Hồng Liên Bảo Giám

Chương 94: Đề bạt (1)




- Ta tên Hư Đỗ Quỷ Vương vì tu luyện Hư Không Địa Ngục Kinh, trong thân thể tự thành quỷ giới. Ta ăn ngươi vào thì ngươi sẽ như những người đã bị ta ăn mất từ từ chịu khổ tại đây, mãi đến khi nào ta muốn tha cho ngươi thì ngươi mới biến thành đống phân.

Hư Đỗ Quỷ Vương nói thô bỉ, Tô Kính nghe buồn cười.

Rất nhiều chuyện chỉ trông vào dũng khí thì không được, các khuôn mặt trong bụng Hư Đỗ Quỷ Vương bị phóng lớn ra chỉ cỡ đầu kim, không phải luyện khí sĩ thì không nhìn rõ.

Trong bụng máu loãng có mấy vạn oan hồn lăn lộn.

Nguyên Thùy Vũ biến sắc mặt, cắn răng nói:

- Đạo hạnh bị hủy, ta có sống cũng được ích gì? Ít ra hiện tại ta có thể hủy Kim Đan đi, để ngươi hoàn toàn không đạt được gì!

Hư Đỗ Quỷ Vương giũ áo giáp khoác vào người lại, nhìn hướng Tô Kính.

Tô Kính cười gượng:

- Ngươi nhìn ta làm gì? Ta chỉ là luyện khí sĩ Tiên Thiên kỳ, ngươi có ăn ta cũng không được chất gì để tiêu hóa.

Hư Đỗ Quỷ Vương phớt lờ Nguyên Thùy Vũ căng thẳng thần kinh đề phòng, ngồi xổm xuống dùng ngón tay hất Tô Kính lên nâng trong lòng bàn tay:

- Tại sao ngươi không sợ?

Đôi mắt to của Hư Đỗ Quỷ Vương lúc này thật khủng bố, như hai mặt trăng tím đỏ. Tô Kính có Lục Đạo Thần Giám bảo vệ linh hồn vẫn thấy tim đập nhanh, cả người lạnh lẽo.

Hơn nữa Hư Đỗ Quỷ Vương có cái miệng rất hôi, như trong miệng ngậm một đống xác chết mục rữa. Tô Kính rất muốn xỉu, nếu hắn muốn thì có thể xỉu ngay, tuy nhiên xỉu rồi thì không có chút đường sống.

Hư Đỗ Quỷ Vương nâng Tô Kính trong lòng bàn tay, vui vẻ cười nói:

- Có phải rất hôi không?

Hơi thối không ngừng phun vào người Tô Kính, hắn cảm giác có nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mùi thế này chắc sẽ không theo hắn mãi đến khi thành tựu Kim Đan đi?

Tô Kính bị hun chóng mặt, thứ này không nhằm vào linh hồn nhưng linh hồn ký thác trong thể xác, cơ thể hắn bị mùi này xâm thực, đầu óc phản ứng chậm nửa nhịp.

Nếu Hư Đỗ Quỷ Vương muốn giết hắn thì làm gì cơ hội thành tựu Kim Đan?

Trong mơ hồ Tô Kính lỡ mồm nói ra lời trong lòng:

- Hôi chết bỏ, ngươi ăn phân sao?

- Không, đây là mùi linh hồn mục nát. Trong bụng của ta là cực khổ, không phải vĩnh sinh. Linh hồn của ngươi sẽ từ từ mục nát, có lẽ là mấy vạn vạn năm.

- Ngươi không sống được lâu vậy.

Tô Kính cố nén dục vọng dùng Khổng Tước Mâu đâm vào mắt Hư Đỗ Quỷ Vương, Long Xà tam thức của Tô Kính tối đa chỉ chọc mù mắt Hư Đỗ Quỷ Vương, với khoảng cách gần thế này dù Hư Đỗ Quỷ Vương có lực lượng lĩnh vực cũng không thể ngăn cản ngũ sắc thần quang công kích.

Dùng mạng mình đổi một con mắt của đối phương? Mạng hắn chưa rẻ mạt như thế, huống chi đối với sinh mệnh cảnh giới cao như thế bị mù mắt có thể chữa lành ngay.

- Ha ha ha ha ha ha! Không sống được lâu vậy? Nếu có ngày ngươi cũng trở thành phạm nhân trong Ngạ Quỷ Ngục thì ngươi sẽ biết sống quá lâu không phải chuyện tốt. Địa Tàng Quỷ Vương bị ta giết, tối đa trăm năm sau sẽ hồi sinh tiếp tục chịu đựng đau đớn. Nhưng khi đó thực lực của hắn sẽ yếu ớt như những ngạ quỷ này. Trong tiểu thế giới này chúng ta không thể chết, sống trong giày vò!

