Hồng Liên Bảo Giám

Chương 491: Có người quấy rối




Trò chơi ác của Tô Kính không thể thực hiện, trước khi nhiều người cầu kiến đến trên quảng trường đã dùng thuật đạo dọn các ghế ngồi xếp thành hàng, dùng trận pháp xen kẽ. Mỗi người ngồi trên ghế không gian riêng đều có thể trực tiếp trông thấy ba người Tô Kính.

Ba người Tô Kính đương nhiên là cao cao tại thượng. Tô Kính ngồi chính giữa, bên trái là Vô Ưu công chúa, bên phải là Tô Mộ.

Ba người ăn mặc kỹ càng. Vô Ưu công chúa mặc đạo y Chu Tước màu đỏ, đầu đội đạo quan hiếm đa số người chưa từng thấy Chu Tước quan. Chỉ có dòng chính của hoàng đế mới được đội loại đạo quan này, nguyên đế quốc không hơn mười người được quyền lợi này, dù là nhiếp chính vương cũng không có quyền lực đó.

Tô Kính mặc quân phục may gấp, hắn sẽ lập quân riêng nên không mặc Ám Dạ Song Long giáp nữa. Tô Mộ mặc Ám Dạ Song Long giáp phiên bản thăng cấp, xa hoa hơn, mặc kệ tốn bao nhiêu tiền.

Không phải ai cũng có năng lực trang điểm cho mình như nhà giàu mới nổi, ngươi muốn đội cái mũ vàng ròng nặng hai trăm cân cũng phải có hai trăm ký vàng đã. Ở thế giới nào đều thế, có mỗi nón xanh là dễ đội nhất.

Tô Kính ngồi chính giữa, bên dưới là đám người cầu kiến, bọn họ biết hắn quyết định trong chuyện này, bọn họ muốn gặp Vô Ưu công chúa chỉ là mơ.

Tô Kính không đồng ý thì chuyện này cũng không làm dược. Mọi người không nói gì, người từ hàng trước nhất nói chuyện với Tô Kính, còn lại ngoan ngoãn chờ, không thấy ồn ào.

Bởi vì có việc cầu người, làm ồn là tự chuốc rắc rối cho mình.

Mấy luyện khí sĩ trò chuyện qua đi đều giải quyết vừa lòng đẹp ý.

Một nữ tu xinh đẹp đứng dậy chắp tay hướng Tô Kính:

- Thế tử, ta là Vinh Dung của Vinh gia Quỳnh châu.

Tô Kính lạnh lùng hỏi:

- Xin hỏi có gì cần?

Vinh Dung tự tin nói:

- Vinh gia muốn mua một chiến hạm tốt nhất.

Tô Kính hỏi ngược lại:

- Vinh gia chịu ra giá thế nào?

Đây là gia tộc thứ nhất đòi mua chiến hạm, vừa mở miệng đã đặt chiến hạm tốt nhất.

- Ngàn cân thanh hồng ngọc thạch, một bộ pháp khí tuyệt phẩm, một rương đan dược thượng đẳng cộng thêm hai mươi đỉnh lô Tiên Thiên kỳ.

Tô Kính bật cười nói:

- Vậy bỏ đi, còn nhắc lại chuyện này thì Vinh gia là kẻ thù của ta.

- Tại sao?

- Ta không cần đỉnh lô, cũng không thiếu đan dược, càng không cần dùng nguyên bộ pháp khí. Ngoài ra thanh hồng ngọc thạch không đáng tiền, ta cho rằng Vinh gia đang vũ nhục ta.

Vinh Dung giật mình kêu lên:

- Tuyệt đối không có! Ta nghe nói thế tử chế tạo chiến hạm tốt nhất giá trị ngàn cân thanh hồng ngọc thạch, còn lại là ta bỏ thêm vì muốn thế tử vui thôi.

Vinh Dung nghe Tô Kính ngữ điệu nghiêm khắc thì bất chấp tôn nghiêm lập tức cúi đầu, dùng từ rất thấp hèn trước hắn.

Tô Kính nhíu mày hỏi:

- Hả? Ai nói vậy với nàng?

- Là...

Vinh Dung chưa nói hết câu một luồng sáng vàng từ trên trời giáng xuống muốn đâm thủng thiên linh cái của nàng. Vinh Dung là có chút thế lực trong Quỳnh châu, nhưng đệ tử Vinh Dung mới vừa Trúc Cơ, nhát kiếm này xé gió bay đến không chút dấu vết, nàng không có năng lực trốn tránh.

Tô Kính khẽ nói:

- Định!

