Hồng Mông Linh Bảo

Chương 122






Chương 122 Giận hờn

Minh đêm hôm đó giải quyết hết ba trăm sáu mươi bốn người trục hết quỷ nô ra khỏi người họ, Mỵ-Điệp nghe theo Minh vận nhãn quang quả nhiên thấy những bóng quỷ nô nhưng không rõ ràng lắm. Nàng thấy dáng Minh uy nghi như thiên thần miệng không ngừng ra lệnh cho mấy tên quỷ nô xuất khiếu, lúc đầu quỷ nô còn trốn không chịu sau bị đe dọa rồi lôi mấy đứa ra lập uy, dùng lửa đốt khiến chúng la hoảng sợ hãi.

Khi trục hết ra, chàng lôi hết cả quỷ nô trong hồ lô ra, thì có thêm 30 tên nữa, bọn này van xin cứu mạng.

- Tiên nhân, xin cứu chúng tôi…

Minh nhìn lại ba mươi hồn này cũng không khác quỷ nô bao nhiêu nên quát:

- Các ngươi chết rồi còn ai cứu được.. Chúng mày hết thuốc chữa rồi, cút hết xuống địa ngục cho ta.

Chàng phất cánh tay một luồng sáng chói lọi quất vào đám quỷ nô, khiến tất cả biến mất không còn một bóng dáng.

Minh đem mấy trăm người được cứu khuyên:

- Các ông bà anh chị em, may mắn được cứu kịp thời. Khi trở về phải nhớ lấy đại nạn này, sống cho tốt, ngay thẳng, thành thật, đạo nghĩa trên hết, thù hận tránh xa, đừng để bọn quỷ dụ dỗ vào đường bất chánh, sau đó kết quả như các vị đã thấy, biến thành quỷ tay sai hết… Trên đời có ma quỷ hoành hành nên dựa vào đạo mới dễ dàng thắng được bọn chúng.


Hôm sau đi học về chàng phải bắt đầu học khóa tiếng Đức, làm thủ tục giấy tờ Hộ Chiếu, Xuất cảnh, Visum…

Một hôm inh về nhà trọ gặp Lê Tuân, Huyền-Trâm và Ánh Tuyết thì nghe họ khoe:

- Anh Minh, anh đoán xem anh Tuân mới thăng chức gì.

- Chuyện gì xảy ra, phải kể đầu đuôi chứ tự nhiên nói chức vụ ai biết đường nào mà mò…

- Gần đây chúng em gặp bọn giang hồ cao thủ, nhiều lắm, trong đó tranh chấp, quyết đấu không ít, cuối cùng phát hiện có một bang phái hội tụ đông đến mấy ngàn người gọi là “Cửu Long Bang”, cao thủ hành hiệp ở khắp sông cửu Long các tỉnh miền tây, Sài-Gòn, Đồng-Nai. Đúng lúc họ đang tranh chấp chức Thủ Lãnh, chúng em với anh Tuân tham gia quyết đầu so tài, cuối cùng anh Tuân đã đem thắng lợi cuối cùng nên được tôn làm “Cửu Long Thủ Lãnh.”

- Thì ra các ngươi mấy tháng nay đi thi đấu, tu vi đã tăng lên không ít..

- Không có, thi đấu chỉ tăng thêm lịch duyệt, ra chiêu chính xác hơn còn tu vi không có tiến bộ.

- Chúc mừng, còn hai cô lên chức gì.

- Hai em đâu có giành chức, chỉ là nữ hiệp thường thôi.

Minh mỉm cười nhưng nghiêm giọng nói:

- Ai muốn làm việc gì thì làm giúp người cũng ra sao đều tốt nhưng phải nhớ việc chính phải học hành, thứ đến là tu luyện chăm chỉ, cuối cùng mới đến lo việc bang phái. Tu vi tăng tiến mới là chính yếu.., nếu không một khi gặp cao thủ thì chết lúc nào không biết, ta cũng không thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ tất cả, các ngươi đã lỡ bước trên con đường này rồi thì phải biết, phải nghiêm chỉnh nỗ lực tu luyện, xem như là bổn phận hằng ngày, đừng tưởng và xem là trò đùa.

Chỉ còn một tháng nữa là nghỉ hè, năm nay ta ở nhà thi tốt nghiệp, phần nhiều thời gian ở nhà. Nếu Tuân muốn đến Tu Chân giới thì ta tiễn chân đến nơi, sau kỳ nghĩ ta đón về còn Tuân và hai em muốn vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện thì lúc đó nói cho ta biết.

- Lúc đó gọi đt di động được không?

- Thì cứ thử, nếu đánh thông thì được. Chỉ cần lúc đó nóì cho ta biết đang ở đâu thì ta đến.

Hai nàng nhìn nhau mỉm cười:

- Nếu vậy hay quá!!

Minh chợt tỉnh, vừa rồi bị hớ một câu. Nếu hai nàng cần người tâm sự hay dẫn đi chợ xách đồ chẳng lẽ gọi mình cũng tới.


- Nhưng chỉ khi nào cần vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện thì ta mớì tới.

Nguyên hai nàng khi vào đó, dù không tu luyện cũng có nhiều cái để giải trí, miễn là đừng vào một mình, ngoài việc tu luyện trong đó ra, hai nàng còn thích cảnh đẹp, cây ăn trái, đi tắm biển… tất cả phẩm chất đều tinh khiết hơn ở ngoài nhiều. Đến bây giờ hai nàng quen cuộc sống trong đó càng lúc càng thích, có khi muốn ở đó luôn, nhiều lúc thấy dân cư sống trong đó mà hâm mộ, mong ước một ngày nào đó có chồng con được Minh cho phép vào cư ngụ trong đó để khỏi phải thấy nhiều cảnh bất công và nhiều tội ác của xã hội.

