Hồng Liên Bảo Giám

Chương 2110: Cầu người không bằng cầu mình (1)




Chờ hắn chuyển hóa một phần ba vực sâu làm lực lượng của mình, chí ít hắn có nắm chắc đoạt lại Vị Lai Phật quốc, như vậy chủ thần thành tựu không có như mong muốn nhưng đám người Tô Mộ càng nguy hiểm.

Chuyện này truyền vào tai Tô Kín, Tô Kính không thể không theo quay về từ vũ trụ khác, hắn nghiên cứu chuyện đối phó chủ thần như thế nào.

Một phần ba vực sâu, chủ thần chỉ cần tốn hao thời gian mấy trăm năm là có thể hấp thu triệt để, nguy hiểm không chỉ không kéo dài, ngược lại nó càng lúc càng gần.

Tô Kính không do dự trực tiếp thỉnh Bạch Tử Thần tới thôn phệ hai phần ba vực sâu còn lại trở thành một phần của Địa phủ. Địa phủ nuốt mất hai phần ba vực sâu, bản thân làm không được, lúc thôn phệ đồng thời còn cần tiêu hóa lực lượng trở thành một pâần của thế giới tiên cảnh.

Loại luyện chế này là luyện hóa tiểu vũ trụ, bản thân nó là tu hành. Bạch Tử Thần làm không được, tăng thêm thập điện Diêm La cũng làm không được, Tô Kính không thể không thu binh và triệu hồi tất cả tiên nhân cảnh giới trên Đại La trở về trợ giúp Bạch Tử Thần luyện hóa vực sâu.

Nhìn ra khác biệt, chủ thần một mình một người có thể luyện hóa một phần ba vực sâu, Tô Kính luyện chế hai phần ba cần phải triệu tập tất cả wlcj lượng.

Việc này cũng có quan hệ với phương thức luyện hóa của Tô Kính. Địa phủ luyện hóa vực sâu và bị áp súc thành tinh hạch và địa mạch, một khối đại lục, cuối cùng hóa thành tiểu đảo.

Đó là chủ thần mưu tính sâu xa, lấy đi một phần ba liền có được hầu hết tọa độ không gian, trùng động, hoặc là cổng truyền tống.

Bộ phận còn lại rất cằn cỗi. Ngay cả như vậy thế giới tiên cảnh và Địa phủ hấp thu vực sâu này cũng có thể bành trướng mấy lần. Dù sao không phải tất cả địa phương đều đáng giá luyện hóa, trực tiếp hấp thu vật chất là được.

Lần này Tô Kính không có keo kiệt, hắn gọi bằng hữu tới cướp đoạt tinh bích của Vị Lai Phật quốc.

Quá tình cướp đoạt diễn ra tại vũ trụ đang chêến tranh, mà không phải tại vũ trụ của mình. chủ thần đã không cách nào khống chế cho nên cứ chạy là được.

Bây giờ chủ thần không chịu đi, hắn đang nấp bên trong Vị Lai Phật quốc.

Hủy diệt Vị Lai Phật quốc, hắn mang theo một phần ba vực sâu đi vào trong vũ trụ, hắn sẽ phải đối địch khắp nơi, kế hoạch vô số năm bị đánh loạn, Tô Kính muốn làm chính là điểm này.

Chân chính làm hắn quyết định như thế, quá trình hấp thu tinh bích của Vị Lai Phật quốc, Long Xà Bát Cảnh Hồ của hắn sẽ lập tức viên mãn, cảnh giới của hắn chính là vạn tiên chi vương.

Thành tựu vạn tiên chi vương, đối mặt chủ thần gia tăng cảnh giới, hắn cũng không phải không có lực đánh một trận.

Mọi chuyện cầu toàn, cuối cùng không chiếm được cái gì cả. Kế hoạch trước kia quá mức chủ quan, chủ thần tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện như vậy phát triển.

Đã như thế Tô Kính dứt khoát không phá thì không xây.

Nếu như cung chủ bát cảnh cung đều đột phá cảnh giới, sức chiến đấu sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, quyết chiến với chủ thần chính là quyết định vận mệnh bản thân, thất bại chỉ có trốn chết. Bị đối phương không ngừng đuổi giết từ vũ trụ này tới vũ trụ khác cho tới khi vẫn lạc..

Thành công,sẽ nắm giữ tất cả tài nguyên, có thể xâm lấn thêm vũ trụ khác.