Một lôi hoàn bay ra khỏi Long Xà Bát Cảnh Bình chớp mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Vinh Dung. Kiếm vàng trên đầu Vinh Dung bị lôi quang chặn lại không thể nhích xuống một li.

Da đầu Vinh Dung bị kiếm khí đâm rách, máu chảy dọc xuống trán cực kỳ chói mắt.

Tô Kính hơi vất vả, người công kích có cảnh giới Kim Đan, nếu không phải Long Xà Bát Cảnh Bình là nguồn lực lượng thì trong lôi hoàn không có bao nhiêu lực lượng lôi đình, không thể nào đóng đinh phi kiếm của cường giả Kim Đan. Năng lực lớn nhất ước chừng khiến công kích của phi kiếm tạm dừng giây lát.

Tô Mộ rũ mí mắt, thì thào:

- Thật càn rỡ.

Ra tay ngay trước mặt ba người là khiêu khích hoàng gia và Tô gia, người này mạnh đến đâu cũng không thể rời khỏi Vô Ưu thành.

Trận pháp trong Vô Ưu thành là thứ yếu, Kim Ngọc Phù Đồ còn chưa xây xong, nhưng trong thành có Lâm Hoành Sơn, người dưới Kim Đan lục trọng không có sức chống cự lại.

Vô Ưu công chúa nhíu mày nói:

- Đáng chết.

Người này không chết thì ba người bị bẽ mặt.

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Để bần đạo giải quyết rắc rối này cho thế tử.

Trên phi kiếm bị trói buộc xuất hiện một bàn tay to màu vàng bóp mạnh, phi kiếm vỡ nát thành kiếm khí muốn trốn. Bàn tay to màu vàng bốc cháy lửa, chớp mắt kiếm khí uể oải hóa thành thanh kiếm nhỏ, thân kiếm đầy vết nứt.

Một cái đầu trọc xuất hiện dưới bình đài trước mặt Tô Kính, khoác đạo bào Vô Niệm, niệm phật hiệu. Đạo y đỏ rực bỗng phình ra, một luồng sáng vàng từ bên trong bay vút ra.

Trong một ghế không gian riêng có đạo sĩ trung niên mỉm cười, mắt bắn ra tia sáng quay đầu chộp con cá chạch màu vàng.

Đạo sĩ cười như điên:

- Ha ha ha! Đệ tử Tô gia chỉ có thế! Ám tiễn tổn thương người, phí công vô...

Phập!

Cá chạch màu vàng tuột khỏi tay đạo sĩ chui vào mắt gã.

Cảnh tượng rất thảm, đạo sĩ che mặt té lăn lốc dưới đất, người hầu bên cạnh gã sợ ngây người chỉ biết la lên sư phụ.

Trên quảng trường trừ trong ghế không gian riêng này, nơi khác lặng ngắt như tờ.

Tô Kính cười nói:

- Muốn giết người lập uy trước mặt ta? Tốt lắm, điều tra lai lịch của tên kia đi.

Hòa thượng già Vô Niệm nhận lệnh bắt đầu tụng chú ngữ:

- Tuân lệnh thế tử!

Cá chạch màu vàng vùng vẫy trong đầu đạo nhân, muốn mở ra thức hại cưỡng ép cướp ký ức.

Một luyện khí sĩ già vẻ mặt không nhẫn tâm nhìn hướng Tô Kính, muốn cầu tình:

- Thế tử, thế này quá tàn nhẫn.

Tô Kính cười gằn:

- Ta cũng thấy vậy.

Luyện khí sĩ già sửng sốt.

Tô Kính hỏi:

- Vị trưởng giả này là đạo hữu nhà nào?

- Ta là...

- Thôi, mặc kệ là nhà nào, nếu ngươi cảm thấy như vậy không tốt thì nói xem có nên thả kẻ định giết người trước mặt ta hay không?

Luyện khí sĩ già bị ngắt lời thì rất tức giận, Tô Kính hỏi làm lão không thể khùng lên.

Luyện khí sĩ già nén giận nói:

- Vậy thì không được, người này phải bị...

- Dù sao cũng phải chết, không thì Tô gia ta thành tò cười, ngươi thấy đúng không?

- Ta cảm thấy...

- Đã đồng ý quan điểm của ta thì được rồi, ngươi hãy tự tay giết hắn, ta cũng không muốn lấy tình báo gì. Tôm tép như thế không có giá trị thẩm vấn, đúng không?

Sắc mặt luyện khí sĩ già liên tục thay đổi, Tô Kính cứ ngắt ngang lời lão nói, làm tất cả những ý định bị kẹt lại.

Mặt Tô Kính bỗng rắn đanh:

- Tại sao không chịu giết hắn, chẳng lẽ ngươi là vây cánh của hắn?