Hôn Ước Lừa Gạt

Chương 66




Thấy anh ta cuối cùng cũng có thái độ nghiêm chỉnh, Tiết Diễm vừa lòng, nội tâm nghĩ hiện tại liền cho... 99 điểm đi, thêm nhiều điểm hơn lại sợ anh kiêu ngạo!

Công việc làm thêm của Thẩm Phóng liên tục tới giữa tháng mười hai mới hoàn thành, bộ dạng vô cùng thoải mái gửi chương trình cho Nghiêm Cẩm để giao cho bộ phận của mình.

Nghiêm Cẩm kiểm tra phần code của anh, lại nhắn một tin ngắn gọn: "Không tồi."

Thẩm Phóng thả lại emo cười to: "Em mà, anh cứ yên tâm!"

Dừng một chút, Nghiêm Cẩm lại nói: "Tiểu Thất, tôi nhớ trước kia cậu có nói là thích Cố Cẩn Hoa phải không?"

Thẩm Phóng mau chóng nhắn lại: "Đương nhiên! Bây giờ cũng thích! Wuli Hoa Hoa chính là nam thần quốc dân! Thần tượng!"

Nghiêm Cẩm: "Giáng sinh có buổi chiếu ra mắt phim mới của tân ảnh đế, cậu có muốn tới xem không?"

Ế? Sư phụ từ khi nào cũng chú ý tới giới giải trí rồi?

Sinh nhật Tiết Diễm vào cuối tháng mười hai, hai tư tháng mười hai, cũng vừa vặn là đêm giáng sinh đó.

Thẩm Phóng: "Ở đâu ạ?"

Nghiêm Cẩm: "Quảng trường XX, rạp phim ở tầng cao nhất, bắt đầu thảm đỏ lúc bảy giờ, đại khái đến mười giờ rưỡi thì kết thúc bộ phim."

Nói là quảng trường chứ thật ra đó là một trung tâm mua sắm, nằm ở trung tâm sầm uất nhất nơi thành thị phồn hoa này, cũng là một điểm đến rất nổi tiếng.

Thẩm Phóng suy nghĩ một chút liền trả lời: "Muốn chứ ạ! Nhưng mà không cướp được vé! Sư phụ có cách ạ?" Trước đây không phải anh không nghĩ tới tham gia hoạt động này, nhưng vé rất khó tranh nên đành ngậm ngùi đứng ngoài.

Nghiêm Cẩm: "Tôi có vé, cậu muốn đi thì tôi gửi cậu hai cái."

Sau đó anh ta giấu đầu hở đuôi mà bổ sung: "... Tạ Thiên Dật lấy được vé."

Thẩm Phóng không suy nghĩ sâu xa như vậy, hí hửng nhắn lại: "Vâng, cảm ơn sư phụ! Moah moah!"

Thẩm Phóng bên này lại lén lút hoàn thiện kế hoạch cùng chi tiết đêm giáng sinh của hai người.

Tiết Diễm tuy rằng không thể hiện chút quan tâm nào ra mặt, nhưng trên thực tế, khi lịch vừa giở sang tháng mười hai, hoặc có khi là sớm hơn nữa thì hắn đã bắt đầu mong chờ tới ngày này.

- Đây là sinh nhật đầu tiên của hắn từ ngày hai người họ cùng một chỗ, còn là đêm giáng sinh đầu tiên, hắn vô cùng muốn biết Thẩm Phóng còn đang theo đuổi thì lúc này sẽ có biểu hiện gì.

Hai tư tháng mười hai rất nhanh đã tới, nhưng khiến Tiết Diễm hụt hẫng chính là, nhìn hành động của Thẩm Phóng như thể không để ngày này ở trong lòng.

Anh ta không chỉ không chờ đồng hồ báo thức chuyển qua số 0 mà là người đầu tiên chúc mình sinh nhật vui vẻ, không quà tặng, còn có buổi sáng vừa mở mắt đã hỏi: "Hôm nay là sinh nhật anh nhỉ, tối nay chúng ta đi xem phim ăn mừng một chút."

Chỉ có xem phim! Lại còn đẩy xuống buổi tối!

