Hồng Liên Bảo Giám

Chương 1281: Cánh trái cường công (1)




- Dĩ nhiên là không được. Ngân Mâu, ngươi nghĩ lại mà xem, chúng ta chiếm cứ một vòng lãnh thổ chung quanh Thú Nhân cao nguyên đã rất quá phận rồi. Nếu như lại khuếch trương, binh lực sẽ thiếu thốn nghiêm trọng. Chúng ta chỉ cần không ngừng xâm lược ra chung quanh, tôi luyện năng lực chiến đấu của binh lính là được rồi. Mục tiêu của chúng ta là Đại Thánh sơn và Ngư Nhân đế quốc.

Tô Kính lại một lần nữa nói.

- Được rồi, chỉ là ta đột nhiên cảm giác mục tiêu ở gần trước mắt như vậy cho nên có chút không quá thích ứng mà thôi.

Mộ Ngân Mâu cũng nở nụ cười nói.

- Không gần nha.

Đường Hà nói:

- Hắc Mạn đế quốc này, nếu như chúng ta muốn đánh hạ thì sẽ tổn thất trăm vạn binh lính. Làm như thế chẳng khác nào sẽ tiêu hao số mệnh mười năm. Muốn bồi dưỡng lại một trăm vạn người này gian nan cỡ nào chứ? Giới hạn tổn thất của chúng ta là bao nhiêu?

Lúc Đường Hà nói lời này, hắn lại nhìn qua Tô Kính.

- Nếu như đánh hạ Hắc Mạn đế quốc mà nói, ta hi vọng binh sĩ mang đến từ Đông Tần sẽ không tổn thất vượt quá năm vạn. Các lão binh từ đầu sẽ không tổn thất vượt quá hai mươi vạn. Về phần tân binh gần đây, không cần phải lo lắng gì nhiều. Chỉ cần có thể chiến thắng, tổn thất bao nhiêu thì chúng ta cũng có thể tiếp nhận được.

Thấy Đường Hà rất là kinh ngạc, Tô Kính cười nói:

- Đây là chúng ta xác định đánh một trận lợi ích ở trong Tà Thần quốc độ, chỉ cho phép thắng chứ không cho phép thua. Thua, cơ hội lọt vào mắt xanh của thiên đạo cũng mất. Nói thật, ta rất hi vọng, Võ Thần có thể phủ xuống nơi này a.

Vô Ưu công chúa cau mày, loại ý nghĩ này của Tô Kính có chút nguy hiểm. Mặc dù nói sự uy hiếp của Khế ước giả giống như là một cái đao treo trên đầu vậy. Nhưng mà dùng thực lực trước mắt của mọi người, căn bản không đối phó được với thần linh phủ xuống. Nếu như Tô Kính cung cấp một hoàn cảnh có thể để cho Võ Thần phủ xuống, như vậy mọi người có thể giết chết được võ thần hay sao?

Giết chết được thì còn tốt, thế nhưng nếu như không giết được mà nói, như vậy đủ loại chuẩn bị lúc trước sẽ trôi theo nước chảy. Tất cả thành quả tu hành đều trở thành công dã tràng a.

Rất nhanh, các phụ tá đã đem kế hoạch tác chiến phác thảo ra thành ba phần rồi nộp lên trên. Theo cảnh giới của đám người Tô Kính tăng lên, đám phụ ta của bọn hắn cũng nước lên thì thuyền lên. Đã xuất hiện rất nhiều cường giả cảnh giới Kim Đan. Trừ phần thưởng của pháp tắc thiên đạo ra cũng là bởi vì lực lượng của Thần Châu thế giới đang từ từ khôi phục.

Cảnh giới của các phụ tá tăng lên, tốc độ tư duy tăng nhanh, tốc độ xử lý quân sự và chính vụ cũng tăng lên rất nhiều lần.

Tô Kính phân kế hoạch cho mọi người, để cho mọi người lựa chọn từng phần thích hợp với mình.

Thừa dịp mọi người đang nghiên cứu, Tô Kính lại nói với Vô Ưu công chúa:

- Nàng nhìn xem, lực lượng trong thế giới này đang từ từ khôi phục. Từ tốc độ khôi phục của Thần Châu, như vậy thần linh có thể sẽ phủ xuống phân thân càng thêm cường đại, thậm chí ngay cả bản thể cũng có thể phủ xuống. Khi đó nếu như đối phó với thần linh mà nói, khó khăn sẽ hơn lúc này gấp vạn lần. Bất kể chúng ta tăng cảnh giới lên như thế nào, trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không phải là đối thủ của bản thể đám thần linh kia.

