Hồng Liên Bảo Giám

Chương 264: Một phút đáng giá ngàn vàng




Vô Ưu công chúa không ngờ khi tay hắn và nàng nắm chặt nhau, trong người nàng vận chuyển chân khí hơi sai lệch, kiểu vận chuyển chân khí trong Thuần Dương Động Tiên chân kinh chợt nổi lên.

Tô Kính không biết Vô Ưu công chúa biến đổi, hắn kiên nhẫn truyền số liệu từng chút một. Bên Vô Ưu công chúa thì trong đầu không kiềm được hiện ra hình màu động tác kia, lần này càng chân thật hơn. Hình tượng hòa thượng đổi thành Tô Kính, nữ nhân đạo quan biến thành nàng.

Vô Ưu công chúa mếu, cái này cũng được?

Vô Ưu công chúa rất muốn giết người, nhưng thấy biểu tình hết sức bình tĩnh của Tô Kính thì nàng đành kiềm nén xúc động. Vô Ưu công chúa bị động xem các hình ảnh vừa tổ hợp mảnh nhỏ Tô Kính truyền đến.

Kết quả là Vô Ưu công chúa nhận số liệu cực chậm, Tô Kính không biết tại sao, hắn cho rằng tiếp xúc thần thức như vậy là bình thường. Tô Kính từ từ đưa tin tức, khổ cho Vô Ưu công chúa vì càng như vậy càng kéo dài thời gian, nàng bị tin tức kia không ngừng oanh tạc.

Có bị tẩu hỏa nhập ma không? Sẽ không, dù sao Tô Kính không làm gì, Vô Ưu công chúa không thật sự tu luyện Thuần Dương Động Tiên chân kinh, nàng chỉ mới tiếp xúc nội dung hướng dẫn để dần quen thuộc các biến đổi trong đó. Dù vận chuyển chân khí đã khác đi thì hiệu quả không quá rõ ràng.

Lúc này Vô Ưu công chúa không có tâm tình so đo việc tu luyện được mất, Tô Kính đang nhìn nàng chằm chằm đây.

Tô Kính rất lấy làm lạ, mặt Vô Ưu công chúa ửng hồng sắc xuân, chân mày thì xoắn vào nhau, lỗ mũi phình to, nhan sắc có đẹp mấy lúc này trông nàng thật quái dị.

Tô Kính không thể mở miệng nói chuyện, càng không thể dùng thần thức giao lưu với Vô Ưu công chúa, truyền tin tức đã là gánh nặng lớn cho hắn. Nếu không phải hai ngày này linh hồn tăng mạnh thì Tô Kính không chịu nổi kiểu giao lưu này.

Khoảng ba canh giờ Tô Kính mới truyền hết mảnh nhỏ phù văn sao lại đưa cho Vô Ưu công chúa, hắn thả tay ra, từ từ thổ nạp giây lát.

Tô Kính quan tâm hỏi:

- Vô Ưu bị sao vậy?

Vô Ưu công chúa đã chết lặng, ba canh giờ thật không tả nổi.

Từ lúc ban đầu rụt rè, tức giận đến chết lặng, bất đắc dĩ rồi mới mẻ kích thích, còn có buồn bực nản lòng. Tô Kính như ma chú ám ảnh sâu trong óc nàng.

Đáng hận nhất là Tô Kính đã thả tay ra, vận chuyển chân khí trở lại bình thường nhưng hình ảnh còn chuyển động trong đầu Vô Ưu công chúa.

Bà nội nó đây là dư âm còn văng vẳng bên tai sao? Muốn quanh quẩn ba ngày mới chịu thôi?

Nghe Tô Kính quan tâm mình, biểu tình trên mặt Vô Ưu công chúa càng thêm phức tạp. Tên này là vị hôn phu của nàng, đây không phải lỗi của hắn.

Vô Ưu công chúa không hay biết mình đã mở cửa lòng cho Tô Kính.

- Tô Kính, ta không sao, hơi mệt thôi.

Tô Kính không nghi ngờ gì vì giao tiếp thần thức bản thân hắn cũng rất vất vả, nghe Vô Ưu công chúa nói vậy hắn dứt khoát nhắm mắt lại tiếp tục điều tức.

Không hiểu sao Vô Ưu công chúa hơi thất vọng, nàng lấy tiêu trúc Tô Kính chế tạo ra, nhẹ nhàng vuốt ve nó.

Tô Kính có long xà chân khí sở trường dưỡng thần, hắn phục hồi lực lượng thần thức siêu mau. Chỉ mười lăm phút sau Tô Kính lại mở mắt ra, thấy Vô Ưu công chúa cầm tiêu túc hắn tạo ra.

