Hồng Liên Bảo Giám

Chương 509: Nhẹ nhàng là nhờ máu chó (1)




Trên bầu trời chợt xuất hiện nhiều chiến hạm bay nhỏ hơn, quy mô sáu người. Trên những chiến hạm này cùng bắn ra phù tiễn khổng lồ. Lông đuôi phù tiễn tạo bằng kim loại chẳng qua hình dạng giống lông chim.

Tất cả phù tiễn tạo bằng cương thiết, so với phù tiễn bình thường khác biệt lớn nhất trọng lượng. Trên lông đuôi phù tiễn dao động dòng khí chớp mắt tốc độ vượt qua vận tốc thanh âm bắn trúng lưng Cự Xỉ Kình.

Lực phòng ngự sau lưng Cự Xỉ Kình cũng cao, nhưng phù tiễn chỉ có một thuộc tính là xuyên thấu và nổ. Hàng trăm mũi phù tiễn cùng ghim vào lưng Cự Xỉ Kình.

Đòn bắn từ bầu trời làm Cự Xỉ Kình quay cuồng, phù tiễn to lớn dài một trượng như mấy cây tăm trên người nó.

Vấn đề ở chỗ cây tăm là kim loại, còn ghim vào người, mảnh nhỏ kim loại bất quy tắc lăn lộn bốn phương tám hướng. Đau đớn lan tràn hàng trăm chỗ, Cự Xỉ Kình quét thần thức lên trời nhưng không thể tìm ra kẻ địch. Cự Xỉ Kình dứt khoát lồi mắt ra xoay ba trăm sáu mươi độ, thế mới phát hiện chiến hạm nhỏ bay trên trời.

Nhưng Cự Xỉ Kình không thể làm gì, chiến hạm nhỏ bay cao hơn hai trăm trượng, dù nó có thể công kích cũng sẽ bị đối thủ tránh thoát.

Không thể tỏa định mục tiêu, việc này khiến người rất nhức đầu.

Lúc này trên Phi Xà Hạm có càng nhiều chiến hạm nhỏ cất cánh đánh về phía Cự Xỉ Kình. Cự Xỉ Kình muốn lặn xuống nước nhưng trong nước trôi nổi mấy trăm tàu bay kim loại, cảm giác rất nguy hiểm.

Cự Xỉ Kình đành bơi tới trước, sợ bị tàu kim loại đụng vào ai biết sẽ có gì, nếu chui vào người nó thì đau đớn đáng sợ còn hơn bị cây tăm bắn trúng.

Trí tuệ của Cự Xỉ Kình không cao, chưa từng thấy chiêu bầu trời và đáy biển cùng đánh. Khác yêu thú trông thấy Cự Xỉ Kình liền chạy thật xa, giờ nó do dự, chiến hạm bay lao xuống, cánh bắn ra phù tiễn thô to hơn nữa.

Chiều dài hàng trăm phù tiễn cỡ hai trượng, tốc độ càng mau. Cự Xỉ Kình chỉ kịp sử dụng yêu thuật phòng ngự. Một tầng hơi nước mơ hồ xám xịt lan tràn, bị phù tiễn dễ dàng xuyên thấu. Trên trăm phù tiễn cương thiết ghim vào người Cự Xỉ Kình hết.

Lần này Cự Xỉ Kình hết may mắn, có cỡ mười cây phù tiễn chui vào trong xương nó, hai cây kẹt trong kẽ hở xương sau đó nổ tung.

Mấy chục phù tiễn khác ẩn giấu loại phù tiễn đặc biệt vốn nhằm vào triệu hoán thú quy mô lớn. Quốc gia Tà Thần có đủ loại triệu hoán thú, khi loại phù tiễn này bắn trúng triệu hoán thú chưa chắc gây ra sát thương chết chóc. Vì vậy bên trong phù tiễn rỗng chứa thuốc mê loại mạnh.

Không dùng độc dược vì sinh vật sẽ bản năng sinh ra chất đề kháng với độc, thuốc tê thì đa số trường hợp có sinh vật sẽ chủ động ăn vào, tự mình chữa trị.

Dược vật gây tê ăn nhiều sẽ thấy lâng lâng, một số yêu thú dùng để tu luyện. Thuốc mê có người làm trăm con voi to xỉu chảy theo máu, Cự Xỉ Kình chỉ kịp phun ra mấy vạn băng tinh lên trời sau đó đầu lâng lâng khó thể phát ra yêu thuật.

Chiến hạm bay nhỏ lao xuống đã cất cao, còn lâu mới đợi Cự Xỉ Kình phản kích.

Mộ Ngân Mâu kinh ngạc nói:

- Cách bay của chiến hạm này...

