Hôn Ước Lừa Gạt

Chương 46




Hôn lễ được cử hành tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo mang đậm phong cách kiến trúc Gothic.

Nhà thờ có một tòa tháp chóp chọn cao vút, cửa sổ hoa hồng tinh xảo, vẻ ngoài trang nghiêm mà xinh đẹp, quang cảnh xung quanh cũng hết sức thanh tịnh.

Chú rể là bạn đại học của Thẩm Phóng, là một học bá điển hình, tính cách trầm ổn chín chắn, bình thường thoạt nhìn tương đối nghiêm túc. Mặc dù hắn học khác khoa với Thẩm Phóng nhưng quan hệ cũng không tệ lắm, thường xuyên cùng anh tới thư viện và phòng tự học tới tận nửa đêm.

Người đến nhà thờ dự lễ cũng không nhiều lắm, chỉ có một số bạn bè thân thiết cùng người nhà chia ra ngồi ở hai bên, còn đại đa số khách mời đều chờ trực tiếp ở khách sạn.

So với bầu không khí náo nhiệt đến náo loạn của hôn lễ Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm thì lần này khác hẳn, toàn bộ quá trình đều hết sức yên tĩnh, thiêng liêng mà lãng mạn, trừ bỏ phần đọc diễn văn, phần cầu nguyện, xướng thơ cùng âm nhạc trang nghiêm,.. thì dường như không nghe thấy tiếng ồn ào dư thừa nào.

Bản tấu "Hành khúc đám cưới" vang lên, cô dâu được cha dắt tay trao cho chú rể, hai người bước trên thảm đỏ, cùng nhau đi về phía trước.

Cô dâu đội khăn đội đầu bán trong suốt, mặc một bộ váy trắng đuôi dài, xinh đẹp động lòng người, còn chú rể cao ráo đẹp trai, mặc một bộ tuxedo, vẻ mặt nghiêm túc. Hai người đan chặt tay vào nhau, nhìn qua hết sức xứng đôi.

Dưới sự chủ trì của linh mục, cầu nguyện, thề ước, trao nhẫn, ký kết hôn nhân,... hết thảy đều xuôi dòng theo đúng trình tự.

Nhạc đệm nho nhỏ được tấu lên khi kết thúc nghi thức.

Vào thời điểm nhận lời chúc phúc của người thân, khi đến trước mặt cha, cô dâu đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh đột nhiên xúc động đến mức không thể kiềm nén được cảm xúc, nước mắt nhất thời tuôn rơi

Cô vừa khóc, người cha vốn trong lòng vẫn luyến tiếc con gái cũng nhịn không nổi nữa mà chảy nước mắt, hai cha con ôm nhau òa khóc.

Mẹ cô dâu đứng bên cạnh: "..."

Chú rể gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Một người bình thường điềm tĩnh như vậy lúc này lại tay chân luống cuống, nhìn sang vợ mình vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ, cảnh tượng này nhất thời có chút khó xử.

Cuối cùng vẫn là mẹ cô dâu yên lặng cầm khăn tay phù đâu đưa qua, lau nước mắt của chồng cùng con gái mình, lại đưa khăn cho con rể lau mồ hôi, nghi thức mới tiếp tục tiến hành thuận lợi.

Bạn bè xung quanh mỉm cười không có ác ý, nhưng Thẩm Phóng thấy một màn như vậy, nói thật trong lòng cũng có chút hâm mộ.

Mặc dù hôn lễ của anh long trọng hơn lần này gấp trăm lần, nhưng lại do hai người không có tình cảm cử hành nghi lễ cùng nhau, cũng không có lời chúc phúc chân thành từ người thân, khiến anh cảm thấy lần kia chẳng có chút nào giống hôn lễ chân chính.

Dường như trong nháy mắt, trong đầu anh đột nhiên sinh ra một suy nghĩ về việc mong muốn có một đám cưới chân chính.

Sau khi kết thúc nghi thức, số ít khách kia liền đi theo cô dâu chú rể tới khách sạn tổ chức tiệc cưới.

