Hồng Hoang - Virus Tử Thần

Chương 16: Hoa Anh Đào Phần 2






Từ dịu dàng mang nhiều ý êm ái rót vào tai, hắn không biết ám chỉ nghĩa nào.

Nhưng vẫn nhẹ nhàng như thường lệ, khó xử vướng bận Hoàng Kim giây lát, hắn gạt hết đắn đo thả lỏng thân thể căng cứng.

Thở phù một hơi, Hoàng Kim cầm ống nhòm chiếu sát bên ngoài thánh địa, soi lên trên rọi xuống dưới vài lần, cánh cổng bị ma sát liền khẽ rung hé đường nhỏ hẹp mở lối hành trình khám phá.

Anh Đào khép mắt cảm nhận ống nhòm lách qua cổng đang lay động, hương thơm thảo dược từ nước hoa nhảy múa bên dòng thánh thủy nhiệt liệt chào đón.

Hoàng Kim nhíu mày với khí nóng và ẩm ướt từ miền đất thánh truyền sang mình.

Hắn nhận thấy cơ thể Anh Đào thay đổi nhiệt độ, người hùng dịu dàng đến từng phút giây - điều suốt đêm điên rồ không thể thực hiện trọn vẹn cho ai, hắn dành hết cho người con gái đang cứu kẻ chẳng đáng được cứu.
Nàng rùng mình ngước khuôn trăng hồng phấn đúng lúc ống nhòm soi tỏ lối đi.

Tiêu cự di chuyển nửa đường chạm rèm mỏng tang treo trong thánh địa.

Hoàng Kim giật thót rút lui, Anh Đào rên đau nhói, huyết tích xử nữ vừa bị vẩn đục.

Hoàng Kim vò đầu bứt tai khó xử, hắn chẳng thể hoàn trả tấm thân trong trắng và không còn cơ hội bù đắp cho nàng.

Anh Đào bình thản lạ lùng như muốn nói không hề hối tiếc.
- Cô có cứu tôi, sau này tôi cũng tự sát! Cô hy sinh mọi thứ cho kẻ sắp chết, đáng không?
Anh Đào khẽ cười với niềm vui hắn luôn là Hoàng Kim mà nàng biết, nàng vẫn chép miệng bó tay, mấy giờ rồi hắn chưa thông suốt, cô gái phát bực tính lo lắng thái quá cho người khác.

Anh Đào còn mệt mỏi sự cổ hủ như vô số người phương Đông:
- Người phương Đông các anh lạ thật, thời đại nào rồi còn coi tấm thân xử nữ hơn tính mạng! Anh chết trong xe tôi, tôi lên đoạn đầu đài, cái màng mỏng dính có cứu được tôi không? - Nàng cười nhạt nhớ chuyện quá khứ - Người sống trong môi trường phức tạp như tôi khó giữ mình, phụ thuộc khách quan và chủ quan.

Hiến dâng trinh tiết cứu anh còn có ý nghĩa so với bị lão già nào đó chà đạp!
Anh Đào đả thông tư tưởng rối loạn cho Hoàng Kim:
- Người không biết không có tội! Tôi có lỗi với anh, anh coi tôi làm thế để tự tha thứ cho mình!
Nàng đột nhiên ngồi dậy áp tay vào má, véo tai hắn:
- Anh day dứt mãi, tôi tính anh nợ ân tình, chừng nào chưa báo đáp cho tôi, anh tuyệt đối không được tự sát, nhé!
Hoàng Kim nghe hợp tình hợp lý, tâm trạng nguôi ngoai, hắn còn khúc mắc chuyện Anh Đào trói buộc mình vào ân tình cả đời không đền đáp được.


Kể lể bao lý do từ thực tế đến có phi thực tế hay không chỉ nàng biết, rốt cuộc nàng muốn kẻ tự sát phải sống, hắn với nàng là bèo nước gặp nhau, quan hệ ngoài dục vọng và sợ vạ lây chẳng còn gì, đừng nói tình cảm nam nữ.

Hắn không đoán nổi tâm ý cô gái nên đăm đăm nhìn nàng, mông lung tìm kiếm nội tâm đối phương.

