luôn biết, hơn nữa còn cho rằng, rạp chiếu phim là một nơi mập mờ.

Nhưng việc này chỉ giới hạn ở thời điểm xem phim tình cảm. Điều cô không nghĩ tới chính là, trong hoàn cảnh đám trẻ không ngừng thét chói tai vào lúc này, cô cũng sẽ cho rằng, ánh sáng chiếu trên người Lục Ngộ An tựa như màn mưa mông lung rơi xuống vào buổi sớm, hấp dẫn lấy cô.

Cô nhìn quá chăm chú, ánh mắt trừng trừng, khiến Lục Ngộ An muốn bỏ qua cũng khó khăn.

Hồi lâu sau, anh liếc mắt: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh sửng sốt: “Gì cơ?”

Lục Ngộ An né tránh ánh mắt sáng rực của cô, yết hầu lăn một cái: “Phim bắt đầu rồi.”

“...” Nguyễn Huỳnh dời ánh mắt đi, nhìn qua hình ảnh xuất hiện trên màn hình lớn, chậm rãi đáp lại: “Trước kia anh từng xem sao?”

Lục Ngộ An: “Chưa.”

Nguyễn Huỳnh ồ một tiếng: “... Vậy anh tập trung xem đi.”

Cô không nói gì thêm nữa.

Lục Ngộ An: “...”

-

Nguyễn Huỳnh từng xem “Phi vụ động trời” rất nhiều lần rồi, mỗi lần xem đều có cảm giác không giống nhau.

Vừa mới bắt đầu, cô xem không tập trung lắm. Thời gian dần trôi qua, Nguyễn Huỳnh một lần nữa bị câu chuyện hấp dẫn.

Nguyễn Huỳnh xem đến mức không dời mắt, cũng không chú ý tới ánh mắt của Lục Ngộ An từng dừng lại trên người cô trong một khoảng thời gian rất dài.

Phim kết thúc, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An chờ sau khi phần lớn người lớn và trẻ con rời đi rồi mới đứng dậy đi ra ngoài.

Hai người chậm rãi đi ra ngoài theo dòng người, Nguyễn Huỳnh vẫn đắm chìm trong câu chuyện của phim vừa rồi, ngay cả ánh mắt cũng không cho người bên cạnh.

Cho đến khi cô đi nhà vệ sinh một chuyến rồi ra ngoài, lúc cô ngước mắt nhìn thấy người đang chờ mình ở nơi không xa, ánh mắt và sự chú ý của cô mới cố định trên người anh.

Có thể là do buổi sáng đến bệnh viện, hôm nay Lục Ngộ An ăn mặc rất chuyên nghiệp, áo trắng quần đen áo khoác dài. Ánh đèn sáng loáng phác họa ra khí chất cao ngạo kiêu căng của anh, đẹp đến mức khiến người ta thất thần.

Nguyễn Huỳnh cũng không ngoại lệ.

Tựa như có cảm ứng, Lục Ngộ An ngước mắt nhìn về phía cô.

Người xung quanh nhốn nháo, tiếng hát trong rạp phim và tiếng nói của người lạ không ngừng đan xen.

Ánh mắt của họ va vào nhau.

Đối mặt mấy giây, Nguyễn Huỳnh nhấc chân đi về phía Lục Ngộ An.

Với mới đi một bước, trước mặt đột nhiên bắt gặp một đứa trẻ nằm trên mặt đất ăn vạ với người lớn, ánh mắt của đa số người đều tập trung ở đây.

Trong lúc Nguyễn Huỳnh kinh ngạc thì Lục Ngộ An đã đi đến bên cạnh cô.

“Sao anh lại qua —” Còn chưa nói hết lời thì người xem náo nhiệt chen chúc đến đây ngày càng nhiều.

Lục Ngộ An hơi cau mày lại, đưa tay nắm chặt cánh tay Nguyễn Huỳnh, kéo cô đi ra khỏi đám người một cách an toàn.

Đi ra ngoài, bàn tay nắm lấy Nguyễn Huỳnh của anh nhanh chóng buông ra, thậm chí không cho Nguyễn Huỳnh thời gian phản ứng.

Đợi đến khi cô hoàn hồn chậm nửa nhịp thì sự ấm áp nóng hổi mà Lục Ngộ An để lại trên cánh tay cô đều đã bị gió thổi tan.



Đúng lúc là giờ cao điểm ra khỏi phòng chiếu của rạp phim, ở cửa thang máy có không ít người chờ.

Nguyễn Huỳnh nhìn rồi quay đầu hỏi: “Chúng ta đi thang cuốn nhé?”

Lục Ngộ An gật đầu.

Rạp chiếu phim ở lầu bảy, đi thang cuốn xuống sẽ chậm hơn rất nhiều.

Hai người đi về phía đầu thang cuốn.

