Hồng Liên Bảo Giám

Chương 992: Tam Đầu khuyển (1)




Phương thức trị liệu của Vô Ưu công chúa là trực tiếp vận dụng lực lượng quy tắc. Ở trên điểm này mà nói, bất kể là trị liệu hay là công kích, lực lượng quy tắc của nàng tiến vào bên trong thân thể của Cơ Vô Song, cho nên nhất định sẽ có một chút phiền toái như vậy.

Mấy trăm vạn binh sĩ ở trong không gian này, người chân chính có thể giết tới trước mặt Vô Ưu công chúa cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Chẳng qua theo Vô Ưu lĩnh vực khuếch trương, con số này đang không ngừng bành trướng, cuối cùng Vô Ưu lĩnh vực này đã có thể bao trùm được phạm vi mấy vạn người.

Đây là lĩnh vực công kích, có thể bao trùm được phạm vi rộng lớn như thế, đối với một luyện khí sĩ Kim đan tứ trọng mà nói, cũng đã quá mức rồi.

Vô Ưu công chúa cũng không tốn sức, nàng kiên nhẫn dọn dẹp các binh sĩ ở chung quanh. Những âm phù dư thừa thì bị nàng vứt bỏ, nổ tung ở trong bóng tối, hóa thành một đám trong suốt dâng lên chỗ cao.

Sinh vật sáu cánh bị phong ân kia ngẩng đầu nhìn thoáng qua những thứ kia, trong lòng có chút phiền muộn.

Rõ ràng là thứ đối với mình không có một chút uy hiếp nào, làm sao lại khiến cho tâm tình của hắn biến hóa nghiêm trọng như thế co chứ? Đúng rồi, lực lượng quy tắc mà đối phương chưởng quản hoàn toàn xung khắc với hắn a.

Ăn nàng, khi đó hắn sẽ có thể bổ sung hoàn chỉnh các phương diện của quy tắc, cuối cùng cũng có thể thành thần, không cần làm Khôi Lỗi của người khác nữa a!

Sinh vật sáu cánh này nhất thời trở nên hưng phấn, ở trong mắt của nó, Vô Ưu công chúa quá mức nhỏ yếu. Coi như nàng đã nắm giữ một loại lực lượng có thể khắc chế quy tắc của hắn, thế nhưng cũng sẽ không trở thành phiền toái gì đối với hắn cả.

Về phần một trăm sinh vật thâm uyên kia? Lại càng thêm yếu a.

Tô Kính đã cảm nhận được tâm tư của sinh vật có sáu cánh màu đen kia. Hắn chỉ về phía hình lập phương màu đen, lúc này Khô Lâu Thần Binh Khôi Lỗi lấy ra một tờ ngọc phù, nhẹ nhàng dán vào phía trên.

Trên mặt sinh vật sáu cánh nở nụ cười nhạo bang. Vẻ lạnh lẽo vô biên trước đó cũng biến mất không thấy.

Đối phương lại cố gắng đi công kích phong ấn này sao? Cái phong ấn này là do người đứng đầu địa ngục tự mình chế tạo, cả Địa Ngục tam đảo cũng chỉ có mười mấy chỗ mà thôi.

Lục Dực Hắc Thiên Sứ là do người đứng đầu địa ngục bắt tới từ trên thiên đường. Cưỡng ép làm hắn sa đọa, trở thành binh khí chiến tranh cường đại. Để lại bên trong Địa ngục tam đảo, vốn chính là vì để sau khi phân thân phủ xuống sẽ có thủ hạ đủ cường đại. Để chuẩn bị đi chinh phục thế giới này.

Vô luận là thiên đường hay là địa ngục, sinh vật ở bên trong cũng đều không hợp với Thần Châu thế giới. Mà cái phong ấn màu đen này chính là do người đứng đầu địa ngục bố trí xuống, tránh cho việc Lục Dực Hắc Thiên Sứ bị lực lượng quy tắc ở trong thế giới này làm tổn hại.

Một cỗ Khôi Lỗi nho nhỏ lại định lợi dụng lực lượng phù văn, phá hủy phong ấn này hay sao?

Sauk hi Khô Lâu Thần Binh Khôi Lỗi ngọc phù lên trên, nó lại phóng ngựa rút lui về phía sau. Lục Dực Hắc Thiên Sứ không có biện pháp nhìn thấy vẻ mặt của Tô Kính, Khôi Lỗi cũng không có biểu hiện gì. Cho nên hắn cũng không coi ngọc phù này là một mối uy hiếp.

