Hồng Liên Bảo Giám

Chương 243: Cùng nhau rơi xuống (1)




Động tác tên rơi rõ ràng tốc độ tăng nhanh gấp mấy lần, đây là điểm mạnh của việc dùng thuật đạo chế tạo vũ khí. Đừng thấy nó là bắn rơi tự do, nó có thể xuyên thủng trang bị phòng ngự bình thường, nếu dùng phù tiễn thì uy lực càng lớn hơn.

Mười mũi tên qua thuật đạo cải tạo, Khương Hoàn rất mong chờ vào đợt công kích này. Lần này mang đến binh sĩ đều có trình độ bắn tên gần bằng đại sư cung tên, mười mũi tên vạch đường cong trên trời khó nắm bắt, nếu kẻ địch là Tiên Thiên kỳ chắc chắn sẽ bị diệt gọn, nếu là Trúc Cơ kỳ thì rất có thể bị phá phòng ngự mà chết.

Kết quả khiến người rất thất vọng. Mười mũi tên đụng mạnh vào hai mặt tấm thuẫn, vỏ ngoài thuẫn nổ tung. Vụ nổ khiến mũi tên đổi hướng công kích, khi dư uy mũi tên xuyên qua tấm thuẫn đã không một cây tên nào bắn trúng yêu ma đằng sau tấm thuẫn.

Tô Kính ở đầu tường nhìn thấy cảnh đó lòng giật mình, đây chẳng khác nào phản ứng bọc thép.

Loại tấm thuẫn này rất dễ bị hỏng, nhưng trừ phi là công kích mạnh đến không thể phá giải, công kích thuật đạo bình thường bắn trúng tấm thuẫn sẽ bị tiêu trừ phần lớn sức mạnh, làm chệch hướng công kích.

Công kích ngoài một dặm không khiến các binh sĩ này bị mất sức, nhưng chỉ có chưa đến năm ngàn cây tên, có bắn hết cũng chỉ bắn nát tấm chắn của đối phương.

Vô Ưu công chúa nặng trĩu ưu tư nói:

- Kỹ thuật luyện khí của thế giới này rất thấp, với tình huống này rất có thể mình gặp đối thủ khó chơi. Những tấm thuẫn này chế tạo theo năng lực thiên phú của yêu ma.

Tô Kính nghe ra giọng điệu của Vô Ưu công chúa, giật mình kêu lên:

- Vô Ưu đang lo bệ hạ có đến cứu viện không?

- Nếu chịu bỏ lại trăm binh sĩ thì sẽ trốn về được, nhưng mà...

Mặt Vô Ưu công chúa bị mũ giáp che hơn một nửa, Tô Kính chỉ nhìn thấy nét mặt nàng thay đổi, hiển nhiên tâm tình đang rất tệ. Lúc nãy Vô Ưu công chúa nói kế hoạch tai họa thôn trang yêu ma thì thái độ nhẹ nhàng, sợ sắp hy sinh hơn một trăm binh sĩ làm nàng ray rứt không nỡ.

- Vô Ưu, trong công kích cự ly xa của đám yêu ma thì năng lực kiểu khống chế ra sao?

- Rất mạnh. Nhưng đồ linh chiến giáp của chúng ta không sợ yêu ma khống chế. Yêu ma chủ yếu quấy nhiễu tinh thần của ngươi, yêu ma cảnh giới Kim Đan cũng khó lay động đạo tâm luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ. Nhưng công kích cự ly xa của yêu ma có uy lực rất lớn, muốn phòng ngự đàng hoàng thì không chạy mau được.

Như nghiệm chứng lời của Vô Ưu công chúa, phương xa có một yêu ma cảnh giới Kim Đan giơ bàn tay to chỉ lên trời. Mây đen trên trời đổi thành màu đỏ rực, trong mây đỏ rực cháy hàng trăm quả cầu lửa đập xuống thành lũy nhóm Khương Hoàn xây dựng.

Cách một dặm yêu ma cảnh giới Kim Đan có thể nhẹ nhàng khống chế pháp thuật công kích, hơn nữa uy lực của pháp thuật này rất lớn. Nếu thành lũy bị quả cầu lửa đập trúng sẽ sụp một nửa.

Tô Kính không kiềm được ra tay:

- Để ta!

Nhờ đôi mắt đặc biệt Tô Kính có thể nhìn thấu liên kết giữa những quả cầu lửa, đó là pháp thuật kiểu phục hợp. Nếu không đánh tan quả cầu lửa giữa không trung, cứng rắn đón đỡ quả cầu lửa thì dù có mấy Kim Đan trấn giữ trong thành lũy cũng sẽ mặt xám mày tro. Điều may mắn duy nhất là pháp thuật này uy lực rất lớn nhưng tốc độ không quá nhanh.

