Hồng Mông Linh Bảo

Chương 181






Chương 181 Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa


Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi đạo hữu không cần để ý. Ta còn có việc quan trọng hơn cần bàn với đạo hữu.

- Có chuyện gì xin Tiết Tiên gia cứ chỉ giáo đừng khách sáo.

- Lúc nãy ta đã thưởng đạo hữu tấu một tiêu khúc thật hay, ta cũng có một bài muốn nhờ đạo hữu tấu thử.

Hàn Tinh sáng mắt lên hứng thú vội đáp ứng giục:

- Đâu, Tiết Tiên gia có tiên khúc gì, mau đưa ta xem thử!

Tiết Lễ thấy dáng điệu của Hàn Tinh trong lòng cười thầm „Đúng là một tên si mê âm nhạc“ đồng thời lấy ra một chiếc ngọc bội đưa cho Hàn Tinh. Hàn Tinh không khách sáo nhận lấy để hết tâm trí đọc thần tình ngưng trọng lộ trên nét mặt lúc vui sướng lúc trầm trọng khó hiểu nói:

- Đây là Vạn cầm khúc, trong đó có khoảng vạn tiểu khúc dùng để triệu hoán tiên cầm, linh cầm. Tiết Lễ trao cho ta không sợ ta học lóm à?

- Vạn cầm khúc này đối với ta không tác dụng mấy, trừ ra trong đó có khúc Ngũ Sắc cầm là ta cần, đạo hữu muốn sao lại thì cứ tự nhiên.

- Không biết Tiết Tiên gia muốn ta tấu khúc nào trước?


- Mời đạo hữu tấu khúc Ngũ Sắc linh cầm.. vì ta đang cần chúng giúp cho ta một việc.

Hàn Tinh nghe thấy vậy ngạc nhiên, không biết ngũ sắc linh cầm có phải ngũ sắc mình đang nuôi trong Hồng Mông Linh Châu giới không, ở đây có dấu vết ngũ sắc linh cầm hay sao mà triệu hoán, thôi ta cứ nghe theo thử một khúc.

Hàn Tinh lấy Thanh Vân Tiêu ra thì Lễ Tiết giật mình thốt lên:

- Vạn cầm lệnh!!

- Sao Thanh Vân tiêu của ta là Tiết tiên gia nhận ra là Vạn Cầm lệnh hay sao?

- Đúng thế! Xem ra Thanh Vân tiêu là do đạo hữu gọi, ở tiên giới còn có danh không nhỏ chính là „Vạn cầm lệnh“. Chủ nhân của Vạn Cầm lệnh có thể dùng nó để sai khiến các loại cầm thú, cầm tộc kể cả thiên phượng hoàng, thiên bằng, thiên ưng cũng không ngoạì lệ. Đạo hữu đã có Vạn Cầm Lệnh ở đây rồi thì mức thành công của việc triệu hoán Ngũ Sắc Linh cầm nắm chắc tám phần trừ khi Ngũ Sắc cầm bị diệt chủng không còn ở trên thế gian.

- Ngũ sắc Linh cầm hình dáng như thế nào, có đặc điểm gì?

- Ngũ sắc linh cầm như danh lông ngũ sắc, đuôi dài cực xinh đẹp, tiếng hót thanh thót dễ nghe, là một loại thông linh cầm năng khiếu tự nhiên nhận thức các loại linh dược dị thảo.

Hàn Tinh nghe vậy liền nhận định ngũ sắc điểu đúng là Ngũ Sắc Linh cầm Tiết Lễ vừa tả. Chàng không ngờ danh của Ngũ Sắc tiên cầm cao như thế, cả tiên nhân cũng hạ phàm tìm kiếm.

- Phải chăng Lễ tiên gia cần nó kiếm một số linh dược?

