Hồng Mông Linh Bảo

Chương 154






Chương 154 Bạch Khướu linh cầm

Về đến nhà Minh thấy khung cảnh vườn sau khác hẳn, vườn rau, cây ăn trái tốt hơn trước nhiều Hồng-Linh thấy Minh ngạc nhiên quan sát vườn rau thì đắc ý mỉm cười hỏi:

- Anh thấy thế nào?

- Ừ, tiến bộ khá nhanh...

- Không em muốn hỏi vườn rau cơ.

- Tươi tốt lắm, nhìn dáng điệu em đắc ý như thế chắc là em dùng khống thuỷ thuật tưới cây phải không?

- Sao anh biết, em luyện là “Hồng Thủy quyết” một khi có hỏa hầu thì thủy linh lực tốt hơn hết mọi loại thủy, em dùng khống thủy thuật tuy dùng nước thường tưới rau nhưng trong đó vô hình quán chú một số lượng linh khí khiến cho vườn rau, cây ăn trái tràn trề sinh lực.

- Thì ra vậy, hai tháng trước em thấy rau tươi tốt thì ngạc nhiên không hiểu sao, sau đó thầy mẹ giao cho em công tác tưới rau, và cây cối... Cả nhà đã dùng thử rau này đánh giá cực phẩm. Số lượng ăn không hết mẹ và chị Dũng đem ra chợ bán giá cao hơn rau thường vẫn có nhiều người mua.

- Thì ra em dùng “Khống Thủy thuật” làm ra tiền rồi..

- Anh muốn nhạo em phảì không?

- Đâu có, em thử biểu diễn tưới cây bưởi kia anh xem nào?


Hồng-Linh tập trung hướng giếng nước hai tay ra ấn quyết, nước liền vọt lên một đoàn bay chung quanh gốc cây dội xuống sau đó bay ra vườn rau phun như mưa lớn. Nhưng khi chưa xuống tới lá rau thì lại bị gom thành đoàn bay lại các cây khác dội xuống.

- Em đừng tưới rau giờ này nếu không mặt trời ban trưa chiếu xuống dễ làm cháy rau....

Thì ra đoàn nước biến thành giọt phun xuống bị Minh thu lại tưới các cây khác..

- À, em quên mất... Em muốn hỏi anh chuyện này.

- Chuyện gì?

- Anh có một người bạn tên Điệp phải không?

- Ừ có một người tên Mỵ-Điệp, em đề cập nàng ta làm gì..

- Chị Điệp có dậy cho em ẩn thân thuật, nói là của người bạn tên Minh, vậy Ẩn thân thuật có phải anh dậy nàng ta hay không?

- Có lẽ vậy, chuyện lâu rồi anh không nhớ kỹ...

- Anh xem tại sao sau khi tu vi của em tăng lên tầng bốn thì ẩn thân thuật không còn tác dụng nữa.

- Đâu em thử dùng nó anh xem..

Hồng-Linh nghe lời thi triển, quả nhiên không có tác dụng. Minh thấy nàng thi triển liền thấy ngay vấn đề.... nên nói “Thì ra vậy!”

- Anh thấy có vấn đề rồi phải không, có thể sửa lại không...

- Dễ hiểu mà...để anh ví dụ cho, em chẳng khác nào lấy áo trẻ em mặc vào cho người lớn, hỏi tại sao áo không thể che hết thân. Mỵ-Điệp dạy cho em bộ ẩn thân thuật đơn giản cho dễ dùng và hợp với tu vi của em lúc đó.

Minh nói xong trầm ngâm suy nghĩ chọn một ẩn thân thuật khác truyền cho nàng, tất cả chàng có ba bốn bộ, vì trước đây trong lúc sửa đổi cho hợp với tư chất của mình. Ẩn thân thuật này so với ẩn thân thật không để cho người ta thấy mình bất đồng, thực chất là phong ấn ẩn dấu hơi thở, tu vi, thể chất của mình. chàng thấy nên để hai ba tiếng ra để chỉnh sữa một bộ ẩn thân thuật dành riêng cho nàng nên nói:

- Để ngày mai anh dạy bộ khác, hôm nay không kịp rồi.

- Còn chuyện hôm trước anh nói giới thiệu cho em làm quen mấy người bạn của anh....

- Để anh xem...

- Anh có thể xem họ đang ở đâu làm gì à...?

