Hồng Liên Bảo Giám

Chương 477: Nửa năm hỗn loạn (1)




Tô Kính kéo Vô Ưu công chúa chạy ra phủ. Lâm Hoành Sơn cười tủm tỉm đứng ngoài cửa, đám nữ quan mặt đờ đẫn đứng quanh gã, đã bị gã khống chế.

Lâm Hoành Sơn chắp tay nói với Vô Ưu công chúa:

- Công chúa, những thuộc hạ của người thật là... rất hung mãnh, đổi lại người khác thì đã nằm liệt rồi.

Vô Ưu công chúa đếm sơ, nữ quan nằm dưới đất khoảng một trăm tám mươi. Vô Ưu công chúa thầm rung động, sư phụ của Tô Kính mạnh quá.

Một trăm tám mươi nữ quan, Kim Đan tam trọng nếu đụng phải các nàng cũng sẽ bị thương nặng hay chết. Nhưng một mình Lâm Hoành Sơn chế ngự hết, thực lực của gã chắc chắn vượt qua Kim Đan tứ trọng.

- Lâm sư phụ, bởi vì bên này rất nguy hiểm, chúng ta vừa giải quyết xong một người Kim Đan nhị trọng, còn là kiếm tu.

Lâm Hoành Sơn nói với Vô Ưu công chúa:

- Đừng lo, ta đã đến vì giải quyết rắc rối cho hai người.

Tô Kính, Vô Ưu công chúa nghe Lâm Hoành Sơn nói thế mới nhẹ nhõm.

Lâm Hoành Sơn vào ở Vô Ưu thành, Tô Kính trong lòng vui mừng, âm thầm sao chép điển tịch Binh gia mình lấy được đưa cho Lâm Hoành Sơn. Tô Kính tu thành Phong Hỏa Luân, đạt được Bạch Khởi Ngũ Luân Chân Bảo cũng không giấu diếm.

Lâm Hoành Sơn vui mừng nói với Tô Kính:

- Những điển tịch này có nhiều chỗ tốt với ta, nhưng ta không thể tu lại, sau khi xem xong ta sẽ hủy diệt.

- Sư phụ, Phong Hỏa Luân của ta sắp đại thành, sư phụ nói xem khi nào mới kết thành Thiên Địa Luân?

- Đừng gấp, khi ngươi đến đỉnh Trúc Cơ hãy suy nghĩ. Cái gì gọi là Thiên Địa Luân? Chẳng qua là cảm ngộ pháp tắc thiên đạo, có Thiên Địa Luân tương đương với có lĩnh vực Kim Đan. Ngươi càng hiểu sâu sắc thì chỗ tốt cho việc tu hành càng lớn.

- Ta biết nhưng...

- Nhưng trong ba năm ngươi căn bản không có cách nào đạt tới đỉnh Trúc Cơ đúng không? Không hiểu ngươi gấp cái gì, ngươi có thể Kim Đan trong vòng trăm tuổi là được, rèn luyện nhiều chút khiến tâm trí của ngươi càng chính chắn, khống chế lực lượng mới không mất kiểm soát.

Tô Kính gật đầu, hắn nghiên cứu chế tạo vũ khí căn bản sẽ không cho lính mới sử dụng, trên Trái Đất phải là lính già mười mấy năm mới có cơ hội tiếp xúc vũ khí tiên tiến mà hắn và đồng nghiệp chế tạo. Nhãi ranh cầm đại sát khí luôn khiến người không tin tưởng.

- Con đường tu hành của ngươi trong mắt của ta là may mắn tạo nên, nên đừng đắc ý thay đổi cái gì. Cứ yên ổn nghiên cứu chế tạo vũ khí, mài đạo tâm, ngồi chờ xuất chinh quốc gia Tà Thần. Tu sửa xong kênh đào thì đại đạo bên Vô Ưu công chúa cũng thành, ngươi chỉ cần bắt lấy cơ hội chiến đấu tiêu diệt sạch một hoàng triều là đủ sức thành tiên.

- Tiêu diệt sạch một hoàng triều? Sư phụ thật xem trọng ta quá.

- Có gì không thể, sư muội của ngươi sẽ phụ tá cho. Nàng đã được chân truyền của Tiêu Dao Hầu, chờ khi tây chinh tất nhiên là cường giả Kim Đan, bản lĩnh cầm binh đánh giặc mạnh hơn ngươi. Ngươi có công chúa giúp đỡ, trăm vạn hùng binh, khí giới hoàn mỹ, nếu được như vậy vẫn không thể tiêu diệt hết một hoàng triều thì... phải rồi, ta được đến tình báo số lượng hoàng triều của đối phương rất nhiều, khoảng hơn bảy mươi.