- Không phải, Ngũ Sắc linh cầm có khả năng đó thật nhưng lần này ta cần thứ khác mà Ngũ Sắc linh cầm có thể giúp. Thôi để ta kể đầu đuôi cho đạo hữu, ta đang cần luyện một lò Thiên Tiên đan, tất cả nguyên liệu tiên linh dược, dược thảo đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn thiếu mỗi một loại đó là „Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa nhụy tinh dịch“, Loại hoa này ta cũng đã thu thập được hai gốc nhưng cho đến nay không có cách nào làm cho nó kết nụ nở hoa. Ta bỏ công gần mười năm trời nghiên cứu, thu thập đọc các điển tịch liên quan đến lọai Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa này mãi về sau trước đây một năm trời không phụ lòng người đã khiến ta tìm ra cách làm cho cây kết nọ đơm hoa. Ta cần chính là phân của „Ngũ Sắc Linh cầm“ dùng để bón cho cây hoa.

- Nếu vậy để ta thử tấu khúc triệu hoán Ngũ Sắc Linh cầm xem.

- Đạo hữu khoan đã, tiện đây chúng ta ra Dược viên đã, ở đó ta cũng đã trồng một vài dị quả, thứ này Ngũ Sắc cầm rất thích. Khi chúng đến ăn thứ dị quả này vào rồi mới chịu cho ra phân, nếu kêu chúng đến mà không có gì đãi nó thì sao có thể thu hoạch.

- Còn có chuyện rắc rối đến thế à..

- Đúng vậy, đây là lệ vô công bất hưởng lộc, nhất định phải có trao đổi.

- Tiết tiên gia không muốn bắt vài con để nuôi làm sủng vật à?

- Loại này thông linh kén chủ ta e rằng không có duyên lớn như vậy. Ta chỉ cầu phân của bọn chúng là đủ rồi.

Hai người đi đến dược viên, Tiết Lễ giới thiệu mấy cây lạ, thân xấu xí xần xùi, có mấy trăm quả to bằng trứng chim màu đỏ chín mọng, mùi thơm không ngớt tỏa ra.

Hàn Tinh lại xuất tiêu ra không nói gì lập tức tấu khúc tiêu triệu hoán Ngũ Sắc Linh Cầm. Tấu một lúc mấy chục lần, càng lúc càng điêu luyện, hồn nhập vào nhạc khúc song vẫn không thấy phản ứng gì đành phải dừng lại. Thấy tiêu khúc này mình tấu đã thành thục chàng đem ngọc bội đọc lại một lần nữa rồi kiểm lại không thấy sai mới đem trả cho Tiết Tiên gia.

- Hôm nay đáng tiếc không có kết quả, đành để sáng mai.


- Đúng rồi, Ngũ Sắc Linh Cầm bữa ăn sáng là thuận lợi nhất, vậy phiền đạo hữu sáng mai đến đây tấu lại khúc Ngũ Sắc Linh cầm.

- Không thành vấn đề.

Chờ Tiết Lễ tạm biệt Hàn Tinh suốt ngày đem các linh cầm khác ra tấu tiêu, nhiều loại tên chàng chưa từng nghe đến, tấu xong khúc nào chim đến thì chàng nhận diện dáng của nó, vẽ vào một thẻ ngọc rồi cho nó đi. Một buổi chiều chàng say sưa đamm mê trong công việc này thỉnh thoảng chàng còn vừa ý một loại thì đem chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới làm giống.

Mấy ngày liền sáng nào chàng cũng tấu lên tiêu khúc Ngũ Sắc Linh cầm nhưng không thấy bóng dáng con nào thì đoán Ngũ sắc linh cầm ngoài năm con của mình ra quanh đây trong vòng ngàn dặm không thấy bóng dáng, và nghe như Tiết Lễ kể thì chỉ vùng này có loại chim này, ít nhất chim vô chủ. Vậy thì có thề xác định chim này bị diệt chủng. May mà ta khi trước cứu vớt thành công năm con. Chàng định ở đây đến khi có tin tức ha nàng kia thì hoànn thành ước muốn của Tiết Lễ.