Anh Đào bị hắn ngắm đến hai má nóng ran, cô gái tóc vàng đập nhẹ hắn:
- Tên ngốc, anh muốn tôi phải đỏ mặt đấy à?
Nàng đập tay đeo đồng hồ lên vai hắn.

Bốn rưỡi sáng, thời gian hạn hẹp, lúng túng thành khẩn trương trước cách nhắc khéo, Anh Đào vô tình hay hữu ý, nàng cũng khó xử, hắn chần chừ là ép con gái người ta chủ động nói chuyện cần hoàn thành, người hùng bèn nhẹ nhàng đỡ nàng về tư thế ban đầu.

Giải quyết xong tư tưởng, hắn vào thánh địa với tâm trạng an bình hơn.
Không còn bối rối, chỉ còn băn khoăn liệu có cơ hội bù đắp cho nàng.

Hoàng Kim miên man khó xử tiến vào thánh địa.

Anh Đào cắn khẽ bờ môi ngăn tiếng rên khe khẽ, âm thanh tiêu hồn Hoàng Kim, hắn nhận ra “mình” ở trung tâm đất thánh.

Nơi đó chỉ có dòng thánh thủy cuộn trào từ địa vực tăm tối ào lên thành sóng thần, ống nhòm nhúng nước liền rung giật mãnh liệt dưới thủy triều.
Ngoi lên ngụp xuống nhiều lần trong đại hồng thủy để đến vị trí nhỏ hẹp hơn lúc mới vào thánh địa, ống nhòm len rồi lách trong khu vực sâu hun hút không thấy điểm dừng.

Hoàng Kim chau mày khó hiểu.

Cảm giác xa mà gần ngay trước mắt, gần nhưng xa đến nỗi chẳng tài nào nắm bắt giống đối diện tâm tư Anh Đào.
Mọi thứ trong thánh địa hòa quyện thành cảm xúc sinh động chân thực từng giây từng phút, lúc lại là ảo giác Hoàng Kim từng trải nghiệm khiến hắn mơ hồ, ngó quanh ngó quất, xuân dược giúp hắn tìm thấy cánh hoa đào bay lả tả trong đất thánh.

Hắn chỉ có thể gặp Anh Đào bằng xương bằng thịt đang rướn người uốn cong thân thể tận hưởng từng đợt sóng tình đắm say đến si dại.

Đóa hoa anh đào mà hắn mải miết tìm kiếm ấy là đóa hoa hắn không thể “nắm bắt”.

Đôi bên không còn vướng mắc tâm lý, phút giây thăng hoa này, hoa Anh Đào không khổ sở kiềm nén lửa tình cuồng nhiệt lan truyền toàn thân, bùng cháy hừng hực nơi nội thể, nàng để mặc hoan thú nhân gian đưa mình lạc vào bến mê.
Say đắm ngắm ánh mắt đê mê đến lạc thần, gương mặt đỏ bừng như bích đào hồng thắm, lắng nghe từng tiếng rên tiêu tán linh hồn, người hùng Hoàng Kim bị xuân dược khống chế, đóa hoa phơi phới xuân tình quyến rũ mời gọi đến chốn thiên đường.

Khí nóng lưu chuyển khắp người toát mồ hôi nhục dục, hỏa khí ngùn ngụt thiêu cháy từng tế bào cơ thể mà đốt toàn bộ làn da nóng rãy.
Những sợi gân guốc màu tím co giãn liên hồi muốn xé toạc Hoàng Kim thành trăm mảnh.

Tròng mắt đỏ rực khao khát muốn thổi bùng lửa tình cùng nàng.

Dục vọng lên đỉnh điểm cho Hoàng Kim biết xuân dược đến cực hạn.

Đây là thời điểm kết thúc giao hoan, Hoàng Kim buông xuôi hết phiền não cùng nàng trầm mê vào cõi thiên thai, hắn ngả người âu yếm ôm nàng, hai thân xác hòa vào làm một cảm nhận hơi ấm nồng nàn.
Ống nhòm hóa thành đèn dầu len mọi ngóc ngách soi tỏ đường đi lối về, Anh Đào buông thả hết thanh âm đang thôi miên mọi giác quan hai người, âm thanh bị giam hãm trong không gian không có lối thoát, quẩn quanh bên tai Hoàng Kim rồi vang vọng thần trí hắn.