Mấy ngày sau Tuân đi gặp Cửu Long bang từ chối chức Thủ Lãnh vịn cớ còn có nhiều bổn phận học đường, gia đình phải làm. Đưa đẩy dàn xếp một hồi mới xong, Tuân hứa tuy không làm thủ lãnh song khi bang có việc lớn thì sẽ tới trợ giúp. Một bang chúng nói:

- Thủ lãnh muốn bỏ chức cũng được nhưng phải bồi thường cho chúng tôi mới được.

Lê Tuân trợn mắt khí thế dữ dằn gằn giọng:

- Lấy mạng của ngươi và cả họ hàng nhà ngươi bồì thường được không. Ta nếu làm cũng là không công vì anh em mà làm việc. Còn ngươi!!

Mọi người thấy hai mắt Tuân phát ra những tia sát khí và giận dữ đỏ rực thì bị hù dọa run lên.

Từ Tính là một trung niên vội ngăn cản:

- Cậu Tuân, bớt giận đừng chấp tên Thanh Hồ ham của lắm miệng này. Việc này chúng tôi sắp xếp lại không việc gì..

Mấy người cột trụ đều biết bản lãnh Tuân, cuộc so tài vừa rồi nếu Tuân không nhẹ tay thì bao nhiêu người mất mạng rồi tuy vậy cũng có mười mấy người bị thương gãy tay gãy chân.

Đến mùa hè Minh thấy Tuân bỏ chức Thủ Lãnh để đi Tu Chân Giới thì hài lòng nói:

- Như vậy mới phải đạo, mày có cần về nhà hay chuẩn bị gì không?

- Tao muốn ở nhà ba ngày.

- Được để tao mang mày và hai nàng kia về Đắc-Lắc, lần này đi tao hy vọng mày mau tu vi tăng tiến đến Kim Đan kỳ thì có thể tự độn kiếm mà đi không cần tao hỗ trợ nữa. Gần một năm nay các ngươi thỉnh thoảng vào Hồng Mông Linh Châu giới tu luyện mà tu vi tăng lên không đáng kể..

Minh thở dài.

Minh đem ba người về Đắc-Lắc Buôn Ma Thuột rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới tìm Dì Hoa nói chuyện, quả nhiên Dì Hoa đang chờ Minh đem hai đứa kia đi Tu Chân Giới. Họ đã ở đây hai chục năm tu vi hai đứa đã tăng đến thời kỳ Ngưng Đan.

- Dì Hoa, kỳ này họ có thể ở Tu Chân Giới luôn đó. Hai đứa nó đi về Tu Chân giới trả thù, sẽ dính không biết bao nhiêu máu tanh nên không chắc cháu chịu chịu cho bọn họ trở lại Hồng Mông Linh Châu giới nữa hay không. Còn Dì thì có thể tự do lựa chọn.


Minh thấy mình tài nguyên đã phong phú, bao nhiêu tài liệu mà không có thời giờ đem ra luyện khí chàng đi xem Hồng Mông Linh Châu giới một vòng thấy sinh động vật, sinh thái phát triển không kém ở ngoài. Tính ra từ lúc phát triển đã có ba chục năm, mọi thứ căn bản đã có tuy thô sơ không có HighTech nhưng dân cư hạnh phúc ấm no đầy đủ.

Ba ngày qua đi chàng đến đón Tuân rồi qua thông đạo đến Tu Chân Giới, Tuân muốn đến Ngọc-Huyền đan tông còn Dì Hoa và hai chị em họ Liểu là Liễu Phong và Liễu Linh-Lan. Trong Hồng Mông Linh Châu giới linh khí đầy đủ, không khí trong lành không bị ô nhiễm nên Dì Hoa sau hai chục năm có đến 70 chục tuổi nhưng không thấy già đi bao nhiêu, còn hai anh em họ Liễu, Liễu Phong đã ba chục tuổi nhưng nhìn vào tưởng chỉ hai mươi tuổi. Minh thấy người sống ở Hồng Mông Linh Châu Giới có thể có tuổi thọ rất cao nhưng không thể đoán là bao nhiêu.

Dì Hoa và hai anh em họ Liễu muốn đến quê cũ Thiên-Ngung thành Tây-Thắng châu nên chàng đưa họ đến đó trước. Còn Tuân thì chàng đưa thẳng vào Ngọc-Huyền đan tông, xong việc chàng bay thẳng đến Thanh-Hà cung thăm Hỏa Mỹ nhân La Tiểu Hồng chẳng dè nàng đang bế quan tu luyện, chàng không chờ hỏi chuyện tin tức Tu Chân Giới hiện đại một lát rồi đi về Phàm giới.

Minh về Sài-Gòn ở nhà trọ lúc này chỉ còn Mỵ-Điệp chàng hỏi:

- Hồng-Linh tu luyện không biết ra sao rồi?

- Sao anh lại hỏi em, anh trực tiếp hỏi nàng được rồi..

- Gì nữa, anh mới đi xa về chưa kịp thăm nàng. Ủa! Em hôm nay gặp chuyện gì không vui vậy.

- Không cho anh biết…

- À có phải em cũng muốn cùng đi Tu Chân giới với anh không?

- Hm…

Thật ra anh cũng không có tâm trí nào đi đến đó nên chỉ tiễn người đi là về ngay. Anh cũng có ghé Thanh-Hà cung thăm Hỏa Mỹ nhân nhưng nàng đang bế môn tu luyện nên về đây ngay. Thôi đừng giận nửa, chuyến đón người anh sẽ đưa em đi theo, chịu chưa?

- Hm…




Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=4