Hôm sau có một số người xâm nhập vào Tiên gia viên, phần nhiều là đến xin tiên dược thảo. Tiết Lễ hết sức muộn phiền vì nhiều người đến thái độ vô lễ xem như hắn phải có bổn phận cung cấp dược thảo chả bằng nên sai lão Thọ ra đánh đuổi. Hàn Tinh dùng thần thức quan sát thấy hành động của lão Thọ khi đánh đuổi sử dụng một loại thần thông giống nhau như là ảo trận trận làm hoảng loạn đối thủ sau đó một kích tất thắng, chàng thấy rõ lão dùng quyền cứng như sắt thép.Chàng vội đánh thức Thánh thai dùng tâm nhãn xem xét quả nhiên như chàng nghi ngờ, lão Thọ chỉ là một khôi lỗi không hồn. Chàng không ngờ khôi lỗi cũng giống cao thủ đến thế, lại cười thầm mình ngu dại, mấy hôm trước thi gan với lão Thọ đả tọa mấy ngày đêm, cũng may lão bắt chuyện trước nếu không mình mất thời gian còn nhiều nữa cũng không biết chừng.

Hàn Tinh không biết cũng chính vì chàng kiên nhẫn đả tọa mấy ngày đêm Tiết tiên gia mới quyết định mời chàng vào tiên gia làm khách chứ nếu chàng ra tay đánh thì chưa chắc đã được như nguyện.

Không biết bao nhiêu cao thủ bị lão Thọ đánh đuổì đi cuối cùng cũng có thiếu niên áo nâu đánh bại lão Thọ, thiếu niên rõ là một người trongViên tộc. Tay dài hơn người thường, hai bàn tay thô tô, hai mắt cũng vàng sáng, thân hình đồ sộ to lớn hơn người thường nhiều, tính ra cao có đến hai thước lại có bề ngang cân đối. Lão Thọ như thường lệ đánh một kích kia, người kia nhanh nhẹn cũng xuất quyền, hai thực quyền chạm nhau phát ra một tiếng ầm, lão thọ bị đẩy lui hơn mười trượng cánh tay rũ xuống.

- Ha ha, lão già yếu đuối gần đất xa trời mà cũng đòi so quyền với thiếu gia. Thật là muốn chết sớm.

Bỗng âm thanh vang lên:

- Ngươi là ai, xấn vào đây làm gì?

- Người ta gọi ta là Viên Cam, lần này đến đây hỏi xem có bàn đào không, xin vài quả ăn thử.

Lúc này Tiết Lễ xuất hiện hai mắt nhìn chừng vào Viên Cam, nhưng hắn không lộ vẻ sợ hãi gì hỏi ngược lại:

- Còn ngươi là ai trông có vẻ khoan thai thoái tục, nhìn không tệ.

- Ta chính là chủ nhân nơi đây, ngươi xông vào đây chỉ muốn ăn bàn đào thôi sao?

- Đúng thế, ta nghe nói đây là tiên gia. Tiên gia thì hay có cây ngon trái lạ, đặc biệt là bàn đào.

- Tiểu đệ này bị người ta lừa rồi. Đây là Tiên gia viên chỉ có dược thảo, còn bàn đào chỉ có trên tiên cung thôi..

- Tiên cung ở đâu, ngươi chỉ đường cho ta đi. Ta đã thưởng thức biết bao nhiêu trái lạ, chỉ có bàn đào là chưa được ăn...

- Tiên cung ở Tiên giới, đâu có phải dễ đi như vậy, khi nào tu vi của ngươi đến đại thành sau khi độ kiếp thì đến đó lúc đó mới có cơ hội đi thử, lúc đó tự nhiên ngươi biết không cần ta phải chỉ đường.

Tiết Lễ nói xong thở phào, vẻ mặt vẫn nghiêm chứng tỏ hắn không nói dối.

- Thật à?

- Đương nhiên rồi.


- Vậy là đến đây uổng công rồi. Thật chán, trên đường ta đi đến đây gặp được mấy tên Cá Sấu tộc, Gấu tộc đánh chẳng đã tay chân chút nào. Ngươi có lão già kia quyền cũng khá mạnh nhưng đánh không lại ta. Hay là ngươi bồi luyện với ta một ít để ta lấy lại ít vốn công sức đã đi đến đây.