Tinh thần và tâm trí đôi nam nữ hoàn toàn trầm lạc trong thế giới hư hư thực thực.

Mỗi lần ngọn đèn dò dẫm sục sạo chốn thâm sâu thầm kín nhằm lý giải hết mọi bí ẩn, đóa anh đào rung động mãnh liệt rũ hết cánh hoa phiêu tán theo cơn mê “tình”.
Mỗi khi lối đi nhỏ hẹp ép sát như muốn chặn đường đến điểm cuối cùng, Hoàng Kim bị bức xúc kích thích hưng phấn, hắn tăng “dầu” cho đèn tiến sâu hết mức với tốc độ nhanh mạnh, động thái đột ngột có chút thô bạo rung lắc ngọn đèn sánh dầu ra thánh địa, dầu đặc quánh cuộn dòng thánh thủy phun trào cháy bùng lửa tình, dục hỏa hắt liên tiếp vào bốn bề đất thánh, hơi nóng rát khiến nàng không kìm được tiếng rên.
Nàng chuẩn bị tâm lý từ lâu nên gạt bỏ mọi thứ ngăn mình lên đỉnh thiên đường, tưởng chừng cảm xúc không thể khiến nàng đỏ mặt, âm thanh ấy lại lớn đến mức bôi từng vệt xấu hổ lên hoa anh đào, nàng e lệ thẹn thùng hơn, tiếng rên mê mẩn như dụ dỗ đàn ông phạm tội ấy bùng phát phấn khích, hai con người trần trụi trở về trạng thái nguyên thủy cả tâm hồn lẫn thể xác.
Lý trí vốn mê lạc liền lung lay dữ dội dưới mùi nam tính toát toàn thân Hoàng Kim, mùi đậm chất đàn ông đến quyến rũ làn hương nồng nàn nữ tính.

Gần đến chẳng thể gần nhau hơn, Hoàng Kim cảm tưởng hương thơm không còn là con gái nhưng chưa phải là phụ nữ ở khoảng cách rất xa, hắn mãi không thể tiếp cận để thấu hiểu.

Hoàng Kim bất giác thở dài, vô tình phà vào tai nàng, tiếng thở nóng rực làm nàng bối rối hơn bị tán tỉnh trêu ghẹo, đóa hoa sượng sùng tỏa hương từ hơi thở thơm ngát, thính giác nhạy bén hút xoáy vào tâm tưởng Hoàng Kim đang mường tượng về tính cách và tâm lý nàng.
Dòng suy nghĩ đứt quãng trong hai nhịp thở chung một âm thanh mê hồn.

Hắn mê loạn ôm ghì nàng trong tay, vùi mặt xuống đồi tuyết muốn hút hết nóng ấm ẩm ướt trên thân thể nàng.

Nàng mê man ôm chầm hắn vào lòng, ngước cong đầu khép hờ đôi mắt, cô gái phương Tây để dục tình đưa đến nơi mơ màng, đó là rừng hoa anh đào đẹp lung linh trong sắc hồng rực rỡ, xa xa có vật thể vô xác định.

Nàng đâu quan tâm mà thả hồn theo vô vàn cánh hoa tung bay theo làn gió xuân tình.
Dục tình mê hoặc Anh Đào, quấn quýt Hoàng Kim, đưa đường chỉ lối cho người hùng tiếp tục hành trình bất tận.

Sau chặng đường dài tưởng không có điểm kết thúc, cuối cùng Hoàng Kim đặt chân tới nơi muốn đến, bao nỗ lực chẳng biết “mệt mỏi” lại bị nhốt nơi “sâu kín” như mê cung vô hình, thánh thủy nổi sóng thần trút đại hồng thủy xuống ngọn đèn đang tỏa khí nóng hầm hập.
Một tràng thanh âm lạc mất linh hồn vang lên liên miên không dứt nhấn chìm hắn và nàng, tâm trí hai người không còn trống rỗng nữa mà thay vào đó là dục vọng.


Thứ duy nhất song hành cùng nhục dục là bản năng mỗi người.

Đôi bên xoắn quyện nhau hưởng thụ hoan lạc si ái đến quên đồng hồ trôi rất nhanh.

