Hồng Liên Bảo Giám

Chương 284: Cống hiến gia tộc (Thượng) (2)




Thương lữ lại tụ tập, phái người quan trọng ra giao dịch với thương đội Tô gia. Tô gia thuộc thương đội nhỏ nhưng lượng hàng hóa không ít chút nào, thường thứ mang về Dực châu sẽ không lấy ra giao dịch nữa, nhưng hàng hóa trên mấy xe lừa ngựa chắc chắn sẽ bán ra.

Mang mấy thứ này về Dực châu sẽ được thưởng cho hết, đám thương nhân không quan tâm Tô gia đòi bao nhiêu giá tiền, chỉ sợ Tô gia không bán. Hàng hóa của gia tộc luyện khí sĩ lớn không lo bị ế hàng, giá cả thực tế không cao vượt mức.

Tô Hà phụ trách bán hàng, gã quyết định bán ít nhất một nửa hàng hóa. Dù sao mang đống hàng hóa về không phải nhiệm vụ gia tộc, chẳng qua là chút phần thưởng họ tự kiếm.

Tô Hà còn bán một ít lừa ngựa, thế là đội xe nhanh chóng teo nhỏ. Bốn mươi chiếc xe lớn cộng thêm hơn năm mươi con ngựa thổ, tọa kỵ của đám người Tô gia rầm rộ bảo vệ đợt hàng nhỏ này.

Chậm trễ thật lâu sau đoàn người xuất phát, Tô Kính vẫn chọn ngồi xe, trong thùng xe có thêm hai thiếu niên. Hai thiếu niên là luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ, lúc công kích Lý Độc Hành bị hao hết lực lượng, tu dưỡng từ từ không dùng đan dược bổ sung. Đây là cách làm thông thường của luyện khí sĩ trong thời kỳ an toàn. Khi bên cạnh có nhiều đồng bạn, uống thuốc là lựa chọn tệ nhất.

Tô Kính nhớ hiện tượng dùng lung tung chất kháng sinh trên Trái Đất, hắn cảm thấy thật vớ vẩn. Trái Đất quá nguy hiểm, nuốt nhầm thuốc có thể chết nhiều người.

Đến Hoàng Long phủ đám người Tô Kính trò chuyện rôm rả trên xe, không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Đến Hoàng Long phủ, đây là thành phố lớn thứ hai đứng sau Ngọc Kinh thành, diện tích cách biệt rất lớn nhưng nhân khẩu thì nhiều. Tô Tiên ra lệnh Tô Hà bán hết hàng tại đây, bán hai mươi chiếc xe lớn.

Tô Kính cho rằng đây là do Tô Tiên làm cường giả Kim Đan trực giác chút nguy hiểm. Luyện khí sĩ không phải võ giả, gặp tình huống này tránh được thì nên tránh, không ai muốn đi ngược lại trường sinh. Lúc nào không tránh né được luyện khí sĩ mới lao vào chiến đấu.

Huàng hóa đổi thành hoàng kim, khi muốn tây chinh hoàng kim bỗng trở nên rất hữu dụng. Thuê binh sĩ rất tốn tiền.

Một đêm bình yên, ngày thứ hai hơn ba trăm thân vệ, hơn một trăm phó tòng chờ cửa thành vừa mở liền rời khỏi Hoàng Long phủ.

Cả đội gần năm trăm người chạy nhanh trên đường cái thênh thang. Đường cái ngoài thành không được dọn tuyết đọng mau chóng như trong thành. Ngựa chạy nhanh thì không sao, Tô Kính cảm giác xe mình ngồi như trượt tuyết, bụi trắng bốc lên phía đuôi xe kéo một vệt dài trên đường cái.

Chạy kiểu này hơi không đạo đức.

Tốc độ này không nói tới đụng trúng người, bốc lên bụi bặm thật ra là tuyết và đất hỗn hợp, nếu dính vào người sẽ xám đen, không đẹp chút nào.

May mắn đường rộng rãi, giữa đường đủ cho tám chiếc xe ngựa chạy song song, hai bên có đường nhỏ chút cho người thường đi. Tuyết và cát hợp thành bụi bay xuống đường nhỏ, người đi ngang qua đều là mặt xám mày tro.

Tô Tiên nói với Tô Kính:

- Yên tâm, hai ngàn bốn trăm dặm về sau sẽ không có rắc rối gì, chúng ta sẽ trở về với tốc độ nhanh nhất.

Cách hai ngàn bốn trăm dặm là Ngô châu, cũng là địa bàn của hoàng gia. Tô Kính không rõ, chẳng lẽ ở Ngô châu sẽ có rắc rối gì?