Tiết Diễm rất muốn hỏi rốt cuộc anh còn có sắp xếp nào khác không, nhưng lại cảm thấy mình quá nóng vội. Cũng may đây không phải lần đầu tiên, bất ngờ đêm thất tịch cũng là gần buổi tối mới đến, hắn liền đem tất cả mong chờ tạm thời đặt trong lòng.

Buổi trưa, cả hai người họ quay về Tiết gia để ăn mừng cùng cha mẹ một lúc, đến chạng vạng thì Thẩm Phóng tới công ty đón hắn, y theo những gì đã nói buổi sáng, dẫn hắn đi ăn cơm sau đó đi xem phim.

Bữa chiều tùy tiện chọn một nhà hàng gần rạp chiếu phim, người ăn cơm cũng rất nhiều, mà bởi vì không có dự định trước nên bọn họ không những không có chỗ ngồi tình nhân mà đến cả bàn ăn riêng cũng không có, đành phải cùng một đôi tình nhân khác hợp lại thành một bàn bốn người.

Trong lòng Tiết Diễm lại thêm hụt hẫng.

Đợi hai người cơm nước xong xuôi đi vào rạp chiếu phim, Tiết Diễm cầm vé mới phát hiện phim bọn họ xem là bộ phim mới đóng máy của ảnh đế Cố Cẩn Hoa, là buổi ra mắt nên các diễn viên đều phải tới đây.

Bất mãn trong lòng hắn gần như đầy tràn.

Lại là Cố Cẩn Hoa, hôn lễ tìm anh ta làm người chủ trì, chụp ảnh chung cùng kí tên còn chưa đủ, ngay cả sinh nhật mình mà Thẩm Phóng Phóng cũng muốn đặc biệt tới xem anh ta!

Anh đã không tỏ vẻ gì thì việc gì tôi phải tức giận! Tiết Diễm nhìn chằm chằm sườn mặt Thẩm Phóng, chẳng chút vui vẻ gì nghĩ thầm.

Đáng tiếc không biết do hiện trường quá nhiệt tình hay mị lực của ảnh đế quá lớn, Thẩm Phóng không những không để ý hay tỏ vẻ gì với hắn mà còn lôi kéo, nhỏ giọng hớn hở nói với Tiết Diễm: "Mau nhìn mau nhìn! Wuli Hoa Hoa lên sân khấu! Bên người ảnh cũng là diễn viên kìa!"

Tiết Diễm: Không muốn nhìn anh ta.jpg.

Dàn diễn viên trong phim này đều rất có sức nặng, không chỉ có vai chính là ảnh đế Cố Cẩn Hoa, các vai diễn quan trọng khác cũng đều là các ngôi sao nam nữ hàng đầu. Ở đây còn có vô số phóng viên cùng nhà báo theo nhóm diễn viên mà bắt đầu tách tách chụp không ngừng, hết sức náo nhiệt.

Tiết Diễm ngồi trên ghế cả buổi, trừ bàn tay được nắm chặt ra thì không có chút an ủi nào khác.

Cuối cùng hắn không thể không thừa nhận, Thẩm Phóng thật sự chuyên tâm xem buổi ra mắt này, kể cả phần thảm đỏ, biểu diễn của khách mời, video tuyên truyền phim, các phần phỏng vấn diễn viên, anh ta đều xem rất chăm chú.

Thẳng tới khi buổi ra mắt kết thúc, trong thời gian rảnh chờ bộ phim chính thức ra mắt, Thẩm Phóng mới quay sang, "Bảo bối, anh không có hứng thú với bộ phim này à?"

Tiết Diễm căn bản không chú ý tới giới thiệu trước đó, hoàn toàn không biết đó là loại phim gì, hơn nữa Cố Cẩn Hoa còn là diễn viên chính, hiển nhiên không chờ mong gì.

Nhưng nhìn háo hức lấp lánh trong mắt Thẩm Phóng, hắn không thể nói những lời tiêu cực ra khỏi miệng, đành gật đầu, "Có hứng thú."

Thẩm Phóng liền cười cười, "Ừ, đề tài của bộ phim này rất thú vị, wuli Hoa Hoa cũng là lần đầu tiên diễn loại vai diễn bình tĩnh đến biến thái này, so với trước đây thật sự rất khác, chốc nhất định phải tập trung xem mới được."

Tiết Diễm có lệ: "Ừm."