Tô Kính thúc giục Khôi Lỗi lùi về phía sau, là sợ nó bị dính lực lượng của ngọc phù kia công kích.

Trong lúc vô tình hay cố ý, ngay cả lĩnh vực của Vô Ưu công chúa cũng đã co rút lại một chút, không có tiếp tục lan tràn về phía trước. Bởi vì nếu như lại tiếp tục tiến về phía trước thì sẽ phải bao trùm lấy hình lập phương màu đen kia.

Răng rắc...

Ngọc phù bị phá nát, hình lập phương màu đen kia không có chút phản ứng nào. Lục Dực Hắc Thiên Sứ ngửa mặt lên trời cười không thành tiếng. Cái ngọc phù kia hắn cũng có thể cảm ứng ra được, chỉ coi như là trang bị phù văn không tệ mà thôi. Chẳng qua so sánh với lực lượng của người đứng đầu địa ngục mà nói, quả thực không tính là cái gì. Cũng không đủ để đặt lên mặt bàn a.

Sớm phá hỏng phong ấn một chút, mặc dù hắn ra tay sớm sẽ bị quy tắc trong thế giới này áp chế, sẽ càng thêm yếu đi. Mà đối phương cũng hiểu rõ điểm này, chỉ tiếc căn bản không có biện pháp nào để phá vỡ phong ấn, cho nên chỉ có thể để cho mình ở trong phong ấn. Để cho hắn không ngừng quen thuộc quy tắc trong thế giới này. Chờ sau khi hắn hoàn toàn quen thuộc, lại từ trong phong ấn đi ra bên ngoài. Khi đó hắn sẽ có thể giữ vững tám phần lực lượng khi ở trong địa ngục, đủ để quét ngang nhóm nhân loại trước mắt này rồi.

Nhân loại quả thực là sinh vật chán ghét, tồn tại ở vô số vị diện, quả thực là con gián trong mắt các sinh vật cao cấp vậy. Giết không hết, diệt cũng không xong.

Các chư thần ở trên thiên đường, nếu như không phải vì lực lượng tín ngưỡng thì cũng sẽ không giữ lại những nhân loại này. Về phần loại thần linh đứng đầu địa ngục mà nói, càng thích những tàn nhẫn đồ sát linh hồn nhân loại. Để hấp thu, so với tín ngưỡng chi lực còn mỹ vị hơn rất nhiều.

Mà bản thân Đọa Lạc Thiên Sứ lại ghét nhất chính là hương vị của nhân loại.

Khí tức phát ra từ trên người phân loại làm cho mõi một cái lông trên người hắn đều ngứa như muốn chết, giống như là mấy vạn năm chưa từng tắm rửa vậy. Có cảm giác như có vô số ký sinh trùng ở trên cơ thể.

Một giọt máu tươi từ trong ngọc phù bắn ra, dính vào bên trên hình lập phương màu đen, từ từ trải rộng ra ngoài. Biến thành một loại quy tắc.

- Làm sao ta lại có cảm giác như vậy chứ?

Vô Ưu công chúa nhìn thấy một giọt máu kia, nàng lập tức hỏi Tô Kính.

- Là Khuyển Thập Lang, khi ta thử dùng lực lượng của xúc xắc vận mệnh để làm ảnh hưởng và chế tạo huyết phù. Ngay cả chúng ta cũng không muốn đụng và, tên này xui xẻo rồi.

Vô Ưu công chúa dừng bước lại, ánh mắt của mọi người cũng đều nhìn về phía giọt máu kia.

Hai luyện khí sĩ hoàng gia cũng không rõ, một giọt máu này có nào chỗ cường đại. Chỉ là bọn hắn cũng không dám bỏ qua Vô Ưu công chúa. Mà mới vừa rồi Tô Kính lại bảo bọn họ lui về phía sau, bọn họ vì tương lai muốn sống thoải mái một chút, cho nên nhất định phải thành thật nghe lệnh của Phò mã. Bản thân kẹp giữa hoàng gia và Phò mã, quả thực quá không thoải mái a. Cũng may Vô Ưu công chúa đối đãi với bọn hắn cũng không tệ.

Một giọt máu chó này giống như có sinh mạng, sau khi tản ra dần dần lan tràn ra chung quanh. Máu màu vàng đỏ, tạo thành một hình ảnh kỳ dị.