Hồng-Linh sau khi tu vi tầng 4 cảm thấy mọi sự chung quanh mình đều rõ ràng, dù không nhìn cũng cảm được mọi cảnh vật và biến động chung quanh thấy Minh dùng thần thức kiếm người thì biết thần thức của chàng bao phủ khổng rộng như vậy, thật là không biết chàng tu luyện như thế nào mà đạt được trình độ này. Đang miên man suy đoán thì đã nghe Minh nói:

-Đi! Bọn chúng đang nấu cơm ăn ở nhà đó...

Minh mang theo Hồng-Linh đáp xuống sân thượng thì đã thấy Tuân lên sân thượng đón tiếp, từ khi thành Kim Đan kỳ thần thức của hắn trải rộng ra nên Minh vừa dùng tạc đao phi lên Tuân liền phát giác, khi Minh dùng ẩn thân thuật phi hành hắn không còn phát giác ra nữa, đến khi hai người vừa đáp xuống sân thượng thì Tuân lên đón. Mấy tháng nay Tuân cũng mong gặp Minh vì không muốn ngang nhiên ban ngày dùng phi đao giữa phố nên chỉ có thể phi hành vào ban đêm, nếu Minh truyền cho ẩn thân thuật thì hành động mới dể dàng như ý....

Minh thấy Lê Tuân ra đón mình thì biết ngay hắn có chuyện cần nói chuyện với mình, chàng nhìn Tuân cười không nói đi thẳng xuống nhà. Phòng Minh vẫn để trống, chàng nhìn qua rồi vào phòng bếp hỏi:


- Hôm nay có gì đặc biệt, sao hai cô cùng vào bếp làm món ăn... Úi, bánh cuốn à....

- Anh Minh, hôm nay ngày thi trung học cuối cùng đã xong....

- Đã khổ cực rồi, sao không ra nhà hàng kéo ghế....

- Anh không biết hay sao, rau cỏ bây giờ hay bị độc lắm, ăn phải chết cả đám...

- Nói đùa, đã có Lê Tuân, chẳng lẽ với tu vi của hắn, hắn không thể kiểm tra phân biệt được rau độc hay không hay sao... Hai cô nghỉ tay một chút, hôm nay anh mời về đây một người khách chính là một người bạn gái. “Hồng-Linh”...

- Còn đó là Huyền-Trâm đang trổ tài bánh cuốn và Ánh-Tuyết đang phụ trách pha mắm ớt.

- Chào hai chị, để em vào giúp hai chị một tay...

Hồng-Linh bước vào bếp Huyền-Trâm và Ánh-Tuyết ánh mắt tỏa sáng

- Thật đẹp! Thế mới đáng làm bạn gái anh Minh....

- Còn hai cô không đẹp, không đáng hay sao?

Hai nàng không ngớt đánh giá Hồng-Linh đứng xa nhau mấy thước Hồng-Linh toả lan một làn khí lạnh khiến hai nàng rùng mình nhưng ngay sau đó nhanh chóng thích lại cảm thấy tươi mát làm người dễ chịu thoải mái, tuy đang đứng trong bếp mùi bánh cuốn nồng nặc, khứu giác hai nàng vẫn ngửi thoang thoảng mùi hoa hồng xen vào lẫn lộn hỗn hợp mùi bánh cuốn, nước mắm, ánh mắt hai nàng dán chặt trên thân Hồng-Linh dáng người thon cao khoảng 1m65 nét mặt đậm nét ngây thơ, nữ sinh, tóc đen nhánh óng ả thoáng phản quang màu xanh dài đến vai, phần tóc hai bên và tóc mai được thắt lại cài bằng một cái châm đen óng ánh quang phản chiếu, trong suốt con ngươi đen láy sáng ngời, lông mi dài khẽ rung, đôi môi nhỏ dầy vừa phải như cánh hoa hồng mềm mại ướt át, da mặt trắng nõn khoôg một tì vết, má nhàn nhạt hồng tự nhiên mị lực mê người, chính hai nàng là nữ nhân cũng bị lôi cuốn. Hai nàng xem xét khí chất hơi thở Hồng-Linh lại càng ngạc nhiên, không sao đoán được tu vi sâu cạn và đoán chắc rằng cao hơn mình ít nhất hai tầng...trong lòng thầm nghĩ “Anh Minh đã nỗ lực kỹ càng bồi đắp cho nàng, tu vi nàng cao thì không đáng ngạc nhiên”.

Anh Minh nhe! Có bồ đáng yêu dễ mến như vậy sao bây giờ mới chịu giới thiệu cho chúng em.

- Lần trước Hồng-Linh muốn quen biết Tuân và hai em nhưng đáng tiếc lúc đó hai em bận đánh nhau trong quán nên để chờ dịp khác.