Tô Kính ma xui quỷ khiến lên tiếng:

- Vô Ưu, nàng thổi...

Tô Kính định hỏi là: Kỹ thuật thổi tiêu của nàng thế nào, chợt cảm thấy câu này rất cục mịch cộng với nghĩa khác. Dù ở thế giới này không có nghĩa đen kia nhưng hắn biết, nói câu đó với Vô Ưu công chúa cảm giác rất lưu manh.

Vô Ưu công chúa động ý niệm, trong đầu toàn là hình ảnh trên Thuần Dương Động Tiên chân kinh. Nàng thật ngốc, trong đạo pháp gia truyền có Cửu Thiên Ngọc Âm phổ chuyên xua tan tâm ma.

Nàng nhoẻn miệng cười khẽ nói với Tô Kính:

- Tô Kính, nếu ngươi muốn ta sẽ thổi cho ngươi nghe.

Vô Ưu công chúa đặt đầu tiêu dài bên môi thổi nhẹ hơi vào, thanh âm hút hồn phát ra từ ống tiêu làm Tô Kính chóng mặt.

Vô Ưu công chúa càng khốn khổ hơn, nàng vận chuyển hơi thở thì càng khó kiềm chế bản thân. Chết nhất là lúc bắt đầu thổi hình ảnh trong đầu biến thành nữ quan khom người ngậm gậy của hòa thượng, mút liếm, mắt mày xuân sắc. Hình ảnh xẹt nhanh qua còn đỡ, cố tình giống vừa rồi hình dạng hòa thượng biến thành Tô Kính, nữ quan thì đổi thành mặt Vô Ưu công chúa.

Thổi tiêu?

Là đây sao?

Nếu Tô Kính không đúc lại máu thịt chắc lần này sẽ chảy máu mũi, vì khi nghe thanh âm đó thì hình ảnh Vô Ưu công chúa trông thấy cũng phản chiếu trong não hắn.

- Vô Ưu!

- Tô Kính...

Tiêu dài rơi xuống đất, Vô Ưu công chúa thần hồn điên đảo, không thể kiểm soát được mình nữa.

Tô Kính giơ tay vuốt gò má Vô Ưu công chúa. Tựa như kiếp trước lặp lại, thiếu nữ mỉm cười, nét mặt ngây thơ làm người không nỡ khinh nhờn.

Nhưng đây không phải thiếu nữ đó, nàng là Vô Ưu công chúa.

Định lực của Tô Kính kém hơn Vô Ưu công chúa nhiều, lực lượng Thuần Dương Động Tiên chân kinh mới chỉ tiết ra một chút đủ làm hắn mất kiểm soát.

Lòng Tô Kính giày vò, hắn không cố kiềm nén gì chẳng qua cảnh tượng kiếp trước liên tục lặp đi lặp lại.

Vô Ưu giống nàng ấy như vậy nhưng Vô Ưu không phải là nàng!

Bởi vì nàng nên ta mới muốn thích Vô Ưu.

Nhưng bây giờ ta muốn ôm ai vào lòng?

Tô Kính không thể phân biệt, hắn chỉ biết rằng trong lòng mình có thêm một người, không giống trước kia khép kín trái tim chẳng để ai vào.

Vô Ưu công chúa vươn tay se vành tai Tô Kính, thở hổn hển:

- Tô Kính.

Tô Kính sôi trào máu nóng, trong lòng hắn đang có con ngựa giống, không tâm tình nhàn nhã ngửi hoa.

Dù sao Vô Ưu không phải nàng, Vô Ưu sẽ là thê tử của ta!

Tô Kính không là loại người nghiêm khắc cấm dục, Vô Ưu công chúa động tình, chính hắn cũng không kiềm nén được. Nếu lúc này mà dùng đao chém cậu nhỏ của mình mới bị bệnh tinh thần phân liệt.

Tô Kính đứng lên, Vô Ưu công chúa cũng đứng dậy theo, hắn ôm nàng vào lòng. Tô Kính hơi do dự cuối cùng cúi đầu đặt nụ hôn, dù đã không thể kiềm nén thì hắn không thô lỗ đẩy ngã đè lên ngay.

Sức Vô Ưu công chúa rất mạnh, thần binh luyện cốt vào lúc này không vật lại nàng. Vô Ưu công chúa vươn tay thò qua nách hắn kéo mạnh về phía mình, môi Tô Kính đụng vào môi nàng.

Không có đau đớn, cú va chạm làm Tô Kính cảm giác như đụng vào đám mây. Vô Ưu công chúa đưa qua một hơi chân khí, chân khí dọc theo cổ họng chảy xuống, không bị ngăn cản chút nào, tựa như tự Tô Kính tu luyện ra.