Hồng Liên Bảo Giám

Chương 213: Triệu hoán Ngão Thiết (2)




Ngão Thiết cõng Tô Kính lao vào Lý Hận, khoảng cách vốn chỉ có mấy trượng khi chạy nhanh thì xa tận vài dặm. Trước kia Tô Kính không công kích vì đã hiểu năng lực của đối phương.

Ngão Thiết thú đang tăng tốc chạy nhanh, vẻ ngoài ngốc nghếch đáng yêu, mắt quầng thăm phát ra ánh sáng vàng rực rỡ, bẫy rập sát tràng dưới đất bị nó đạp bằng. Ngão Thiết thú chỉ muốn lao đến trước mặt Lý Hận ăn sống gã.

Nhân loại này muốn giết chủ nhân, bằng hữu, phụ thân của nó!

Lý gia rất vô sỉ, phái một luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ giữ lại chút năng lực Kim Đan, xung quanh Lý Hận là Chỉ Xích Thiên Nhai.

Rốt cuộc Tiêu Dao Hầu chịu nhìn giữa sân, gã biết Tô Kính tùy thời có thể nhận thua xuống đài, hắn mở miệng là Cúc Nguyệt Sơn sẽ mang hắn ra ngay.

Nhưng Tô Kính vẫn xông thẳng vào Lý Hận, điều này khiến Tiêu Dao Hầu rất bất ngờ.

Lý Quang nheo mắt lại. Lý Hận vốn là kẻ chắc chắn bị hy sinh, sau khi gã giết Tô Kính nếu Tiêu Dao Hầu kiên quyết cắn chết không nhả thì Lý Hận sẽ bị đưa cho Tiêu Dao Hầu xử.

Nhưng nếu Lý Hận không thành công thì sao? Lý Quang chưa từng nghĩ đến vấn đề này, bây giờ câu hỏi đó đặt ở trước mặt gã. Lý Quang hơi hoảng hốt, gã thề thốt trong gia tộc chắc chắn giết nhi tử của Tiêu Dao Hầu, bây giờ thì sao? Lý Quang bỗng không tự tin.

Lý Hận biết không thể chờ nữa, hai lưỡi dao trong huỳnh quang trên đỉnh đầu gã đã có màu đỏ tím. Lý Hận hít vào thở ra, hai lưỡi dao chợt bay lên cao dung hợp vào bọ ngựa ảo màu hồng.

Bọ ngựa ảo hấp thu hai thanh lưỡi dao, liền trở nên ngưng thực, mắt kép rậm rạp trên đầu nó lóe tia sáng lạnh. Hai thanh đao đỏ tím chém không khí phát ra tiếng rít.

Lý Hận dùng tay một ngón tay chỉ vào Tô Kính lao nhanh đến, giọng nói kèm tho lực lượng dấu ấn thần niệm cộng minh:

- Đi, giết hắn đi!

Bọ ngựa chực chờ ăn người, nghe mệnh lệnh của Lý Hận lập tứ lắc người giữa không trung lao xuống chỗ Tô Kính.

Bọ ngựa hiện tại chỉ có lực lượng Trúc Cơ kỳ nhưng thân thể yêu thú mạnh mẽ, đánh gần thân với nó nguy hiểm còn hơn đấu với luyện khí sĩ Kim Đan kỳ.

Vì cảnh giới của Tô Kính không cao nên không thể ức chế lực lượng của bọ ngựa.

Ngão Thiết không quan tâm con bọ ngựa, nó phát ra tiếng gầm trầm thấp chợt cất lên cao vút. Bọ ngựa bay tới bỗng tứ chi cứng ngắc một tích tắc trong tiếng gầm của Ngão Thiết thú. Tô Kính ngồi trên lưng Ngão Thiết bỗng đâm ra mâu sắt.

Lý Hận không còn sức chú ý tình hình, Đao Luân Tàn Nhẫn đã đến trước mặt gã. Đao Luân Tàn Nhẫn như cắt vỡ không gian, qua lại như tia chớp.

Lý Hận dù sao không phải cảnh giới Kim Đan, năng lực Chỉ Xích Thiên Nhai rất yếu, đối mặt lực lượng thần văn rậm rạp trên thân đao gã chỉ kịp phát ra một ấn sắt ngăn cản công kích.

Ấn sắt đó là pháp khí, nó va chạm với Đao Luân Tàn Nhẫn vỡ ra một cái khe.

Lý Hận hoảng hồn há mồm phun ra một luồng khói xanh khép lại khe hở, quát to:

- Tật!

Bùm!

Một Vô Định Kim Hoàn phá vỡ phòng ngự của Chỉ Xích Thiên Nhai đập vào lưng Lý Hận, gã thầm nghĩ nguy rồi. Thứ khác đánh trúng Lý Hận còn tìm cách phá được chứ Vô Định Kim Hoàn thì...