Bước lên thang cuốn, Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu đang muốn hỏi Lục Ngộ An chuyện phẫu thuật của Kỳ Kỳ, trong tầm mắt có một bóng dáng quen thuộc lướt qua.

Cô nhíu mày lại, vô thức chạy xuống.

Đi chưa được hai bước thì cái bóng quen thuộc biến mất.

Nhìn hành động này của cô, Lục Ngộ An khẽ cau mày lại: “Sao vậy?”

“Hình như tôi nhìn thấy người quen.” Nguyễn Huỳnh nhìn quanh một vòng, không chắc chắn lắm.

Lục Ngộ An quan sát thấy vẻ mặt cô thay đổi, giọng nói anh trầm thấp: “Bạn à?”

“... Xem là thế đi.” Nguyễn Huỳnh nói: “Một người em gái.”

Vừa rồi hình như cô nhìn thấy Thôi Đồng.

Nhưng cô nhớ không nhầm, hôm qua cô đi ăn với Thôi Trị đã nghe ông ấy nói, Thôi Đồng bởi vì việc học sa sút nhiều mà chủ động đưa đề nghị cuối tuần đến trường luyện thi.

Dựa theo thời gian học bổ túc mà Thôi Trị nói cho cô biết, lúc này Thôi Đồng hẳn là vừa tan học chưa đến nửa tiếng đồng hồ mới đúng.

Nhà cô ấy cách nơi này rất xa, cho dù sau khi tan học chạy tới đây thì cô ấy cũng không thể nào xuất hiện ở đây được.

Lục Ngộ An nhìn dáng vẻ căng thẳng của cô, ấm giọng hỏi: “Có muốn gọi điện thoại hỏi xem sao không?”

Nguyễn Huỳnh suy nghĩ một chút: “Thôi.”

Bất kể có phải là Thôi Đồng hay không thì cô ấy cũng sẽ không nhận cuộc gọi của cô. Còn nữa, dựa theo lời hôm qua Thôi Trị nói thì rất có thể cô nhìn nhầm rồi.

Hai người đi đến bãi đậu xe, Nguyễn Huỳnh và Lục Ngộ An đậu xe rất gần nhau.

“Bác sĩ Lục.” Đi đến bên cạnh xe, Nguyễn Huỳnh tỏ ý: “Vậy tôi về nhà đây.”

Lục Ngộ An ừm một tiếng: “Chú ý an toàn.”

Nguyễn Huỳnh cười một tiếng: “Anh cũng thế.”

Cô đi về phía trước hai bước, lại nhớ ra rồi nói: “Thứ tư tôi đi thăm Kỳ Kỳ.”

Lục Ngộ An rũ mắt xuống: “Buổi trưa à?”

Nguyễn Huỳnh gật đầu.

Cô và Kỳ Kỳ đã hẹn nhau buổi trưa.

Lục Ngộ An gật đầu, hơi dừng lại một chút rồi nói: “Trước khi đến thì nói một tiếng.”

Nguyễn Huỳnh dừng lại: “Được.”

Mở cửa xe, Nguyễn Huỳnh đang muốn ngồi vào thì bỗng nhiên nghe thấy Lục Ngộ An gọi cô: “Nguyễn Huỳnh.”

Nguyễn Huỳnh ngẩng đầu: “Cái gì?”

Lục Ngộ An đút hai tay vào túi, rũ mắt nhìn cô chăm chú: “Không cần gọi tôi là bác sĩ Lục mãi đâu, gọi tên tôi là được.”

Không cần gọi là bác sĩ Lục.

Nguyễn Huỳnh khẽ chớp mắt, vẫn nở nụ cười: “Tôi biết rồi, bác sĩ Lục.”

Khi Lục Ngộ An nghe được xưng hô như thế rồi nhìn về phía cô, mặt mày Nguyễn Huỳnh khẽ cong, cô hiểu ý cười một cái: “Lần cuối cùng.”

“...”

-

Cuối tuần buông thả qua đi, thứ quay đầu lại là công việc làm mãi không xong.

Mỗi ngày Nguyễn Huỳnh ngoại trừ phát thanh chương trình cố định ra thì công việc ngổn ngang cũng không ít.

Cô bận đến sứt đầu mẻ trán, cũng không rảnh nghĩ đến sự việc con người gì.

Hôm thứ tư đó, Nguyễn Huỳnh ngủ dậy là đi thẳng tới bệnh viện.

Cô và Kỳ Kỳ đã hẹn nhau vào mười một giờ ba mươi, nhưng cô muốn đến sớm hơn một chút.

Trên đường đi đến bệnh viện, Nguyễn Huỳnh nhìn thời gian rồi rẽ đến cửa hàng sữa đậu nành trước.