- Chỉ là Võ Thần là thần linh am hiểu chiến đấu, coi như là bố trí một cái hố cho hắn nhảy vào thì cũng rất khó đắc thủ được. Mà Đường Hà và Mộ Ngân Mâu tiền đồ rộng lớn, vạn nhất bọn hắn chết đi. Như vậy tổn thất của chúng ta sẽ không có cách nào đền bù được.

Vô Ưu công chúa âm thầm khuyên nhủ hắn.

- Binh gia thành thần cũng có bí pháp vô thượng. Ta muốn chém rụng Võ Thần, lại luyện chế thành Bạch Hổ vương tọa. Như vậy ở trong cơ thể của ta sẽ không có chân khí võ đạo nữa. Mà cảnh giới đạo môn cũng sẽ không phải chịu áp chế, tự nhiên sẽ có tiến triển cực nhanh. Ngoài võ nội đao, như vậy mới là song tu a.

- Bạch Hổ vương tọa?

- Là thứ so với phân thân của thần linh còn cường đại hơn nhiều. Bản thân tu hành Thần Vị của binh gia, toàn bộ đều ở bên trong. Như vậy có thể trải qua kiếp nạn mà trở nên bất hủ. Dựa theo cách nói của binh gia, tất cả phương thức tu hành của binh gia hiện tại đều là từ một kỷ nguyên lưu truyền tới bây giờ. Phương thức lưu truyền chính là do cường giả binh gia trong kỷ nguyên này tu ra Bạch Hổ vương tọa, lại đem phương pháp tu luyện này đặt ở trong Thần Châu thế giới.

- Chàng nắm chắc được bao nhiêu phần?

- Hiện tại chỉ có ba thành, nếu như Tô Mộ có thể tiến thêm một bước mà nói, như vậy mọi người đồng tâm hợp lực cũng sẽ có tám phần nắm chắc. Thần linh phủ xuống, hắc hắc. Sẽ phải chịu áp chế rất lớn, nhiều nhất cũng chỉ có lực lượng địa tiên mà thôi, tuyệt đối sẽ không cao hơn được nữa.

- Chàng muốn thiếp làm gì?

Vô Ưu công chúa cũng không có hỏi nữa, nàng đã quyết định ủng hộ Tô Kính.

- Giúp ta mượn đủ luyện khí sĩ, ta muốn tiếp tục luyện chế ra Thần Mộc hạm. Ta muốn dùng Thần Mộc hạm làm chiến trường, giết chết Võ Thần ở chỗ này. Trừ phi hắn ta không hàng lâm. Chỉ cần hắn dám hàng lâm thì ta sẽ làm cho hắn chỉ có tới chứ không có đường lui.

- Nếu như Võ Thần chỉ để phân thân phủ xuống thì sao?

- Như vậy ta cũng đành mời người của Đường gia xuất thủ. Nhiều nhất ta đưa ra ít tiền, để cho Tàng Kiếm đạo cung hỗ trợ. Nói tóm lại, nếu như là thần linh tự mình phủ xuống, như vậy ta sẽ tự mình giết chết. Nếu như là phân thân mà nói, không cần thiết phải làm lộ kế hoạch của chúng ta. Võ Thần không được thì dụ dỗ Bạch tử thần tới đây. Như vậy cũng miễn cưỡng có thể đạt tới yêu cầu a.

- Biện pháp binh gia của chàng còn cần luyện chế cái gì nữa?

Tô Kính trầm ngâm một chút, nói:

- Vì lý do an toàn, ta còn phải luyện chế ra Thần quốc binh gia. Ít nhất cũng phải cần một bán vị diện, kích cỡ lớn nhỏ không quan trọng. Có cái bán vị diện này, ta sẽ luyện chế ra đủ nhiều Bạch Hổ thần binh, xây dựng lên Bạch Hổ Thần Điện.

- Tại sao lại như vậy?

Vô Ưu công chúa nhìn Tô Kính rồi hỏi một câu.

- Ồ. Sau này chúng ta chinh chiến Ngư Nhân đế quốc, Bạch Hổ thần binh là thứ phải có. Có Bạch Hổ Thần Điện, ta ở bên trên Bạch Hổ vương tọa có thể tùy thời triệu hoán ra rất nhiều Bạch Hổ thần binh để chiến đấu. Nếu như chiến đấu ở trên đất bằng còn tốt, thế nhưng nếu tương lai tiến vào chỗ sâu trong biển rộng. Khi đó chẳng lẽ chúng ta lại phải luyện chế ra một bộ khôi giáp để cho các binh lính có thể hành động ở dưới biển sâu hay sao?