- Thì ra tiểu đệ ngươi thích đánh nhau cho giãn gân cốt.

- Ta đúng là có ý này. Ủa! Sao ngươi gọi ta là tiểu đệ

- Ngươi không sợ đau thì bắt đầu đi, đừng bảo là ta lớn bắt nạt nhỏ. Ngươi đánh không lại ta trước sau cũng phải làm tiểu đệ.

- Chưa chắc đâu!

Viên Cam không khách sáo xông lại nhanh như gió đánh mấy quyền, đáng tiếc hắn nhanh Tiết Lễ còn nhanh hơn dường như đoán được hết chiêu số của Viên Cam. Hắn đánh hụt hoài đâm ra bực mình không cần kiềm chế quyền phong khiến thạch đôn, cây chung quanh bị hắnh đánh đổ, thấy vậy Tiết Lễ không nhường nhịn nữa, nếu để cho tên Viên Cam này tiếp tục thì cảnh vật quanh đây bị hắn đập hư hết. Bộ pháp Tiết Lễ liền thay đổi chưởng phải đưa lên nhắm Viên Cam đẩy nhẹ một chiêu. Viên Cam thấy đối phương chịu đánh thật tình thì mừng rỡ lại thấy chưởng phong ép đến, định tránh né thì cảm thấy chân tay không theo lệnh của mình nữa, thân hình cứng ngắc như bị đóng băng. Viên Cam lại nghĩ đến thân thể cường đại của mình, chẳng lẽ lại sợ một chưởng nên cười không thèm để ý vận cho gân cốt da trước ngực cứng như sắt thép.

Vừa chuẩn bị xong thì chưởng phong đã đến trước ngực khiến Viên Cam nghẹt thở sau đó chỉ cảm thấy cả thân hình của mình bị đánh bay mấy chục trượng, ngực đau đớn hộc một búng máu... hắn còn rõ ràng vừa rồi chưởng của đối phương chưa hề đụng vào ngực mình, nguyên hắn bị chưởng phong của đối phương cũng đủ đánh bại mình không cách nào trốn tránh.

Hàn Tinh trước trận đấu đã đi ra xem nên chứng kiến và cảm thụ hết thảy than thở „Tiên nhân ra tay có khác, dường như không muốn để tay chân Viên Cam đụng vào mình dùng thân pháp né tránh, sau lại dễ dàng khống chế không gian khiến cho tên Viên Cam kia không nhúc nhích được, chỉ còn đứng yên chịu đòn. Còn chưởng lực chỉ mới dùng một hai thành nhưng chưởng phong đã kinh khủng đến mức ấy“.

Hàn Tinh xem xong không nói gì, hiểu được tiên nhân lực lượng mạnh hơn đại tu sĩ một phần, chàng lo lắng nếu tên Ma quân kia hạ giới kiếm mình, không biết ta có đủ lực lượng đánh với hắn một trận không?

Đang suy nghĩ thì Tiết Lễ đã ra lệnh tiễn Viên Cam ra khỏi Tiên gia viên.

- Đạo hữu chúng ta trở vào thôi.

- Khoan đã, người này là ai..

- Là khách của ta, ngươi còn muốn đánh nhau à?

- Không hôm nay bị thương phải nghỉ ngơi mấy ngày, khi nào khỏi lại kiếm người khiêu chiến.

Thấy ánh mắt hắn đánh giá mình Hàn Tinh hiểu ý hắn muốn đánh thử với mình, chàng đánh giá tên này có thân thể cứng chắc, tinh thông hầu quyền chưa chắc Hùng Kê Quyền của ta kém hơn hắn, nghĩ vậy liền hỏi:

- Ngươi muốn đánh với ta phải không? Ta là Hàn Tinh khi nào thương thế khỏi hẳn thì kiếm ta đánh cũng không muộn.

Nói xong cùng Tiết Lễ đi vào.