Tô Kính thở phào nhẹ nhõm, một thế giới không kém hơn Thần Châu nếu có hơn bảy mươi hoàng triều thì chia đều mỗi hoàng triều bằng một phần sáu châu.

Nếu Tô Kính có ba quân đội, một trăm tám mươi vạn người dồn vào chiến đấu trong một hoàng triều thì áp lực không lớn. Vì Tô Kính không một mình, có quân đội Tô gia, Nguyên gia làm bạn.

Hơn nữa một trăm tám mươi vạn là tổng số trung tâm ba quân đội, ai cấm hắn chiêu mộ quân phó tòng? Chỉ treo trên danh nghĩa quân đoàn hạng hai, nuôi rất dễ, không hao tốn nhiều, sức chiến đấu cũng không kém, chính là luận công được phần thưởng không thể bạc đãi họ.

Nói chuyện sơ với Lâm Hoành Sơn rồi Tô Kính đi về làm việc.

Sau khi thành thân với Vô Ưu công chúa nhận được cái lợi duy nhất là song tu rất thoải mái, có thể hết sức bồi dưỡng long xà chân khí trong người mà không sợ tai họa gì.

Không có đối tượng song tu nếu long xà chân khí lớn lên khỏe mạnh, kết quả tốt nhất cho Tô Kính là hóa thành thần long. Kết quả tệ hơn là thành yêu long, mất bản ngã, ý thức từ trong hỗn độn khai phá lại, lãng quên trước kia.

Giờ ban ngày Tô Kính chế tạo gậy rung, buổi tối cùng Vô Ưu công chúa song tu. Hai người song tu không cần quá dài, chia ra mỗi ngày chỉ có một canh giờ.

Chế tạo nhiều gậy rung thì có thể đào hang trong núi chôn thuốc nổ. Có Lâm Hoành Sơn ở, thả ý niệm trong đầu một cái là thuốc nổ trong hơn mười dặm sẽ bị kích phát.

Tiến độ tăng mau, Tô Kính phỏng chừng trước khi viễn chinh có lẽ sẽ hoàn thành chuyện này.

Vì giờ người đến đầu quân khá nhiều, bên trong có nhiều hoàng tộc. Khương thị có nhiều nhánh, trong hoàng tộc có tử đệ không thân phận nhưng tốt hơn bình dân chút, có thể tiếp xúc ngay khẩu quyết thuật đạo cơ bản. Tức là làm hoàng tộc có lẽ áp lực rất nghèo nhưng bảo đảm có cơ hội tu luyện.

Nhiều tử đệ Khương thị tham gia vào tất nhiên vì nể mặt Vô Ưu công chúa, bọn họ sẽ không đi quân đội người khác. Hoàng tộc có khuyết điểm là đây, làm lính quèn khiến họ thấy mất mặt.

Nhưng làm lính lác cho công chúa? Dù làm người đánh xe bọn họ cũng cảm thấy vinh quang.

Tô Kính không ngờ mình cưới thê tử sẽ được nhiều lợi ích như vậy, đất Kinh nho nhỏ hơn nửa tháng đã tụ lại mấy vạn người.

Số người này còn đang khuếch trương, Vô Ưu thành không đủ chỗ ở.

Lãnh địa của Vô Ưu công chúa không lớn, nghĩ tới nghĩ lui quyết định xây dựng thành mới, xây dựng theo nhu cầu chiến tranh, chủ yếu là vì diễn tập. Nếu như đất Kinh bùng nổ chiến tranh thì Ngọc Kinh thành sẽ gặp nguy hiểm.

Sáu tòa thành được dựng, Tô Kính liên lạc người Mộ gia Quỳnh châu đến trợ giúp xây dựng. Mộ gia Quỳnh châu rất giỏi xây thành, dù bọn họ sống ven biển nhưng tài xây thành còn cao hơn tạo thuyền.

Mộ gia phản ứng rất nhanh, phái tới ba cường giả Kim Đan lo công tác xây thành. Bọn họ bàn bạc với Tô Kính, hỏi hắn muốn tự cung cấp bản vẽ hay dùng của Mộ gia.

Nếu như dùng Mộ gia thì được cung cấp miễn phí, bình thường là bản vẽ tinh anh tam giai.

Bản vẽ bình thường nửa bán nửa tặng, bản vẽ tinh anh lấy giá gốc. Tô Kính có thể xem trước bản vẽ miễn phí, hắn coi xong cảm giác mình tìm đúng người.

Bản vẽ xây thành của Mộ gia rất cao cấp, tạo ra thành thị đẳng cấp quân trấn. Nhưng Tô Kính từ chối ý tốt của Mộ gia, tự mình thiết kế.