Hồng Liên Bảo Giám

Chương 292: Khiêu khích (2)




Mã Nguyên Vinh dứt khoát kêu lên:

- Vâng thưa chủ công!

Thân phận của Tô Kính cao hơn Mã Nguyên Vinh rất nhiều, hơn nữa là phò mã đương triều, gã làm gia thần nếu ai muốn làm gì gã cũng phải suy xét cho kỹ. Dù tương lai Mã Nguyên Vinh gặp gì không may thì kẻ tính kế gã tuyệt đối sẽ không tiêu diệt nguyên Mã gia, vì làm vậy là chọc giận hoàng thất.

Thấy Mã Nguyên Vinh trung với mình thì Tô Kính rất mừng. Mã gia không mạnh nhưng có hơn ba vạn trai tráng, ít nhất có thể từ bên trong điều động ra ba ngàn người. Hơn nữa bây giờ Mã gia đối mặt nguy hiểm diệt tộc, lúc này quy phục Tô Kính tuy bị ép bất đắc dĩ nhưng cũng là nhận ơn lớn, hắn không ham những bí kíp bản vẽ của Mã gia, chỉ cần một Hỗn Nguyên Lô.

Có quyền có thế thật tốt.

Tô Tiên nhắc nhở Tô Kính:

- Tiểu...Phò mã gia, Mã gia đã quy phục ngươi rồi, còn mang theo mảng lớn đất đai quy phục vậy nên ban thưởng chút gì cho họ đi.

Hỗn Nguyên Lô xem như giao dịch, Tô Kính lấy đồ vào tay, Mã gia dùng Hỗn Nguyên Lô đổi lấy an toàn. Tuy rằng Hỗn Nguyên Lô không phải của riêng Mã gia, cũng không là vật của Tô Kính.

- Tiểu nhân không dám xin ban thưởng gì.

Mã Nguyên Vinh cao giọng lập tức bảo:

- Đã đầu vào chủ công thì nên tận trung đền đáp. Tiểu nhân có điệt nhi tên là Mã Siêu, thiên tư hơn người. Tiếc rằng Mã gia suy tàn, tài nguyên tu đạo eo hẹp. Nếu chủ công rủ lòng thương xin hãy mang tiểu điệt theo bên người chỉ điểm, nếu có thể thăng cấp Kim Đan sẽ sửa lại họ Tô.

- Ngươi rất thông minh.

Tô Kính cười nói:

- Nếu như Mã Siêu theo ta thì ta sẽ không cho hắn quay về Mã gia, nhưng không cần sửa họ, vinh diệu của hắn tương lai vẫn của Mã gia.

Mã Nguyên Vinh nịnh nọt:

- Chủ công nhân từ!

Gọi đứa nhóc như Tô Kính là chủ công ban đầu Mã Nguyên Vinh hơi ngượng miệng, thói quen rồi thì không thấy sao. Mã Nguyên Vinh biết mình đã ôm được cái đùi to, xin Tô Kính ban thưởng là hành động ánh mắt thiển cận.

Tô Tiên ngáp dài. Tô Kính và Mã Nguyên Vinh giao lưu vui vẻ, hai tên này da mặt rất dày.

- À này Mã Nguyên Vinh, ta sẽ về Dực châu chiêu mộ quân đội. Ta không thể nào mang quân đội về Ngọc Kinh thành, chắc chắn sẽ để lại Dực châu. Việc phong ngươi làm gia thần tự ta có thể quyết định, nhưng báo lên triều đình cần thời gian trả lời. Nên ngươi hãy trước tiên kiểm kê thanh tráng trong tộc có thể tòng quân, ta xây công sự ở Dực châu, mua khối đất sắp xếp cho các ngươi.

Tất cả đã được lên kế hoạch, Tô Kính không cần tính toán gì nhiều, nói thẳng cho Mã Nguyên Vinh biết. Mã Nguyên Vinh gật đầu đồng ý, phái người đi kêu hết luyện khí sĩ trung tâm Mã gia lại, đặc biệt kêu Mã Siêu lại phó thác cho Tô Kính.

Mã Siêu là kỵ sĩ giáp bạc gặp ngoài chợ Mã gia, xem như đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ Mã gia.

Nghe nói mình phải đi theo Tô Kính thì Mã Siêu dùng dằng không chịu.

Khuyển Thập Lang gai mắt tức giận nói:

- Mã Siêu kia, ngươi đi theo thiếu gia nhà ta là phúc tu từ kiếp trước, còn làm dáng hả?

Mã Siêu trẻ tuổi bồng bột, Tô Kính nói gì gã không dám cãi chứ còn lâu mới nhịn người hầu đi theo hắn.

Mã Siêu lớn tiếng đáp trả:

- Ta là hào kiệt, thấy nhục nếu làm bạn với chó săn nhà ngươi!

