Hồng Liên Bảo Giám

Chương 2050: Phật đà kiên trì (1)




Nếu không quan tâm hỗn độn chi khí, thành Thiên Phật đã sớm rời khỏi thế giới này. Đáng tiếc gặp phải Phật tổ bố trí, những phật đà này còn chưa tìm ra biện pháp chặt đứt liên hệ.

Phật đà thành Thiên Phật vô cùng tức giận muốn xông ra ngoài, thành Thiên Phật phát triển nhiều năm như vậy có diện tích vô cùng to lớn, muốn cắt đứt những vướng víu như vậy? Phật đà không có ba tới năm trăm năm không làm được.

Thành Thiên Phật là căn cơ phá hủy Bỉ Phương. Tu kiến cực kỳ vững chắc, trừ phi hủy diệt hạch tâm, nếu không muốn cắt giảm diện tích, chính bọn họ cũng không có biện pháp gì.

Căn cơ dưới thành Thiên Phật chính là bùn mộc kim cương biến thành, phật đà không có biện pháp trốn đi thật nhanh, mở thông đạo cũng tốn thời gian đấy.

Bọn họt hiếu nhất là tơời gian, dựa theo tốc độ và số mệnh của Tô Kính và Tô Mộ, tối đa một đêm là hấp thu hỗn độn chi khí sạch sẽ.

Càng làm bọn họ tức giận là, sau khi thành Thiên Phật rơi xuống đừng mong bay lên lần nữa. Đừng nói hỗn độn chi khí biến mất, cho dù vẫn còn, bọn họ phải phí tơời gian mười vạn năm mới có thể làm cho thành Thiên Phật thoát ly hỗn độn chi khí dẫn dắt.

Lực lượng và ràng buộc là hỗn độn chi khí dưới thành Thiên Phậ, nó có thuộc tính của riêng mình.

Lại nói hỗn độn chi khí còn không có biến mất triệt để, nội tâm phật đà cũng sợ hãi, tiếp tục như thế hỗn độn chi khí bị nuốt mất, muốn bắt đầu lần nữa và sinh ra tại thế giới này là không thể nào. Cho dù không có mất đi trí nhớ, bọn họ không biết mất bao lâu mới tu thành phật đà.

Chuyện đốn ngộ quá dọa người.

Trong phật môn, cảnh giới đến thì có thần thông không giả. Thần thông so với thân thông cũng có khác biệt. Lực lượng kim cương cường đại, nếu như không có trải qua tu luyện cũng chỉ là thần thông trời sinh, đừng nói đối chiến với phật đà, người ta có thể một tát đánh ngươi thành thịt nát.

Ngươi có thể dời núi lấp biển nhưng không thể đánh bại kẻ khác. Trong thế giới khắp nơi đều có cạnh tranh, đánh không lại người khác còn muốn trường sinh?

Trong thành Thiên Phật đã nhao nhao thành cái chợ, không ai chịu đi làm người đầu tiên. Giày vò như thế tới bình minh, hỗn độn chi khí đã bị huynh muội Tô Mộ thu thập sạch sẽ, toàn bộ bị hút vào trong hỗn độn luyện yêu hũ.

Hỗn độn luyện yêu hũ đang chứa ba trăm sáu mươi viên Hoàng Đình thần ngọc, tuổi thọ của Hoàng Đình thần ngọc lại rút ngắn năm năm.

Không sao cả, Tô Kính và Tô Mộ vô cùng vui vẻ, dứt khoát mượn nhờ lực lượng lục dục thiên ma trực tiếp chạy đi, sau đó quay trở về thế giới tiên cảnh.

Hỗn độn chi khí không xử lý, muốn giữ chúng cũng quá phiền toái.

Thứ này cũng là nơi ý niệm Phật tổ có thể thẩm thấu vào, nếu làm thế Phật tổ cũng không cần luyện chế Vị Lai Phật quốc. Có thể ẩn thân hỗn độn và tốc thành bỉ ngạn, thành tựu vĩnh hằng.

Hỗn độn luyện yêu hũ được đặt trong thế giới nhân sâm quả thụ, Tô Kính và Tô Mộ quay người rời khỏi Vị Lai Phật quốc, thời điểm bọn họ rời đi thời gian rút lui, hai người cũng quay về bên cạnh lục dục thiên ma hóa thân.

Hố to cuối cùng, hỗn độn chi khí đã không có, thành Thiên Phật đang từ trên cao nện xuống.