Tô Kính lấy một cái ná ra, không phải loại ná cho con nít chơi mà giống cung tên bình thường, nhưng giữa dây cung có hai miếng da để bắn viên đạn.

Trong một giây Tô Kính liên tục bắn sáu viên đạn. Viên đạn màu vàng sậm do các tờ phù gấp lại, rất nhẹ. Sáu viên đạn không bắn cùng lúc nhưng cùng bay tới gần quả cầu lửa hình thành cái lưới lớn, bung một góc thành sáu Ngũ Lôi Định Thân chú.

Sử dụng xong Ngũ Lôi Định Thân chú làm mặt Tô Kính tái xanh, hai Ngũ Lôi Định Thân chú chỉ lấp lóe lôi quang rồi biến mất, phát động thất bại. Bốn Ngũ Lôi Định Thân chú khác nổ tung kéo góc lưới quả cầu lửa bay đi hướng khác.

Sai một ly đi một ngàn dặm, tuy quả cầu lửa không dời đi ngàn dặm nhưng cũng không chụp xuống thành lũy của Khương Hoàn. Đám lính tập trung tinh thần nhìn Tô Kính dùng thuật đạo lấy yếu khắc mạnh, lòng thầm kính nể. Tô Kính nhờ vào lực lượng phù giấy lẽ ra cùng lắm kiềm chế luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ là được, nhưng bây giờ hắn thành công khắc chế pháp thuật của yêu ma Kim Đan kỳ.

Tô Kính biến sắc mặt. Trong mây đỏ có càng nhiều quả cầu lửa đang ngưng kết, đợt công kích vừa rồi chỉ là mở màn. Lần này số lượng quả cầu lửa hơn năm trăm cái, dù Tô Kính nhanh chóng phục hồi lực lượng thần thức cũng không thể kéo dời chúng đi. Số lượng bắn ra Ngũ Lôi Định Thân chú có hạn, Tô Kính kiểm soát lực lượng cũng có hạn.

Sáu Ngũ Lôi Định Thân chú có hai cái thất bại, dù hắn có thể bắn nhiều phù giấy hơn cũng không thể ngăn lại công kích đợt này.

Yêu ma ở phía xa chỉ lên trời, cười như điên. Yêu ma sau lưng tên này bắt đầu đến gần thành lũy, có kiềm chế trên bầu trời thì đối phương chỉ có thể co đầu rút cổ trong thành, không có cơ hội đánh trả nữa. Dù quả cầu lửa không giết chết kẻ địch, chờ đám yêu ma xông vào thành lũy thì mọi việc chấm dứt.

Đám người Khương Hoàn không ngờ yêu ma mạnh như vậy, trí tuệ cũng cao, chỉ dùng pháp thuật quần công đã đẩy mọi người vào đường cùng. Thuật quả cầu lửa thoạt trông lơi lỏng, công kích chậm chạp nhưng chẳng lẽ bọn họ bỏ lại thành lũy chạy trốn ngay sao?

Đối phương công kích pháp thuật, không kiêng nể gì phát ra. Quả cầu lửa chậm nhưng không có nghĩa là pháp thuật của yêu ma khác sẽ chậm rì, không có thành lũy bảo vệ sẽ tử thương nặng nề trong chớp mắt.

Một quan quân leo lên Yên Vân thú, hơn năm mươi binh sĩ theo sau đi tới trước cửa đối mặt quân đội yêu ma, chuẩn bị xung phong.

- Các ngươi đi, chúng ta đoạn hậu.

Đám binh sĩ không hãi, vì bọn họ chết chắc rồi, khi ngươi đã biết kết quả thì thường không còn sợ kết cục nữa.

Khương Hoàn cũng lên Yên Vân thú:

- Đi!

Quan quân khác mang năm mươi binh sĩ còn lại trong phút chốc hợp thành trận hình rút lui, chuẩn bị rời khỏi thành lũy này. Quả cầu lửa trong mây đỏ mãi chưa bắn xuống, người trong thành lũy bị uy hiếp buộc phải từ bỏ trận địa tốt nhất.

Rầm!

Đất rung rinh, Tô Kính ngồi trên Yên Vân thú hơi nghiêng người té xuống, với hắn thì chuyện này thật khó tin. Giữa áo giáp và Yên Vân thú có mối liên kết thuật đạo, hễ Tô Kính còn tỉnh táo thì tuyệt đối không mất kiểm soát như vậy.