Tính cách của Khuyển Thập Lang hay bắt nạt kẻ yếu, mấy ngày hôm trước gã một chuy hạ gục một luyện khí sĩ Trúc Cơ kỳ nên tự tin dâng trào. Nghe Mã Siêu nói thế Khuyển Thập Lang không nhịn được nữa. Nếu là cường giả nói câu đó Khuyển Thập Lang sẽ cười xòa, Mã Siêu chỉ là đỉnh Tiên Thiên, gã không thèm để vào mắt.

Khuyển Thập Lang huơ nắm tay:

- Thế hào kiệt nhà ngươi dám tỷ thí một phen với ta không?

Mã Siêu muốn biểu hiện trước mặt Tô Kính, bèn nói:

- Vậy cá cược gì đi.

Khuyển Thập Lang kiêu ngạo nói:

- Nếu ai thua thì đi ăn phân, ít nhất hai cân!

Có hai tầng bảo hiểm này gã đánh nhau càng an toàn hơn, có thua thì cùng lắm ăn phân.

Mã Siêu nằm mơ cũng không ngờ Khuyển Thập Lang ôm tính toán đó, gã hơi chùn chân. Nếu là việc chặt đầu đổ máu thì Mã Siêu không sợ, nhưng Khuyển Thập Lang đòi tiền cược như thế khiến gã thấy quợn ói. Cảm giác buồn nôn đã lâu chưa có nay dâng trào, Mã Siêu hơi do dự.

Tô Kính lắc đầu, Mã Siêu do dự thì thua chắc rồi. Nhưng tiểu tử này tâm khí cao ngạo, nên cho một bài học, hơn nữa trong đệ tử Mã gia chắc còn nhiều người không phục.

Tô Kính không phải Tô Tiên, muốn thu phục những người này trừ thân phận địa vị ra bên cạnh có một số tồn tại cường đại mới là điều quan trọng nhất. Mã Siêu là thần tượng trong người trẻ tuổi Mã gia, cũng là một trong các mục tiêu thế hệ trước chú trọng bồi dưỡng, gã là người thành công nhất, thu phục gã cơ bản người trẻ tuổi Mã gia đều hướng về Tô Kính.

Chuyện này vốn nên là Tô Mộ làm, Tô Kính không nên lãng phí thời gian vào việc này.

Chờ Tô Mộ thành trưởng lão Tô gia, có thân phận rồi Tô Kính sẽ rảnh tay khỏi mấy việc vặt này. Nghiên cứ thuật đạo mới là quan trọng nhất, Tô Kính biết rõ chi tiết công tác bộ môn nhân sự nhưng hắn không muốn rớt vào chút nào.

Khuyển Thập Lang kiêu ngạo huơ nắm tay, phun nước miếng như mưa:

- Sao? Không dám? Thiếu niên, ngươi muốn trở thành hào kiệt thì trước tiên phải qua ải của ta đã!

Tô Kính sợ trong nước miếng có độc bệnh chó dại, vội giơ tay áo che.

Khuyển Thập Lang kích tướng rất ít có người chịu đựng được, chủ yếu vì biểu tình của gã rất tiện, nhìn mắt mày đảo lia là chỉ muốn đập bẹp Khuyển Thập Lang.

So sánh thì Ưng Dương lạnh lùng lại không có sức uy hiếp gì.

Mã Nguyên Vinh không tiện khuyên ngăn chuyện này, vì Tô Kính phóng túng Khuyển Thập Lang càn quấy. Mã Nguyên Vinh hiểu ý Tô Kính, gã thầm bất đắc dĩ với Mã Siêu. Ai đều từng tuổi trẻ, thời Mã Nguyên Vinh còn trẻ cũng tinh thần bồng bột muốn chấn hưng Mã gia, phục hồi vinh quang ngày xưa.

Năm đó đế quốc chưa thống nhất Thần Châu, danh hào Tam Nhãn Nhân Tiên nổi tiếng lừng lẫy trong cường giả Kim Đan. Đáng tiếc sau khi Tam Nhãn Nhân Tiên mất tích thì bặt tin, môn phái Tam Nhãn Nhân Tiên sáng tạo sụp đổ, Mã gia là bản gia cũng tụt dốc không phanh.

Nhiều năm qua vì bỏ lỡ chiến tranh Đông Tần thống nhất khiến Mã gia rơi xuống gia tộc hạng bét, chỉ có thể giữ mảnh đất trăm dặm chợ Mã gia nhỏ nhoi.

Mã Nguyên Vinh cũng biết muốn dùng bí kíp đạo pháp tổ tiên để lại phục hồi sức mạnh gia tộc là điều không thể. Đế quốc khống chế linh trì về mặt bản chất lấy hoàng thất dẫn đầu, quyết định hưng suy của từng gia tộc, môn phái.