Hồng-Linh mỉm cười đi đến thẳng rổ rau đem nhặt rửa. Huyền-Trâm vội nói:

- Chị để đó, ai lại để khách xuống bếp rửa rau bao giờ.

- Chị đừng xem em như là khách, việc này em ở nhà vẫn phải làm...

- Hồng-Linh nói đúng đó! Trước sau cũng quen nên thân mật mai này nhiều tương trợ tương hỗ....

Minh nhìn rổ rau còn thiếu mấy món rau vội lấy trong Hồng Mông Linh Châu giới đem ra đưa bỏ vào rổ rau. Trong Hồng Mông Linh Châu giới Trần Huy phụ trách trồng rau, ba năm nay một mình hắn vun trồng được mười mấy mẩu cung cấp cho cả thôn dân trong Hồng Mông Linh Châu giới. Hắn vừa thấy Minh liền chào hỏi:

- Chào cậu Minh!

- À Huy, mày ở đây quen chưa, thấy thế nào?

- Đã quen, nơi đây rất thoải mái dễ chịu...Không biết cậu Minh có việc gì cần em sẵn sàng...

- Không có việc gì lớn, mày hái cho tao ít sà lách, ngò gai....

Minh nhận lấy rau nói:


- Mày làm việc nhanh nhẹn lắm, thôi tiếp tục làm việc.

Ba anh em họ không ngờ cũng được việc, ai cho là họ chỉ biết quấy phá xóm làng...
Minh lên phòng khách ngắm hồ cá và chim khướu, khướu chàng mới từ Hồng Mông Linh Châu giới đem ra, đây là con khướu con cháu đời sau, khi rời vườn rau thấy nó đón chào bằng tiếng hót Minh vui vẻ gọi xuống trao đổi một chút rồi đem nó ra ngoài...

Minh đang huýt sáo trao đổi với con khướu thì Lê Tuân đi mua bia về nói:

- Ồ! Lâu rồi không được nghe tiếng khướu hót, lần này tao nghe có cảm giác khác hẳn lúc trước...

- Mày cũng biết hưởng ít thú vui này rồi đó. Mỗi con chim mặc dù đồng loại có tiếng hót bất đồng, người thường nghe giống nhau thật ra không phải vậy, cũng như người ta mỗi người có một giọng nói hay giọng hát khác nhau.

Hồng-Linh rửa rau xong ra dọn bàn chuẩn bị ăn tai nghe Minh nói chuyện với anh Tuân về giọng chim hót, nàng thấy tiếng chim hót thánh thót nghe như mật rót vào tai, khiến không những chỉ sướng tai, mà tâm hồn, thần thái trở nên thư giãn dễ chịu, buông lỏng các ưu phiền. Thấy Minh nói vậy nàng buột miệng khen:

- Con khướu này có tiếng hót hay đặc biệt, em chưa từng thấy bao giờ. Ủa, sao con khướu này lại màu trắng.

Con khướu như hiểu được lời nàng bỗng đầu nó hướng vào Hồng-Linh hót một tràng líu lo như cảm ơn nàng, nó lại bay như muốn ra khỏi lồng, Minh thấy vậy nói:

- Nó thích em đấy, coi chưng anh thả nó ra thì nó sẽ bay đến em, khi nó bay đến thì em đưa ngón tay chỏ cho nó đậu....

Chim khướu vừa được Minh thả ra quả nhiên bay thẳng tới Hồng-Linh, nàng theo lời Minh đưa tay ra cho nó đậu, nàng thấy móng chân nó không bấu chặt vào ngón tay như nàng tưởng tượng, vừa đậu nó liền hót liên tục như vui sướng lắm..

Minh thấy con khướu khôn ngoan như vậy thì nghi ngờ nên đem thần thức xem xét thì mắt sáng lên kêu “ủa” một tiếng..Hồng-Linh thấy vậy hỏi:

- Anh Minh phát hiện chuyện gì vậy...

- Vừa rồi anh xem xét con khướu, không ngờ nó là một linh cầm. Cha mẹ ông bà nó anh chưa thấy con nào là linh cầm....

- Linh cầm là gì..

- Là chim có tính thông linh, có thể hấp thụ linh khí tu luyện tăng trưởng bản lãnh, đến cấp bậc nhất định có thể hiểu người, thông ngôn với người.

Hồng-Linh nghe vậy lại càng thích, vuốt đầu nó khiến nó lim dim đôi mắt hưởng thụ.

- Em muốn giữ nó bên mình được không?

- Được, nhưng em phải cẩn thật, kẻo người ta bắt cắp đấy. Nó bây giờ không có bản năng tự vệ đâu...