Lý Hận hóa thành luồng khói xanh, chỉ để lại mấy giọt máu tươi tại chỗ. Ấn sắt trên trời lại bị Đao Luân Tàn Nhẫn đánh trúng vỡ ra cái khe.

Cái thứ hai, ba, bốn!

Một đống Vô Định Kim Hoàn lấp lánh bay đến xoay quanh vị trí ban đầu Lý Hận đứng. Nếu Lý Hận không chạy nhanh, bị đánh liên tục thì dù Vô Định Kim Hoàn không mạnh về công kích cũng sẽ đập gã nát nhừ, không sống nổi.

Tô Hà kinh thán:

- Đại tỷ, Tô Kính thật lợi hại, có thể sử dụng công kích của Vô Định Kim Hoàn như thế.

Tô Tiên mỉm cười, đoan trang ngồi tại chỗ. Tô Tiên sẽ không nói nàng để lại thần niệm trong Vô Định Kim Hoàn vào phút then chốt có thể tự động kích phát giết kẻ địch.

Dựa vào chút lực lượng của Tô Kính muốn kích phát uy lực của Vô Định Kim Hoàn thì thật buồn cười.

Với Lý gia Định châu thì Tô Tiên không thèm quan tâm cái gì gọi là công bình. Nàng có nhiều người thân chết trong đấu tranh với Lý gia. Đó là kiếp số của người tu đạo nhưng không có nghĩa là Tô Tiên không hận Lý gia.

Nàng hận, nhưng không tục tằng như phàm nhân.

Đao Luân Tàn Nhẫn rẽ hướng trên không trung, nó không tìm được vị trí của Lý Hận thế là tự động bay về phía Tô Kính. Sau khi phát động công kíchVô Định Kim Hoàn không tách rời nữa, hơn năm trăm miếng Vô Định Kim Hoàn tự bay lượn. Trong phạm vi Vô Định Kim Hoàn bao trùm bất cứ tồn tại gì đều sẽ bị đánh liên tục đến khi nào tan nát thì thôi.

Bọ ngựa đỏ giơ đao lên cao chém xuống, hai chân đao giao nhau, chính giữa lấp lóe ánh sáng đỏ. Tô Kính cảm giác nguy hiểm chết chóc, đao kia chém xuống thì hắn không tránh được.

Tô Kính từ lưng Ngão Thiết đang đà lao tới hắn hơi rớn người tới trước vọt ra như con rắn duỗi người, mâu ngắn chính xác đâm trúng một điểm ánh sáng đỏ ngay giữa hai chân đao. Mũi mâu ngắn bùng nổ ngũ sắc thần quang tựa như mặt trời, nửa lôi đài bị ngũ sắc thần quang bao phủ.

Tô Kính cảm giác mình đụng vào một ngọn núi lớn, còn là ngồi máy bay đụng vào núi.

Đôi chân đao của bộ ngựa hồng va chạm vào mâu sắt của Tô Kính, hắn bay ra khỏi lưng Ngão Thiết.

Lý Hận than hỏng rồi, trong tình huống bình thường hai chân đao chém xuống đối phương không thể mượn sức đành hứng chịu hết công kích, sẽ bị cắt thành bốn mảnh.

Lý Hận buộc phải hiện hình, trên người bắn ra mấy chục tấm phù lục màu đỏ cứng rắn lao ra khỏi vòng vây Vô Định Kim Hoàn xông hướng Tô Kính.

Bọ ngựa hồng bị Tô Kính một mâu trúng ngay giữa chân đao, ngũ sắc thần quang lóe lên, thân sâu to lớn cứng ngắc. Ngão Thiết thú không bị ảnh hưởng vừa lao nhanh tới trước nó nhảy vọt lên há mồm máu cắn chân đao của bọ ngựa hồng.

Mọi người trong Hội Chân lâu nghe tiếng răng rắc giòn vang.

Hai chân trước của bọ ngựa hồng bị Ngão Thiết thú cứng rắn cắn đứt. Miệng rộng Ngão Thiết thú nhai ngồm ngoàm, hai chân đao cứng ngang bằng Đao Luân Tàn Nhẫn bị hàm răng Ngão Thiết thú nhai nát.

Bọ ngựa hồng đau muốn chết, nhưng sức sống yêu thú loài sâu quá mạnh, nó đập cánh sà xuống dưới, bám trên lưng Ngão Thiết thú.

Ngão Thiết thú thuận thế lăn dưới đất hất bọ ngựa hồng xuống.

Lúc này mọi người thấy rõ bọ ngựa hồng to hơn Ngão Thiết thú một khúc. Ngão Thiết thú vứt bọ ngựa xuống rồi lao nhanh hướng Tô Kính. Lúc này Tô Kính còn bay giữa không trung, bị bọ ngựa đụng vào làm xương toàn thân hắn rã rời.