Có mới là lạ! Tôi còn đang chờ đèn tắt xem sẽ phát sinh cái gì này!

Đêm giáng sinh, còn là sinh nhật của mình, không cần lãng phí chỉ để nhìn biến thái!

Đèn trong rạp chiếu phim đồng loạt tắt, bộ phim chính thức bắt đầu.

Phần đầu của bộ phim rất hấp dẫn, chỉ bằng vài phân cảnh ít ỏi đã bắt được lực chú ý của tác giả, tiết tấu tiếp theo cũng hết sức chặt chẽ, khiến người ta một khi đã nhập tâm thì sẽ không thể dời nổi mắt.

Thẩm Phóng nhìn qua thì thấy vô cùng nghiêm túc nhìn màn hình lớn, nhưng thực tế thì anh cũng không tập trung vào bộ phim như Tiết Diễm vẫn tưởng.

Đúng là anh rất thích các bộ phim của Cố Cẩn Hoa, cũng có hứng thú với đề tài của bộ phim này, nếu như bình thường thì nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này.

Nhưng mà bởi vì trong lòng anh còn có việc, xem phim cũng không thấy yên lòng, nhưng không thể lãng phí tâm ý của sư phụ được.

Đương nhiên Nghiêm Cẩm cũng đang trong phòng chiếu phim giờ phút này đang bị Tạ nhị thiếu dây dưa, chẳng có khả năng để ý tới anh.

Tiết Diễm lặng lẽ quay đầu nhìn hai lần, thấy bộ dạng vô cùng nghiêm túc với Thẩm Phóng, dường như cũng không có ý định thừa dịp đèn tắt mà làm vài việc linh tinh với mình, thế là buông luôn rụt rè nãy giờ, chủ động vươn tay qua nắm tay, sờ đùi, xoa cổ, nhéo eo anh ta.

Thẩm Phóng thấy hắn cũng coi như là có chừng mực, không trong bóng tối dưới máy quay mà làm ra những hành động "đồi phong bại tục" thế là cũng không phản đối, thuận theo động tác của hắn, thậm chí còn rất phối hợp tiến lại gần, thuận tiện cho hắn động tay.

Tiết Diễm lúc này mới vừa lòng, khóe miệng trong bóng tối hơi nhếch lên.

Bộ phim kéo dài trong hai giờ. Khi bài hát cuối phim vang lên, đại đa số người xem còn đắm chìm trong những thăng trầm của cốt truyện xuất sắc, còn chưa thỏa mãn.

Bộ phim kết thúc, cánh đồng biến mất, một khúc vĩ cầm du dương vang lên, diễn viên, phóng viên truyền thông cùng khán giả dưới sự hướng dẫn của nhân viên mà rời khỏi phòng chiếu theo các lối đi khác nhau.

Thẩm Phóng nắm chặt tay Tiết Diễm, từ thang cuốn thật dài mà không vội bước xuống lầu, cùng nhau đi khỏi trung tâm thương mại phồn hoa này.

Đêm giáng sinh, khắp nơi đều là các cặp đôi tay trong tay cùng hôn nhau, không khí lạnh lẽo tràn ngập hương thơm của các loại trái cây cùng hoa hồng.

Tiết Diễm đi theo Thẩm Phóng lên phía trước, biểu tình trên mặt rất nghiêm trọng, trong lòng lại có tính toán không nghiêm chỉnh, đã cùng ăn cơm, xem phim, dạo phố, tiếp theo có thể sẽ như vậy...

Một bản nhạc dễ nghe đột ngột cắt ngang suy nghĩ của Tiết Diễm, đồng thời cũng hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người qua đường.

Tòa nhà cao tầng cạnh trung tâm thương mại có treo một màn hình led lớn, bình thường đều phát quảng cáo hoặc một số tin tức quan trọng từ các doanh nghiệp.

Vào giây phút này, cùng với nhạc nền vui vẻ trong trẻo, màn hình lớn kia đột nhiên phát một bộ phim ngắn.

Hai nhân vật chibi xuất hiện, nói chuyện với nhau, kể lại một mẩu chuyện xưa.

Đây là... phim hoạt hình?

Mặc dù bộ phim rất dễ thương, nhân vật cũng đáng yêu, nhưng nhìn sao cũng không thấy liên quan gì đến quảng cáo hay lễ Giáng sinh.