Mãi tới khi vào tới khách sạn, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu, cô dâu chú rể đi khắp nơi kính rượu, Thẩm Phóng mới biết được,thế giới này đúng thật rất nhỏ -- diễn viên còn lại của đám cưới, cô dâu xinh đẹp lanh lợi kia thì ra cũng là bạn cùng trường với anh, nhưng mà là trung học.

Thẩm Phóng cùng Tiết Diễm ngồi ở bàn bạn đại học chú rể, hầu hết mọi người đều quen nhau, Thẩm Phóng nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Chờ chú rể tới bàn Thẩm Phóng, muốn giới thiệu anh cùng Tiết Diễm cho cô dâu, cô gái hoạt bát liền túm hắn lại, cười nói: "Không cần giới thiệu đâu, em biết cả hai bọn họ."

Chú rể ngẩn người, lập tức phản ứng lại, mỉm cười: "À, phải rồi, mọi người học chung trung học mà."

"Vâng." Cô dâu giọng nói mềm nhẹ nói chuyện với chú rể, lại quay sang cười với hai người họ: "Tôi học cùng lớp văn học với các cậu."

Tiết Diễm bình thản gật đầu với cô: "Tôi cũng nhận ra cậu, giáo viên chủ nhiệm lớp cậu cũng là giáo viên văn học của bọn tôi." Tiết Diễm vừa nhìn thấy cô dâu đã nhớ, cô lúc đó là đại diện của ban ngữ văn khóa đó, thỉnh thoảng cũng sẽ tới ban bọn họ để truyền đạt một số chuyện.

Cô dâu mỉm cười: "Đúng vậy."

Thẩm Phóng trước đó chỉ biết cô dâu là người địa phương, học đại học ở ngoài, đến khi tốt nghiệp mới trở về, không nghĩ rằng lại trùng hợp như vậy, không ngờ lại học cùng trung học. Anh cười nói, "Thật sự trùng hợp mà. Tôi cũng có một người bạn bên ban ngữ văn..."

Cô dâu lập tức chuyển hướng sang Thẩm Phóng, "Tôi biết tôi biết, là Đào Dã phải không? Trước kia thường thấy hai người đi chơi cùng nhau."

Thẩm Phóng gật đầu liên tục: "Đúng là cậu ta, trí nhớ của cậu tốt thật."

Cậu bạn tốt Đào Dã của Thẩm Phóng này, trong mắt rất nhiều người, đều là kẻ kỳ quái vô cùng tùy hứng, hành xử vô cùng khác người, nhất quyết theo ý mình. Nhưng mà Thẩm Phóng lại rất thích cậu ta, hơn nữa ở một mức độ nào đó, xem như rất ngưỡng mộ gã.

Năm nhất gã cùng Thẩm Phóng đều ở ban thực nghiệm, ban trọng điểm của trường trung học trọng điểm. Trường học trọng toán khinh văn, khiến cho học sinh chọn học khoa học tự nhiên sẽ không gặp trở ngại gì, đến lớp 11 phân ban thì hầu hết đều không chọn ban văn, nhất là dân ban thực nghiệm vài năm rồi đã không học văn như bọn họ. Thế mà có một bậc đại trí bên khoa học tự nhiên – Đào Dã kiên quyết chọn một lựa chọn vài ngàn người có một. Đợi tới khi có kết quả cuộc thi đại học thì mới có người thấy lựa chọn khi đó của gã sáng suốt, thành tích Đào Dã cũng không có vấn đề gì, kết quả hắn lại một lần nữa khiến mọi người mở rộng tầm mắt, dứt khoát dấn thân vào vùng tây bắc của Tổ quốc. Sau đó trong lúc học đại học, gã đột nhiên mê chụp ảnh, ở trên mạng bái một vị sư phụ, sau tốt nghiệp liền trực tiếp từ bỏ công việc lương bổng cao ngất mà một mình du lịch vòng quanh thế giới, dựa vào việc chụp ảnh cùng viết bài gửi tạp chí mà sống.

