Hồng Liên Bảo Giám

Chương 205: Pháp thuật của U Minh (2)




Cốt Ngọc mỉm cười. Các bài bố và tốc độ bày ra phù lục của thế tử Tiêu Dao Hầu thật sự là trước đây chưa từng gặp. Ngũ Lôi Định Thân chú là phù lục khá nổi tiếng của Tô gia, dù kém xa thực lực thì phù lục này có thể quấy nhiễu kẻ địch chút gì đó. Nếu thực lực không cách biệt quá lớn sự quấy nhiễu là trí mạng.

Nếu không ở trên lôi đài ngươi có thể miễn cưỡng đột phá phạm vi Ngũ Lôi Định Thân chú, trên lôi đài hoặc chiến trường thì Ngũ Lôi Định Thân chú là thứ không thể phá giải, toàn dựa vào luyện khí sĩ thực lực cường đại xua đi.

Cốt Ngọc không có cách trừ bỏ Ngũ Lôi Định Thân chú nhưng gã có pháp khí cường đại.

Một lá cờ máu thật dài xuất hiện trên lôi đài, sương mù sám dày đặc bao trùm nguyên lôi đài.

Pháp khí tuyệt phẩm!

Đạo nhân nhỏ này thi triển ra pháp khí tuyệt phẩm! Mọi người rất bất ngờ. Không gian trong lôi đài to ngàn trượng, pháp khí bình thường không thể hoàn toàn bao trùm nhưng pháp khí tuyệt phẩm hoặc đạo khí mới có năng lực này.

Tô Kính mất dấu đạo nhân nhỏ Cốt Ngọc, hai luồng khí đen xám xoay tròn trong đôi mắt hắn. Khoảnh khắc mắt Tô Kính biến đổi, Cốt Ngọc đã triệu hoán ra ba cương thi thành hình tam giác bảo vệ gã.

Tay Cốt Ngọc lấy một pháp khí nữa.

Tô Kính gật gù, Cốt Ngọc hành động rất điềm tĩnh, nếu hắn không có đôi mắt này thì thua chắc. Cốt Ngọc thậm chí không di chuyển, Ngũ Lôi Định Thân chú bị ba cương thi ngăn lại. Không biết ba Cốt Ngọc là dị chủng gì mà không e ngại lôi quang điện khí.

Nếu Cốt Ngọc không khống chế chặt chẽ thì ba cương thi đã nhào lên cắn người.

Trong cờ máu phát ra từng tiếng gào âm trầm, đây là pháp khí tuyệt phẩm đã có linh. Dù Tô Kính thả ra Vô Định Kim Hoàn cũng không thể ngăn cản lá cờ máu hoạt động. Cờ máu không cần Cốt Ngọc điều khiển nó.

Nếu không có lão sư như Lâm Hoành Sơn chỉ điểm chặt chẽ thì lúc này Tô Kính không biết làm sao phá cục. Bị tấn công, lấy ra hết thủ đoạn, bị Lý Quang nhìn sẽ chỉ điểm cho người khiêu chiến của Lý gia.

Cờ máu dài không che mắt luyện khí sĩ Kim Đan tam trọng được.

Tô Kính lao nhanh lên, mặc kệ pháp khí vòng tròn kỳ lạ trong tay Cốt Ngọc. Tô Kính đã cầm Bích Huyết Đan Thanh, pháp khí luyện chế từ thánh vật của Nho môn, tốc độ xoay rất chậm lơ lửng trên đỉnh đầu Tô Kính theo hắn đến trước mặt Cốt Ngọc.

Cốt Ngọc chưa thể sử dụng pháp khí, gã không biết Tô Kính sẽ lao đến ở vị trí nào, gã niệm một chú ngôn là cương thi ngay trước mặt sẽ lao vào hắn. Móng tay cương thi lóe tia sáng lạnh màu lam, rõ ràng có kịch độc.

Bích Huyết Đan Thanh đập xuống đầu, Tô Kính cầm mâu sắt đen đâm vào ngực cương thi. Mâu sắt có thể dễ dàng chặt đứt thép cứng nhưng chỉ đâm sâu nửa thước vào ngực cương thi.

Tô Kính lấy ra Vô Định Kim Hoàn, vòng tròn trong tay Cốt Ngọc run nhẹ sắp phát ra thuật đạo nhưng bị phá hỏng. Vô Định Kim Hoàn vụt qua đỉnh đầu Cốt Ngọc rơi xuống cương thi khác.

Cương thi bị Tô Kính dùng mâu sắt đóng đinh, bị Bích Huyết Đan Thanh đập trúng đầu bốc lên khói xanh. Cương thi ngã cái rầm xuống đất như tượng đá to bị đẩy ngã, tầng băng dưới đất thủng cái hố.

Cốt Ngọc giật nảy mình, Cương Thi Tam Tài trận của gã bị phá dễ vậy sao?