Đã qua thời gian bữa sáng của đại đa số người, lúc này cửa hàng sữa đậu nành chỉ còn một bàn khách.

Nhìn thấy Nguyễn Huỳnh, ông chủ cười nhẹ nhàng chào hỏi với cô: “Tới rồi à.”

Giọng điệu của chú ấy rất quen thuộc, Nguyễn Huỳnh có vẻ bất ngờ: “Chú còn nhớ cháu à?”

Ông chủ gật đầu: “Bạn của bác sĩ Lục.”

“...” Nguyễn Huỳnh ngẩn ra: “Trí nhớ của chú thật là tốt.”

Ông chủ cười không nói: “Muốn ăn gì đây?”

Lúc Nguyễn Huỳnh vừa tỉnh ngủ ăn không được quá nhiều món, nên chỉ có thể lấy một ly sữa đậu nành.

Đến chỗ ngồi xuống, Nguyễn Huỳnh nhìn sữa đậu nành trước mặt hồi lâu, lấy điện thoại ra gửi hai tin nhắn cho Lục Ngộ An.

Lục Ngộ An vừa kiểm tra phòng xong quay về văn phòng, điện thoại liền rung lên.

Anh lấy ra nhấn mở, nhìn thấy hình ảnh sữa đậu nành và một câu hỏi Nguyễn Huỳnh gửi cho mình.

Cô hỏi anh là Kỳ Kỳ có thể uống sữa đậu nành hay không, cô muốn mua một ly cho Kỳ Kỳ.

Nhìn câu nói tiếp theo, Lục Ngộ An nhướng mày, ngón tay hoạt động: “Múa cho Kỳ Kỳ?”

Nguyễn Huỳnh: “Đúng thế, con bé không thể uống sao?”

Nhìn thấy lời này, Lục Ngộ An khẽ giật khóe miệng: “Có thể uống.”

Nguyễn Huỳnh: “Vậy thì được.”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Lúc trả lời tin nhắn xong, Lục Ngộ An để điện thoại qua một bên, vẻ mặt tập trung bận rộn công việc.

Cập nhật lại tình hình của bệnh nhân sau khi kiểm tra phòng, Lục Ngộ An quét mắt nhìn chiếc điện thoại yên lặng nằm bên cạnh. Chẳng mấy chốc, anh lại cầm lên lần nữa.

Khi Nguyễn Huỳnh đóng gói sữa đậu nành ở cửa hàng xong rồi đi đến chỗ đậu xe thì đúng lúc thấy một cửa hàng hoa ở ven đường mở cửa.

Cô quay đầu nhìn mấy giây rồi nhấc chân đi vào.

Trong lúc chờ bà chủ đóng gói thì điện thoại của cô rung lên.

Lục Ngộ Anh: “Chút nữa tôi có cuộc phẫu thuật, nếu như không vội đi thì buổi trưa có muốn thử tay nghề của đầu bếp ở nhà ăn bệnh viện không?”

Nguyễn Huỳnh cong khóe môi lên: “Không gặp tình huống đột xuất thì hẳn là có thể đi thử một chút.”

Lục Ngộ An: “Ừm.”

Nhìn chữ lời ít ý nhiều mà Lục Ngộ An gửi tới, Nguyễn Huỳnh nhướng mày, bổ sung nói: “Có điều có phải anh đã quên mất một chuyện rồi không?”

Lục Ngộ An: “Hửm?”

Nguyễn Huỳnh không nói gì, nhắc nhở anh: “Tôi đã ở bệnh viện của anh gần một tuần đấy.”

Trong khoảng thời gian một tuần đó, ngoại trừ bữa sáng là đồ ăn bên ngoài do Đàm Tuyết Nhi và Tư Niệm thay phiên nhau đưa cho cô, bữa trưa và bữa tối của cô đều đồ ăn do bệnh viện chuẩn bị.

Cho nên cô đã thử qua tay nghề của đầu bếp nhà ăn rồi.

Lục Ngộ An: “Không quên.”

Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào mấy chữ “Đối phương đang nhập”, chờ đợi tin nhắn thứ hai của Lục Ngộ An.

Đợi một lúc, cô nhận được ghi âm Lục Ngộ An gửi tới: “Đầu bếp nhà ăn công nhân viên chức và đầu bếp nấu cho bệnh nhân khác nhau, có suy nghĩ nếm thử thêm không?”

Nghe xong, Nguyễn Huỳnh nhịn không được mà cười một cái.

Cô mím môi, vốn định trả lời thẳng là có, nhưng sau khi nhập vào thì cô lại xóa đi, đổi thành: “Nếu như tôi nói không có thì anh có tìm lý do thuyết phục tôi không?”

Nhấn gửi đi rồi, Nguyễn Huỳnh nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Một lúc sau, cô nhận được ghi âm Lục Ngộ An gửi tới: “Có.”