Thời gian nào biết chờ một ai, nhất là hai người mải mê lặn ngụp trong biển dục vô bờ, đôi trai gái choàng tỉnh khỏi cơn hoang dại khi ngọn đèn bị thánh thủy đánh tan, cả dầu trong đèn cùng lượng dầu dự trữ ào ạt đổ tràn mê cung thánh địa, miền đất thánh cháy rừng rực, bốc luồng khí nóng nồng mùi diễm tình dưới tiếng rên xiết trong những hơi thở thỏa mãn.
Anh Đào ưỡn người ngước cong đầu ngược ra sau tận hưởng mê tình đến giây phút cuối.

Hoàng Kim hạ màn giao hoan bằng cử chỉ dịu dàng ghé môi sát vào nàng.

Dẫu chưa dứt đê mê chạy rần rật khắp mình mẩy, Anh Đào thấy hắn muốn vượt giới hạn, đôi mày liễu mỏng manh xiên xuống sắc mặt tối sầm.

Dung nhan anh đào ngập tràn xuân sắc lập tức xám ngoét như cánh hoa tàn úa.

Nàng ghét nhất kẻ nào coi thường lời thề của mình.

Hắn thành người đàn ông đầu tiên của nàng, từng làn da trên mọi nơi mọi chốn tấm thân tuyết trắng ngọc ngà, từng hơi thở hoa đào thơm ngát, từng giọt mồ hôi mang mùi hương xử nữ đến thứ quý giá nhất đời con gái, nàng trao hết cho hắn.

Hắn còn cởi quần lót bằng miệng, làm trò biến thái với nàng.

Người hùng chẳng biết đủ đã ăn đào còn đòi tiên, nàng không thể chấp nhận lòng tham vô đáy.
Ý định đẩy bật lóe nửa giây, nửa giây còn lại nàng ngớ ra trông Hoàng Kim thơm má.

Cái hôn nhẹ như thoáng qua hồi sinh cánh hoa úa tàn, sắc thái giận dữ tan biến trong màu hồng phơi phới sức xuân.

Hai mươi năm trong đời nàng chưa hề ngượng ngùng.

Đêm nay nàng không nhớ bao nhiêu lần trải qua cảm giác tai nóng mặt đỏ trước tên ngốc.

Mọi thứ diễn biến quá nhanh, Hoàng Kim thấy nàng cứng đờ người, đôi mắt mí rưỡi mở to hết cỡ long lanh ngó chằm chằm hắn.

Người hùng lúng túng gãi đầu:
- Cô sao thế? Tôi làm sai điều gì sao?
Anh Đào giật nảy mình, câu hỏi trúng tim đen kéo bật nàng dậy, cô gái đẩy hắn ra, bực bội gắt:
- Tên ngốc, anh còn định nằm trên người tôi đến bao giờ?
Cái cớ hợp cả tình lẫn lý, hợp cả ngữ cảnh với thời gian lấp liếm chuyện muốn giấu giếm.

Tên ngốc tưởng cô gái giận dỗi hắn bám dính cơ thể, bèn cúi đầu xin lỗi.

Anh Đào nom hắn xấu hổ hết dám nhìn thẳng nàng, luống cuống lấy y phục cho nàng mới tìm quần áo của hắn, cô gái ém miệng nén cười thành tiếng, khóe môi ý nhị vẽ lên niềm vui.

Hoàng Kim sau một hồi căng thẳng mới ngước lên, hắn không thấy điều không bao giờ thấy, bí mật ấy bị nàng vùi lấp dấu vết.

Anh Đào che giấu cảm xúc trước khi Hoàng Kim quay mặt, nàng biết tỏng ý hắn nhưng vẫn giả bộ hỏi:
- Ân ái với con gái người ta suốt mấy tiếng không xấu hổ, bây giờ lại ngại ngùng là sao thế?
Hoàng Kim nghe lời mạnh bạo khác hẳn e thẹn nữ tính lúc hoan ái, giọng điệu không hề cố tình dạn dĩ.

Anh Đào quá kín kẽ.

Hắn chẳng đoán nổi nàng che giấu điều gì.

Tên ngốc vẫn là tên ngốc, hắn còn lâu mới biết được tâm tư cô gái tóc vàng.
- Không nên nhìn con gái mặc quần áo!
Anh Đào với tay lấy cuộn giấy vệ sinh rơi trên sàn:
- Hiểu tâm lý con gái quá nha! - Nàng vừa lau sạch đống dịch nhầy tuôn chảy từ nội thể vừa cười khúc khích - Nhưng tôi là đàn bà...!rồi.