Tô Kính trả lời:

- Bán cho các ngươi cũng có năng lực tương tự nhưng không lắp vào vũ khí của ta, không giúp gì nhiều được.

Tô Kính bán chiến hạm cho Mộ gia thuộc tính hơi thấp nhưng đó là tự hắn so sánh. Động tác lao xuống này khi làm được thì không có vấn đề gì lớn, nguyên nhân chính là làm sao trang bị vũ khí, phải thay đổi nhiều trận pháp, sẽ dẫn đến chiến hạm cỡ nhỏ không bay được.

Tô Kính không chừa nhiều khoảng trống cho chiến hạm của Mộ gia, số lượng lắp vũ khí vào tuyệt đối sẽ không vượt qua cái của hắn.

Mộ Ngân Mâu hỏi Tô Kính, đôi mắt chỉ có tò mò, không có cảm xúc khác:

- Tại sao?

- Vì vũ khí của ta chắc chắn tốt hơn hàng bán, bán cho bằng hữu sẽ tốt hơn cho người thường, bán cho người thường sẽ tốt hơn cho kẻ địch.

- Ngươi còn bán vũ khí cho kẻ địch?

Tô Kính trả lời không biết xấu hổ:

- Dĩ nhiên, chỉ cần được tiền là ta sẽ bán.

- Phò mã thế này không giống luyện khí sĩ, y như truyền nhân thương gia.

- Ừ, ta cũng cảm thấy, nhưng mà...

- Ta hiểu, ngươi bán vũ khí cho địch chắc chắn có trục trặc, nếu đánh trận sẽ không dùng được!

Tô Kính cười trả lời:

- Không, chỉ cần không đánh với ta thì chắc chắn có thể sử dụng.

Mộ Ngân Mâu không rành điều kiện tiêu thụ vũ khí là Ngươi bán càng nhiều vũ khí, càng nhiều người cần vũ khí, cho đến mỗi người trong tay đều cầm vũ khí ngươi bán.

Tô Kính không phải tay buôn chiến tranh nhưng hắn hiểu rằng thế giới này rất nhanh sẽ đầy rẫy đủ loại súng ống đạn được, người nào có thể chiến đấu đều sẽ lao vào trong chiến tranh sử thi này.

Đế quốc muốn dựa vào binh lực thường quy nghiền ép quốc gia Tà Thần là ước mơ hão huyền. Công xưởng Luyện kim trong tay Tô Kính đang tăng tốc cao nhất luyện chế vũ khí nhưng không thể cung ứng đủ cho một gia tộc sử dụng. Tô Kính hiện bán ra vũ khí đa số là thế công bên ngoài, chỉ có phần hạch tâm là do công xưởng luyện khí Song thành chế tạo ra.

Mộ Ngân Mâu im lặng. Cách đánh của Tô Kính rất đơn giản, lợi dụng yêu thú trí lực không cao, thiếu kinh nghiệm đấu tranh với nhân loại, giáp công trên dưới, dùng thuốc tê liều mạng làm nó tê dại rồi...

Mộ Ngân Mâu thấy trong hạm đội có một thuyền dài hơn tám mươi trượng thả xuống mấy chục thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ cỡ mười trượng nếu đi trong biển rộng gặp sóng gió hơi lớn chút sẽ bị lật thuyền.

Những thuyền nhỏ xông lên,,ngay đằng trước thuyền nhỏ có liên phát nỗ bắn ra từng ống thuốc mê. Tô Kính sẽ không nói trong thuốc mê lẫn vào máu chó phỏng chế của Khuyển Thập Lang, hiệu quả mạnh hơn thuốc tê nhà khác luyện chế gấp mấy chục lần.

Trong Lục Đạo Thần Binh quân của Tô Kính toàn dùng thứ này đối phó sinh vật triệu hoán. Nhân loại bình thường dù là cường giả Kim Đan không có sức kháng độc mạnh bằng yêu thú, thuốc độc là thứ có hiệu quả hơn, cũng rẻ hơn.

Máu chó hàng nhái giá tiền rất cao, dành cho đối phó yêu thú cảnh giới Kim Đan.

Đơn giản giải quyết xong một con Cự Xỉ Kình, trừ da lưng bị trầy trụa ra vị trí khác còn nguyên vẹn. Giá trị của con Cự Xỉ Kình rất lớn.

Cho đến khi Cự Xỉ Kình bị tê liệt hoàn toàn, mấy lôi phép nhỏ đánh vào người mà nó không nhúc nhích, lúc này mới có luyện khí sĩ nhân loại nhảy lên lưng Cự Xỉ Kình nổi lềnh bềnh, dùng trường mâu đâm vào sau gáy nó, giết chết hẳn.