Tô Kính và Tô Mộ đều vui mừng, bọn họ sợ nhất hỗn độn chi khí lại xuất hiện, khi đó bọn họ không xong. Thủ đoạn Phật tổ cũng không có năng lực cải biến tất cả.

Hỗn độn chi khí không còn, Phật tổ không có biện pháp làm nó đầy trở lại, Tô Kính và Tô Mộ lại thả khôi lỗi đại quân ra ngoài.

Thành Thiên Phật cũng kết thúc hỗn loạn, hoặc là nói lực lượng hỗn độn phía dưới biến mất làm tất cả phật đà chấn động, còn sớm hơn dự tính hai ngày?

Đây là vì cái gì? Bọn họ không biết trong thời gian hỗn loạn, Tô Kính và Tô Mộ còn có thể đi bên ngoài nên cảm thấy khác biệt.

Phật đà trong thành Thiên Phật không quan tâm tất cả cả, bọn họ mở thành Thiên Phật và lao ra ngoài.

Dưới đài sen có bảy mười hai phật đà hùng hổ nhìn thấy Tô Kính và Tô Mộ xuất hiện,bọn họ cũng không nói cái gì và dùng phật quang trấn áp.

Tô Kính cười to, đạo binh buông ra, song đao ra sức chém, chỉ trong nháy mắt hắn đột phá cảnh giới trở lại trạng thái Địa Tiên chi tổ, thanh minh đao đã chờ thời gian quá lâu, một kích này chém tên phật đà đứng trước thành hau đoạn.

Tên phật đà mục nát, thanh minh đao quay lại, Tô Kính dùng tay thu một đám xá lợi ném cho Tô Mộ.

- Thành!

Thành Thiên Phật áp đỉnh, chỗ xấu là bị vây công, chỗ tốt là lực lượng của mình khôi phục, căn bản không sợ hãi những phật đà này.

- Ma kiếp! Ma kiếp ah!

Một phật đà tai to mặt lớn rơi lệ, hắn nhìn huynh muội Tô Kính và mấy chục giọt nước mắt rơi xuống lòng bàn tay, sau đó hắn lại ném vào Tô Kính.

Tô Kính không dám lãnh đạm, tên phật đà này mạnh hơn tên mình vừa giết quá nhiều, cũng có cảnh giới vô thượng.

Tô Kính có Ma Thần đạo giới cũng không thể ngăn cản nước mắt bay tới. Ma Thần đạo giới khống chế không gian bị nước mắt xuyên thấu và hình thành một trận đạo, trong trận đạo hóa thành trạng thái hư không, không có nửa điểm nguyên khí tồn tại.

Từng viên Ngũ Lôi Định Thân Châu bay ra ngoài va chạm với nước mắt và dừng lại giữa không trung, Tô Kính vươn tay thu nước mắt vào trong thiên ma kính.

Trong thiên ma kính xuất hiện nổ tung, lôi âm vang lên không dứt.

Tô Kính đoán chừng ít nhất cần sáu mươi giây mới có thể tiêu hao hết lực lượng nước mắt, lực lượng phật đà còn phiền toái hơn mình nghĩ nhiều.

Có chín phật đà như thế, mình và Tô Mộ chỉ có hai người mà thôi.

Một phật đà há mồm phun ra một đạo hỏa diễm, Tô Mộ vung tay áo một cái và đập tắt hỏa diễm.

Nàng cười lạnh nói:

- Ngũ hành chân hỏa mà thôi, cũng đừng có lấy ra khoe khoang.

- Yêu nghiệt vô tri, phá cho ta!”

Tên phật đà trợn mắt chỉ vào Tô Mộ, vạc áo của Tô Mộ không tổn hại gì, gương mặt phật đà đỏ lên và phun máu tươi.

Tô Mộ thả Tô Mộ hào ra ngoài, thiên chư thần quang tiễn tỏa sáng, tên phật đà bị thương nhìn chằm chằm vào Tô Mộ, hắn lại hóa thành một pho tượng, Tô Mộ vươn tay hư không một trảo và bắt lấy xá lợi vào trong tay mình.

Nàng đã nắm giữ thuộc tính bổn nguyên của thế giới này cho nên không sợ lực lượng xá lợi bị đồng hóa.

Nàng thu hoạch xá lợi, mặt ngoài xá lợi có một tầng thần văn do hỗn độn chi khí tạo thành bao phủ. Song phương giao chiến chỉ trong nháy mắt đã chết hai tên phật đà, các phật đà thành Thiên Phật giật mình không thôi.

Tuy phật đà chết đi có đẳng cấp khá thấp, vấn đề là hai người làm được trước mắt của chín vị phật đà chân phật.