Đâu còn là con gái nữa!
Anh Đào chọc ghẹo, trêu đùa là sở thích lạ của nàng, cô gái muốn hắn bớt phiền muộn, hắn thắc mắc nàng cố tình bỏ lửng câu “đàn bà” mới nói “rồi”.

Nàng chỉ giỡn chớ không bắt hắn chịu trách nhiệm, người hùng đau đáu nỗi niềm cả đời đừng mong lấp đầy khoảng trống ấy.

Quan trọng nhất là tình cảm, không có tình cảm không nên ràng buộc làm khổ nhau…
Rầm!
Tiếng động khủng khiếp phá toang suy tư.


Toàn bộ mé bên phải ô tô bị xe bán tải phía sau va chạm mạnh.

Tài xế gây tai nạn vội nhấn hết ga phóng vụt.

Lực đâm hất Hoàng Kim và Anh Đào va vào nhau, hắn hấp tấp đỡ nàng dậy liền thấy trán cô gái chảy máu.

Người hùng sốt sắng xé giấy lau cho nàng:
- Xe có bông băng không?
Anh Đào chỉ vào hộp nhựa rơi dưới sàn.

Hoàng Kim tiến hành sơ cứu.

Anh Đào bị thương khá sâu nhưng đâu cần lo đến nỗi nàng trọng thương sắp chết, tên ngốc cuống lên như thể nàng là người yêu hắn vậy.

Nếu không biết tính, nàng tưởng hắn giở trò quan tâm tán gái.

Cô gái cười thầm ngắm hắn dịu dàng bôi thuốc sát trùng, quấn bông băng bó thật nhẹ nhàng.

Anh Đào giả vờ nhíu mày nhăn mặt để thử hắn, quả nhiên Hoàng Kim tạm dừng:
- Tôi làm cô đau?
Anh Đào trả lời bằng câu hỏi:
- Anh dịu dàng thế này với mọi cô gái sao?
Hoàng Kim quấn nốt đoạn băng cuối cùng:
- Phụ nữ các cô chẳng phải luôn mong muốn điều đó?
Anh Đào chúm chím miệng cười ôn nhu, ánh mắt long lanh ngắm hắn, áp sát tay lên má nhưng không chạm vào cũng chẳng véo tai.

Nàng nửa đùa nửa thật:
- Tôi bắt đầu thích anh rồi, anh càng không được chết, nhé!
Nàng thả thính cốt trào lộng hắn bối rối hơn gà mắc tóc, kẻ bị trêu tránh mặt lần nữa.

Anh Đào mím môi cười điệu bộ muốn nói nàng chưa mặc quần áo xong.

Nàng chọc hắn ân ái không xấu hổ, mọi chuyện kết thúc ngại ngùng nỗi gì, giờ đây cô gái lúng túng tình cảnh ấy.

Đống dịch nhầy lau mãi mới hết làm nàng mặt đỏ hơn gấc, Anh Đào mặc quần áo ngồi xuống ghế.

Hoàng Kim hỏi mấy lần, nàng im lặng, hắn đánh bạo quay lại liền nhăn mày ngó nàng bình thản đến quái lạ.

Dáng vẻ tương tự hồi nàng gặp hắn lần đầu tiên.

Nàng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hoàng Kim vốn không hiểu cô gái kỳ lạ, hắn xem vết hỏng hóc trên xe để đánh trống lảng tình huống khó xử.

Hoàng Kim phát hiện xe bị móp cửa nhưng mở được sau cú va đập, hắn báo tin vui cho Anh Đào, nàng thản nhiên nói:
- Về nhà thôi!
Anh Đào yên lặng lái xe, Hoàng Kim hết lý do nói chuyện với nàng, hắn chẳng còn tâm trạng ấy.

Hoàng Kim đang lo lắng nghĩ về mẹ, hắn chưa biết phải đối diện với mẹ thế nào, dẫu bị gài bẫy, thực tế hắn loạn luân với chị cùng cháu gái mình.

Anh Đào coi hắn như vô hình nên suốt đường đi không ai nói với nhau một lời.