Đám người Tô Kính lựa chọn một tinh vực tử vong, vũ trụ này có lỗ thủng khắp nơi, đối với chủ thần mà nói không phải hoàn cảnh không xong, có lẽ tinh vực tử vong không cách nào đánh lén chủ thần thế nhưng có thể khống chế chủ thần trong một ngày? Có thể là vài phút.

Đám người Tô Kính dùng Tô Mộ cầm đầu và điên cuồng cướp lấy tinh bích của Vị Lai Phật quốc, cưỡng ép rút pháp tắc.

Yêu binh trong Vị Lai Phật quốc đã điều tra qua, Phật quốc đã trống rỗng, bầu tơời sụp đổ, đại địa lún xuống nhưng không có thứ gì trồi lên nhưng có một thân ảnh chậm chạp xuất hiện

Hắn nhìn tận thế và lắc đầu.

Kế hoạch luôn bị phá hư, mặc kệ kế hoạch của ngươi hoàn mỹ cỡ nào, cho dù là Phật tổ cũng không thể nắm giữ vận mệnh của mình. Thật giống như rất nhiều thần linh toàn trí toàn năng với tín đồ của mình.

Đối với tín đồ mà nói những thần linh này đúng là như thế, thời điểm thần linh đối mặt vận mệnh chẳng khác gì phàm nhân cả.

Đi chiến đấu với đám tiên nhân kia? Hắn còn chưa hấp thu xong một phần ba vực sâu nhất định sẽ vẫn lạc. Về sau phục sinh, không biết là kỷ nguyên bao nhiêu. Vạn nhất vào kỷ nguyên Phật môn suy sụp thì hắn sẽ vẫn lạc lần nữa.

Mỗi lần vẫn lạc, bổn nguyên bản thân đều tổn thất cực lớn. Trông cậy vào phân thân? Những phân thân kia đều là công cụ, không có khả năng lợi dụng phân thân phục sinh, đây là lựa chọn lúc trước của mình thì có gì phàn nàn chứ?

Vận mệnh công bằng với mỗi người, mình có thể khôi phục một ít trí nhớ đã là may mắn.

Hòa thượng khác với đám người Tô Kính, dưới chân hắn có hoa sen màu vàng xuất hiện và bước ra một bước và biến mất, chờ đám người Tô Kính phản ứng thì hắn đã đi vào vũ trụ.

Đám người Tô Kính đi tới địa phương Phật tổ biến mất, phát hiện tọa độ không gian đã sụp đổ, căn bản không có khả năng khôi phục như cũ..

Tô Kính lắc đầu, chủ thần quá quyết đoán, lựa chọn như thế nhìn thì không đủ cương liệt và rất là nhu nhược. Vấn đề đây lại là chuyện mình lo lắng nhất.

Bởi vì chủ thần chạy thoát, có lẽ hắn sẽ bố cục lần nữa, từ đó hắn sẽ phái phân thân đối phó mình.

Chủ thần thong dong luyện hóa một phần ba vực sâu đủ giúp hắn khôi phục cảnh giới Phật tổ. Không cần lực lượng quá mức cường đại, chỉ cần khôi phục trí nhớ, đối với người trong đạo môn mà nói đây là tai nạn.

Tô Kính cười khổ nói:

- Hiện tại chúng ta có thể làm một chuyện duy nhất là tăng thực lực chính mình. Gửi hi vọng tìm được chủ thần và tiêu diệt hắn, chúng ta còn không bằng cầu nguyện với thần linh.

Tâm tình các tiên nhân không tốt lắm, kết quả này là bết bát nhất.

Dù bản thân vẫn lạc, chỉ cần có thể giết chết chủ thần đều là kết cục không tồi.

Người trong đạo môn tin tưởng, cho dù linh hồn nát bấy, lạc ấn bản thân vẫn tồn tại trong vũ trụ này và có thể vĩnh hằng bất diệt, chỉ cần đạo môn vẫn còn thì có thể bắt đầu trở lại.

Linh hồn mới có thể làm cho tiên nhân đạo môn thỏa mãn, người trong đạo môn cũng không truy cầu cực đoan, đó là tiên nhân ma môn truy cầu.

Cảm nhận được sát ý của các tiên nhân, bỗng nhiên Tô Kính nhẹ nhõm. Ít nhất trong vũ trụ của mình không có nơi để chủ thần dung thân.