Tô Kính thế mới biết tại sao Hư Đỗ Quỷ Vương không sợ Nguyên Thùy Vũ uy hiếp. Nếu bị giết thì tốt rồi, vấn đề là Hư Đỗ Quỷ Vương không chết được, bị giết chỉ là danh từ rơi vào giấc ngủ say.

Sống lại trong phương tiểu thế giới này sẽ mất đi lực lượng, đến lúc đó càng không có cơ hội chạy thoát. Hư Đỗ Quỷ Vương không sợ người sau lưng Nguyên Thùy Vũ trả thù.

Hư Đỗ Quỷ Vương đang cược, đánh cược Nguyên Thùy Vũ không nỡ chết.

Nhưng Tô Kính biết Nguyên Thùy Vũ dám chết. Một cường giả Kim Đan luôn có cách giữ lại một lũ linh hồn trở về thế giới Thần Châu. Nguyên Thùy Vũ thà đầu thai sống lại chứ không chọn đời này biến thành phế nhân.

Ý chí suy đồi mới là đáng sợ nhất, Tô Kính cảm giác lực lượng khó tả từ người Nguyên Thùy Vũ.

Cái tên khốn này sắp hại chết hắn, Nguyên Thùy Vũ có khí khái nam nhân cách mấy cũng được ích gì?

Nghĩ đến đây Tô Kính khuyên:

- Ngươi đơn giản là muốn chạy ra Ngạ Quỷ Ngục, giết chúng ta thì không còn cơ hội nữa. Nhưng giữ chúng ta lại luôn sẽ có người tiến vào tìm chúng ta. Chúng ta ở trong tay ngươi không trốn thoát được, khi đó ngươi lại bàn điều kiện tốt hơn là dồn hết tiền cược vào cữu cữu của ta.

Mắt Hư Đỗ Quỷ Vương lấp lánh tia sáng nhìn Tô Kính:

- Ý ngươi là ngươi rất quan trọng?

- Quan trọng hơn cữu cữu của ta một chút. Nếu ta bị kẹt ở đây thì phỏng chừng sẽ có ba, năm luyện khí sĩ cảnh giới cỡ như ngươi tiến vào tìm. Giết ta rồi đương nhiên ngươi không có hy vọng. Nếu bọn họ biết ta chết sẽ hoàn toàn phong tỏa thế giới này, ngươi suốt kiếp không thể trở mình.

Hư Đỗ Quỷ Vương nói:

- Hơi có lý, vậy cùng ta về Thôn Thực thành đi, làm khách vài ngày.

Hư Đỗ Quỷ Vương vớt nhóm Tô Linh ở dưới đây tóm gọn trong tay, ngoái đầu nói với Nguyên Thùy Vũ:

- Ngươi ngoan ngoãn đi theo, không thì ta sẽ giết trước vài người sau đó đối phó ngươi.

Nguyên Thùy Vũ bất đắc dĩ, Tô Kính làm như thế khiến gã không có đường trả giá. Hư Đỗ Quỷ Vương chấp nhận cách của Tô Kính thì ý tưởng của Nguyên Thùy Vũ không quan trọng nữa.

Hư Đỗ Quỷ Vương sải chân bước nhanh đi hướng Thôn Thực thành. Tô Kính đứng trong lòng bàn tay Hư Đỗ Quỷ Vương được nâng lên, cảnh vật trước mắt đung đưa kịch liệt như có động đất.

Tô Kính không nghĩ ra cách nào trốn thoát, đành trông mong Tiêu Dao Hầu sẽ phái người vào tiểu thế giới này cứu cả nhóm ra. Nguyên Thùy Vũ theo sau Hư Đỗ Quỷ Vương, thật sự không dám chạy. Nếu Nguyên Thùy Vũ trốn thì Tô Kính bị giết, gã sẽ chôn cùng. Tỷ tỷ không che chở gã được, Tiêu Dao Hầu không là người hiền lành gì, Nguyên Thùy Vũ dám hại Tiêu Dao Hầu đứt đoạn huyết mạch thì gã thậm chí dám phát binh tấn công Mang Sơn.

Hơn nữa Nguyên Thùy Vũ chưa chắc trốn thoát được, mới rồi Hư Đỗ Quỷ Vương nhờ mây đỏ trên trời một bước vượt mấy chục dặm, gã muốn trốn đúng là mơ tưởng viễn vông.

Nguyên Thùy Vũ rủa thầm sư phụ mình, nói là trên cảnh giới Kim Đan đã bị thanh lý sạch nhưng tại sao đi ra một quỷ vật cường đại?

Nguyên Thùy Vũ vốn muốn mượn phương tiểu thế giới này làm thân với nhóm Tô Kính để tiện làm việc, giờ thì đúng là mua dây buộc mình, cho dù an toàn chạy trốn, sau khi quay về nhóm Tô Kính sẽ không oán hận gì gã sao?

Nghĩ đến đây Nguyên Thùy Vũ càng bình tĩnh hơn, bước chân nhanh nhẹn giữ khoảng cách mười trượng với Hư Đỗ Quỷ Vương.