Sự can đảm, gan mạo hiểm cùng quyết đoán này không phải khả năng người bình thường có thể có.

Nhắc tới gã, cô dâu lại vui vẻ, "Tôi còn nhớ trước kia các cậu thường xuyên đá cầu ở bên ngoài ban chúng tôi."

Cô đang nhắc tới thời điểm cấp ba. Trường học của họ hết sức coi học học sinh cấp ba, đem sân thể dục của họ dời đến khoảng sân rất xa giữa những tòa nhà, nhằm ngăn cản bọn họ vận động kịch liệt trong tiết học ngắn ngủi. Đám người Thẩm Phóng vốn đều là thiếu niên nhiệt tình vận động, trước kia không có việc gì thì giờ giải lao đều đi đá cầu chơi bóng, lúc này không được liền bày ra kế khác, đó là đứng ở hành lang đá cầu, bảy tám cậu nam sinh đá quả cầu bảy sắc như đá bóng, chuyền đến chuyền đi.

Cô vừa nhắc tới, Thẩm Phóng liền nhớ tới một ít chuyện cũ: "À. Tôi nhớ có một lần, hẳn chính là cửa của ban các cậu, Tiểu Dã vừa đá một cước, quả cầu trực tiếp đá vỡ một cái bóng đèn dài, khiến một nữ sinh sợ tới mức phát khóc."

Cô dâu cười rộ: "Tôi chính là nữ sinh đó."

Thẩm Phóng nhất thời lúng túng: "Ha ha... sao có thể trùng hợp đến vậy."

Cô dâu cũng rất phấn khích: "Phải rồi, thế giới vốn nhỏ như vậy. Hơn nữa, cậu biết không, Đào Dã cũng nói sẽ tới tham dự hôn lễ của tôi này! Đáng tiếc chuyến bay của cậu ta bị delay, hiện tại còn đang trên bầu trời."

Thẩm Phóng lập tức nói: "Thật bất công! Đám cưới của tôi cậu ta còn không thèm đến!"

"Hôn lễ của hai người hẳn là tổ chức vào tháng ba nhỉ. Khi đó tôi cũng muốn đến dự, nhưng anh ấy nói chúng tôi vẫn chưa kết hôn, dẫn tôi đi cùng không phù hợp." Cô dâu hiển nhiên vẫn là tiểu nữ sinh thích buôn chuyện, nói xong chọc chọc chú rể bên cạnh một chút, còn thay bạn tốt giải thích một câu: "Tôi nhớ khi đó Đào Dã còn nói đang chụp ảnh trong rừng rậm châu Phi, muốn cũng không thể trở về được."

Thẩm Phóng liền cười ha hả: "Đúng vậy, cậu ta cũng nói qua với tôi. Đến bây giờ không biết đã chụp xong chưa."

Hai người càng tán gẫu thì đề tài càng nhiều, Tiết Diễm đứng bên cạnh mặt cũng ngày càng đen.

Chú rể tính không quản cô dâu phải không? Đang trong hôn lễ mà công khai thân mật với người đàn ông khác như thế, anh ta không sợ trên đầu thành thảo nguyên xanh bát ngát à?

Có lẽ cảm nhận được oán niệm vô hình của Tiết Diễm, chú rể bèn ôm eo cô dâu, thì thầm: "Còn có người chờ kìa. Chúng ta đi trước kính rượu, quay lại nói chuyện sau."

Vì thế cô dâu còn chưa hết chuyện liền vẫy tay với Thẩm Phóng: "Lát nữa quay lại nói chuyện với cậu tiếp."

Thẩm Phóng cười nói: "Được."

Chờ hai người kia rời đi, Tiết Diễm mới rõ ràng vẻ không vui, hạ giọng, "Anh quả nhiên rất được hoan nghênh. Đều là bạn cùng trường, anh còn không nhớ rõ cô ấy, thế mà cô ấy còn có thể nói chuyện với anh nửa ngày trời."