Rõ ràng pháp khí của đối phương nhằm vào đạo pháp mạch của gã, hèn gì đối phương không quan tâm tiếng rít gào từ cờ dài màu máu.

Sắc!

Cốt Ngọc biết không thể ẩn núp được nữa, gã há mồm, chẳng phải không tiếng động dùng thuật đạo mà quát sắc lệnh, hai cương thi một trái một phải nhào lên.

Người Tô Kính và mâu sắc trong khoảnh khắc hợp nhất hóa thành luồng sáng đen cứng rắn chui qua kẽ hở hai cương thi tấn công.

Liệt!

Cốt Ngọc cầm vòng tròn lại thốt một sắc lệnh. Lớp băng trước mặt Tô Kính chợt nứt ra vực sâu thẳm không thấy đáy.

Trước mặt là vực sâu nhưng Tô Kính vẫn xông lên.

Cốt Ngọc cau mày quát:

- Hoàng Tuyền!

Trong vực sâu bốc lên khí trọc, vạn khe nổi tiếng sấm.

Đám đệ tử Tô gia vây quanh Tô Tiên không có Kim Đan thứ hai, bọn họ không thấy rõ biến đổi bên trong.

Tô Hà căng thẳng hỏi Tô Tiên:

- Bên trong tình hình thế nào hả đại tỷ?

- Khó nói. Cốt Ngọc rất mạnh, có thể vận dụng U Minh Bách Ngục Đồ. Tô Kính cứ phá từng chiêu thức dù không kiệt sức cũng để đối phương bài bố trận đồ xong, vậy thì thua chắc.

Đệ tử Tô gia không nhịn được nữa:

- Mợ nó cái này mới là ăn gian!

Vì U Minh Bách Ngục Đồ là đạo khí thật sự, Cốt Ngọc chưa Trúc Cơ lấy sức đâu vận dụng?

- Có thể phân giải phát ra U Minh Bách Ngục Đồ đã chứng minh năng lực.

Tô Tiên thản nhiên nói:

- Nếu là ta vừa bắt đầu liền nhìn thấu tính toán của hắn, trực tiếp đập bẹp đầu.

Đệ tử Tô gia câm miệng. Luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ điều khiển đạo khí cũng được, nhưng đạo khí có thể phát ra mười phần trăm uy lực gốc đã là rất ảo.

Hoàng Đình Thần Ngọc cũng là đạo khí nhưng Tô Kính phát ra thủy lôi không bằng một phần ngàn uy lực phiên bản gốc, vẫn chỉ ở mức tiêu chuẩn Tiên Thiên kỳ. Cốt Ngọc phát ra U Minh Bách Ngục Đồ nếu bài bố xong e rằng lên đến trên hai mươi phần trăm uy lực đạo khí này.

Có uy lực hai mươi phần trăm hơn xa Tử Viêm pháo công kích, cộng thêm phạm vi công kích của toàn bản đồ. Tử Viêm pháo công kích, phạm vi là trăm trượng, U Minh Bách Ngục Đồ phủ lên phạm vi chắc chắn rộng hơn ngàn trượng.

Theo phép tính Trái Đất thì phạm vi công kích của đạo khí này gần sáu bình phương công lý.

Một thành thị nhỏ đúng chuẩn của Đông Tần đế quốc cỡ bốn bình phương công lý, một tấm bản đồ bao trọn hết, Tô Kính không có chỗ trốn.

Tô Kính hơi khom eo rồi duỗi ra, người lướt qua vực sâu, hắn không nhảy lên mà như một cây cầu co duỗi thoáng một phát đã vọt qua.

Cốt Ngọc không bất ngờ, gã đã chuẩn bị tâm lý đối phương rất mạnh.

Cốt Ngọc thốt ra hai chữ:

- Minh Thổ!

Tô Kính lướt qua vực sâu, bốn phương tám hướng tối sầm, dưới chân là đất nứt nẻ,

trong khe hở có một dám u hồn bò ra ngoài bao vây Tô Kính.

Tô Kính cười lạnh nói:

- Ngươi cũng không phải Chân Tiên, sao có thể ngôn ra pháp hiện, phá đây!

Trong khi nói chuyện Tô Kính đập mạnh Bích Huyết Đan Thanh xuống đất, lấy hắn là trung tâm cảnh giới Minh Thổ vỡ ra từng mảng. Vô Định Kim Hoàn lại xuất hiện. Cốt Ngọc kinh kêu một tiếng, lật tay dùng hình tròn đỡ đòn. Vô Định Kim Hoàn biến mất, Tô Kính đã lao đến sau lưng Cốt Ngọc, mâu ngắn dí vào eo gã.

Cốt Ngọc không quay người, gã đưa lưng về phía Tô Kính hỏi:

- Sao ngươi nhìn ra được?