Về thuyết cảm ứng của Kim Đan rất là huyền bí, Tô Kính không có thực lực đó nên không hiểu nổi. Tô Tiên muốn nói nhưng không biết làm sao cho Tô Kính hiểu.

Tô Kính hơi bức bối, hắn hỏi:

- Nếu không có chuyện gì thì ta hoạt động đôi chút tại đây được không?

Tô Tiên không phản đối:

- Tùy Tiểu Kính Tử.

Tô Kính leo xuống ghế da, ngồi dưới đất lấy giấy bút ra vẽ bản vẽ trong xe ngựa. Hiếm khi Tô Tiên nghiêm túc xem, ba thiếu niên Tô gia cũng không buông tha cơ hội này.

Rất nhanh thiếu niên Tô gia thất vọng, bao gồm Tô Hà. Tô Kính vẽ bản vẽ không có phù văn, dù chỉ là ý tưởng phù văn đơn giản nhất cũng không có. Đây hoàn toàn là bản vẽ máy móc, nó phức tạp đến nỗi cần Tô Kính xen lẫn thuật đạo mới vẽ được.

Hình vẽ nhiều tầng, kết cấu lập thể, chỉ một màu sắc, loại bản vẽ này đưa cho bọn họ thì họ cũng không biết làm gì.

Tô Tiên nhìn chằm chằm, nàng có thể xem hiểu một ít. Tô Tiên biết có thêm hệ thống phù văn vào bản vẽ này cũng không có giá trị, thứ đáng giá thật sự nằm trong đầu Tô Kính.

Tô Mộ nhắm mắt nghỉ ngơi, nàng không quan tâm Tô Kính vẽ cái gì, vì sớm muộn gì hắn sẽ nói cho nàng biết.

Tô Kính vẽ một lúc sau tâm tình thả lỏng rất nhiều, đầu mày hớn hở. Đây mới là thứ hắn thích, làm thiết kế, làm vũ khí, làm người nghiên cứu độc nhất vô nhị.

Ưng Dương, Khuyển Thập Lang đang rất vất vả ngoài xe, chạy nhanh một hơi qua hai canh giờ cần tập trung tinh thần. Tọa kỵ của Tô gia không phải Yên Vân thú, là tiểu yêu máu lai tương đương với Tiên Thiên kỳ. Đây còn là vì Tô Tiên mang đội, gồm người trẻ tuổi khá xuất sắc nên mới có tư cách đó. Đội xe bình thường ngựa tốt nhất chỉ cỡ giai đoạn Dẫn Khí Nhập Thể, phân chia theo thực lực yêu tộc là sơ giai cảm ứng.

Khuyển Thập Lang ủ rũ, gã rất muốn leo lên xe ngựa nghỉ ngơi nhưng biết không chọc vào Tô Tiên được. Khuyển Thập Lang lầu bầu oán trách, gió tuyết thổi vào miệng làm gã ho sặc sụa.

Chắc chỉ có luyện khí sĩ cảnh giới Kim Đan mới không quan tâm loại thời tiết này.

Tô Kính vẽ một canh giờ rốt cuộc lấp đầy nguyên tờ giấy.

Vẽ xong Tô Kính tựa lưng ra sau, thở dài một hơi nói:

- Tỷ nói xem trong gia tộc có vừa lòng bản vẽ này không?

Tô Tiên ngây người, nàng biết Tô Kính vẽ chiến xa nhưng không ngờ hắn định đưa cho gia tộc. Thiết kế về chiến xa đế quốc đã hoàn thiện lắm rồi, Tô Kính làm điều thừa.

Sợ rằng trong gia tộc sẽ không vừa lòng.

Trông thấy biểu tình của Tô Tiên, Tô Kính cười nói:

- Mới rồi tỷ tỷ và Tô Mộ nói về chiến tranh. Ta nghĩ chiến tranh với quốc gia Tà Thần khác trước kia, sẽ càng tàn khốc, đối mặt kẻ địch càng gian xảo. Hơn nữa hệ thống pháp thuật của kẻ địch chắc chắn khác với chúng ta, trang bị quân đội chúng ta nên có thay đổi.

Tô Tiên nhíu mày hỏi:

- Dù vậy thì Tiểu Kính Tử không biết quốc gia Tà Thần là kẻ địch thế nào thì làm sao thiết kế vũ khí nhằm vào chúng?

Tô Kính cười nói:

- Có chuyên môn thiết kế gì đâu, ta muốn thiết kế ra vũ khí đảo điên khái niệm thường thức, đối diện bất cứ kẻ địch nào đều có sức uy hiếp.

Tô Hà cáu kỉnh nói:

- Phò mã gia nếu có bản lĩnh đó sao không vào Luyện Khí Ti của hoàng gia?

Tô Mộ mở mắt ra trừng Tô Hà một cái.