Người qua đường không hiểu tại sao, mà Tiết Diễm cũng hoàn toàn ngây dại.

Tên bộ phim ngắn là <<Chúng ta>>.

Theo hai thằng nhóc chibi chân tay ngắn ngủn kia, hắn thấy được lần đầu tiên mình gặp Thẩm Phóng.

Cũng trong con hẻm nhỏ, xe đạp rách, lặng lẽ đi qua ngã tư ồn ào, đi ngang qua nhau sân trường trung học, sân bóng người người tranh đoạt, thả bánh bao cho cá ăn, nụ hôn không thành tại hành lang có giàn nho kia, phỏng vấn ở tổng bộ Tiết thị,...

Từng cảnh từng cảnh, là quá khứ mà Thẩm Phóng đã từng lãng quên, nay nhất quyết quay đầu tìm lại.

Tiết Diễm quay sang nhìn Thẩm Phóng, trong lúc nhất thời không nói lên lời.

Thẩm Phóng cũng không mở miệng, trấn tĩnh mỉm cười nhìn hắn chăm chú.

Bộ phim ngắn kết thúc, âm nhạc không tắt, quanh hai người đều sáng người, cùng lúc đó, hình ảnh trên màn hình lớn lại vi diệu biến thành trực tiếp hiện trường với trọng tâm là bọn họ!

Pháo hoa đủ màu sắc được bắn xung quanh, rực rỡ đến lóa mắt, chiếu sáng màn đêm tựa ban ngày.

Thẩm Phóng cầm hoa tươi cùng nhẫn, quỳ một gối xuống: "Duyên phận của chúng ta đã dài như vậy. Trước đây dựa vào em, sau này sẽ có tôi. Tiết Diễm," anh trịnh trọng gọi tên Tiết Diễm, "Tôi yêu em. Đồng ý tôi, theo tôi cùng một chỗ đi."

Ước chừng phải vài phút, Tiết Diễm chỉ cúi đầu nhìn anh, mất đi tất cả ngôn ngữ cùng động tác.

Người xung quanh, mặc kệ đang xem trực tiếp tại hiện trường hoặc là xem trên màn hình, đều khẩn trương cùng hứng thú chú ý tới một màn này, ngay cả những người yêu thích ồn ào cũng nín thở.

Trên mặt Thẩm Phóng không còn hớn hở cùng thoải mái như bình thường, có vài phần nghiêm túc cùng vài phần yên lặng.

Anh lẳng lặng ngửa đầu, nhìn hắn chăm chú, cùng đợi hắn, trong ánh mắt tràn ngập mong chờ, lại có tình yêu dào dạt muốn tràn ra.

Yên tĩnh thêm một lúc nữa, Tiết Diễm đột nhiên cử động.

Hắn vội vã đi tới, ôm chầm lấy Thẩm Phóng, thanh âm khàn khàn, "Tôi đồng ý..."

Đám đông vỡ òa trong tiếng reo hò dữ dội!

Thẩm Phóng cầm lấy tay hắn, muốn đeo nhẫn cho Tiết Diễm.

Tiết Diễm lại như không phản ứng lại hành động ý nghĩa này, vẫn ôm chặt Thẩm Phóng không chịu buông ra, đến cả cơ thể cũng như phát run.

"Tôi đồng ý với em, đồng ý em, Phóng Phóng, tôi yêu em..." Tiết Diễm kích động nâng mặt anh lên, không ngừng nhiệt tình hôn môi, đáp lại lời cầu yêu của anh, tiếp theo lại ghé sát bên tai, thấp giọng nói một câu gì đó, mặt đỏ ửng chờ câu trả lời của anh.

Đám đông quá huyên náo, âm nhạc cũng ồn ào, Thẩm Phóng không nghe rõ những gì hắn nói, vất vả lắm mới tìm được cơ hội đeo nhẫn cho Tiết Diễm, lớn tiếng hỏi: "Bảo bối, em vừa nói cái gì?"

"Tôi yêu em!" Tiết Diễm cũng hô lớn một câu, câu tiếp theo lại nhỏ tiếng.

Nhưng mà lần này Thẩm Phóng nghe rõ. Hắn nói chính là: "Tôi đã đặt một khách sạn... Tôi sắp nhịn không nổi."