Thẩm Phóng lơ đễnh, cảm thấy đây chỉ là phản ứng bình thường của hai người nói nhiều gặp nhau mà thôi, cười ha hả: "Ừm. Chúng ta đều cùng trường thế mà cô ấy chỉ nói chuyện với tôi mà không để ý tới anh. Sao đấy, ghen tị Phóng ca có nhân khí hơn anh à?"

Tiết Diễm hừ một tiếng, quay sang phớt lờ anh, cúi đầu ăn cơm.

Tiệc cưới tiến hành tới hai giờ chiều, các khách mời đã dùng xong cơm nước cũng lục tục đến chào, rời khỏi khách sạn. Tiết Diễm cũng bắt đầu thúc giục: "Chúng ta cũng đi thôi."

"Còn chờ cô dâu tới nói chuyện phiếm với tôi mà." Thẩm Phóng cố tình nói. Mặc dù cô dâu nói với Thẩm Phóng rằng sẽ quay lại nói chuyện, nhưng hiển nhiên ai cũng biết, trong thời khắc này cô sẽ không thể nào quay lại tám chuyện với anh được nữa. Thẩm Phóng cũng biết vậy, nhưng không hiểu sao, chỉ là muốn làm Tiết Diễm khó chịu một chút.

Tiết Diễm quả nhiên không vui, nhìn thoáng qua cô dâu đang bị bảy tám bà cô bà dì vây quanh: "Người ta làm gì có thời gian để ý tới anh. Đi thôi."

Giọng hắn khi nói những lời này có chút nặng, Thẩm Phóng quay mặt dõi theo Tiết Diễm, thẳng đến khi hắn không chịu được rụt lại, không được tự nhiên chuyển tầm mắt mới nở nụ cười, "Đi thôi, đến nói với bọn họ một tiếng."

Cô dâu chú rể lúc này đủ mọi chuyện vặt vãnh, với việc nói chuyện phiếm cũng chỉ lực bất tòng tâm, thấy hai người nói phải đi, cũng chỉ lịch sự một lúc, không thể nào giữ lại.

Nhưng mà khi vừa ra cửa, cô dâu hô một câu với Thẩm Phóng: "Chờ Đào Dã đến đây, tôi sẽ nói cậu ta tìm cậu."

Thẩm Phóng cười cười, vẫy tay tạm biệt cô.

Tiết Diễm còn có việc nên vội đến công ty, Thẩm Phóng lại tính đến bệnh viện, hai người ra khỏi khách sạn liền mỗi người một ngả.

Thẩm Phóng vào phòng bệnh, theo như thường lệ hàn huyên với anh trai một lúc, ngồi ngốc trước giường đọc tin nhắn, cuối cùng đặt quyết tâm không thể kéo dài hơn nữa.

Khoảng thời gian ở chung với Tiết Diễm này cũng tính rất thoải mái, anh cũng dần quen thuộc với tsundere nhà mình, thậm chí còn thấy thú vị đáng yêu.

Nhưng mà càng như vậy càng khiến anh không thể chấp nhận hắn bắt cá hai tay.

Từ bệnh viện trở về, Thẩm Phóng đi tới siêu thị mua không ít nguyên liệu nấu ăn, cố ý nấu đầy một bàn đồ ăn toàn món Tiết Diễm thích, chờ hắn trở về.

Mà buổi tối Tiết Diễm vừa vào cửa, liếc mắt một cái liền thấy Thẩm Phóng đang mìm cười ngồi ở bàn ăn đợi hắn, trước mắt toàn những món ăn phong phú vô cùng thơm ngon. Hắn đầu tiên thấy rất kinh ngạc, cảm thấy đây chính là cảnh tượng mình luôn mơ tới, sau đó liền sinh ra một loại dự cảm không được tốt lắm.

Hắn lùi lại một bước, nhìn một bàn đầy đồ ăn kia, nghi ngờ hỏi: "Sẽ không có bẫy gì chứ?"

Thẩm Phóng không khỏi cười cười: "Không có. Đến ăn đi, cơm nước xong có lời muốn nói với anh."