Hồng Mông Linh Bảo

Chương 183






Chương 183 Địa Uyên đệ nhất tầng

Hàn Tinh thấy nơi Tiên Gia Viên chỉ còn lại một bãi đầm lầy trống vắng cô quạnh thì cảm thán, chuyến này tuy chưa đạt được mục đích nhưng cũng có thu hoạch, chàng lượng sức của mình so với Tiết Lễ cường còn kém hơn mấy bậc, nhận thấy Tiết Lễ dù là chân tiên cũng không hống hách lên mặt hay kiêu ngạo lại cư xử với mình hoà nhã, cuối cùng còn chia phần một bình tinh tủy và tặng cả một gốc Kim Ngân Ngũ Sắc hoa. Đối với bảo vật này chàng không coi trọng tuyệt đối, vì những tác dụng của Kim Ngân Ngũ Sắc hoa tinh tuỷ mình đã có, chàng xem trọng cuốn „Vạn Cầm Khúc“ hơn rồi đến các mầm mống tiên dược thảo.

Hàn Tinh nghĩ xong thu hoạch lần này xong, chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới gieo trồng các mầm mống và gốc Kim Ngân Ngũ Sắc hoa đã thu được rồi trở ra xem xét vũng xoáy kia. Bỗng chàng nhận ra có mười mấy người chạy đến nơi Tiên Gia Viên đã hạ lạc, thì ra là các cao thủ hai vị tu vi ngang với chàng, sáu hợp thể kỳ và mười một nguyên anh kỳ. Họ không thấy Tiên Gia viên nữa nên bàn tán.

- Chúng ta đã đến chậm một bước, Tiên Gia Viên không còn.

- Ngươi có chắc chắn là nơi này không?

Một nguyên anh kỳ mập lùn đáp:

- Đương nhiên chắc chắn, việc này làm sao nhớ lầm được. Lần trước ta vào trong đám sương mù bị một lục bảo lão giả đánh bay ra ngoài. Sau đó mới iphát hiện ra sương mù có chứa chật độc bộc phát dài hạn. Cũng vì ta lo chuyện giải độc nên mới trễ một bước để Tiên Gia viên biến mất.

Hàn Tinh nghe tên mập lùn nói vậy mới biết hắn đột nhập Tiên Gia Viên thất bại một lần nên mời thêm cao thủ trở lại.

- Chúng ta chia nhau ra xem xét chung quanh nơi này một chút..

Có mấy người tra xét đến tận chỗ Hàn Tinh đang đa tọa, một người liền quát:


- Ai đang ẩn trốn ở đó mau ra đây gặp mặt!

Hàn Tinh lại giở màn cũ ra ngồi yên không nói gì đồng thời dùng thần thức xem phản ứng của họ.

- Nếu còn không chường mặt ra thì đừng trách sao ta không khách sáo!

- Hay là Đoạn đạo hữu nghe lầm.

Họ Đoạn lạnh lùng hừ một tiếng trong miệng phun ra một lúc mười mấy thanh phi kiếm lập tức bố trí hoàn thành một kiếm trận chỉ thấy trước mắt kiếm quang loé chớp đầy trời khiến màn đêm đang tối tăm sáng tỏ như các ánh trăng sao rọi soi khắp nơi. Kiếm trận xông về phía trước nhanh vô cùng, chớp mắt mọi người đồng hành nhìn ra phía trước có một bóng người đang ngồi tĩnh tọa không nhúc nhích mảy may.

Kiếm quang tràn đế người này như sóng dồn quang chiếu càng lúc càng rõ, bỗng mọi người không thấy bóng người kia đâu nữa, hắn biến mất như sương khói phân tán khắp trời đất không còn thấy bóng dáng.
Thì ra Hàn Tinh thấy bọn người này đến hung dữ chưa gặp đã phóng kiếm ra đánh thì chàng đánh giá họ là kẻ bại hoại, lỗ mãng, chàng lại nhận ra thất tinh kiếm trận, mười bốn kiếm, mỗi đôi giữ một phương vị không ngừng vận hành. Hàn Tinh chờ kiếm trận đến sát bên mình mới dùng ẩn thân thuật rồi bay lên cao hai tay dùng tinh thạch bố trí ảo trận bao quanh thất tinh kiếm trận.
Trong chốc lát sương mù hội tụ, rồi càng lúc càng dầy trông không khác gì ảo trận bên ngoài Tiên Gia viên bao nhiêu, sau đó đi đến gần kiềm trận dùng khống chế không gian thần thông phá kiếm trận, chàng thu mỗi lần hai kiếm một vào Hồng Mông Linh Châu giới, phá ba trong bốn phương vị thì kiếm trận tan rã, trời lại tối om như cũ thì chàng thu luôn tám chuôi kiếm còn lại một lúc thì thấy tên họ Đoạn la to:

- Phi kiếm của ta đâu!!!!

Thì ra họ Đoạn sau khi thấy đối phương biến mất trước mắt rồi sương mù bao phủ, chưa kịp thu kiếm trận về thì nguyên thần mất hết liên lạc với số phi kiếm của mình. Tuy số phi kiếm không phải là bổn mạng pháp bảo của hắn nhưng lại là một trợ giúp quan trọng trong khi tranh đấu. Vì mười bốn chuôi phi kiếm này hắn đã mất bao nhiêu công sức của cải, khổ cực thu thập tài liệu, lại phải cầu luyện khí đại sư luyện chế, nguyên tiền công cho vị luyện bảo đãi sư cũng đã hắn muốn bại sản. Từ khi luyện thành thất tinh kiếm trận đến nay đã sáu trăm năm, khi đó còn là nguyên anh kỳ bây giờ hợp thể hậu kỳ, ngộ thêm bao nhiêu không gian thần thông khiến thất tinh kiêm trận của hắn càng lợi hại. Đánh không biết bao nhiêu trận, tuy có lần kiếm trận bị phá nhưng hắn dễ dàng thu kiếm về và chưa bị mất mát bao giờ. Ai dè đêm nay đúng là gặp ma, vừa ra tay đánh người, chưa biết mặt mũi đối phương ra sao phi kiếm liền bị đối phương thu mất khiến hắn tiếc ngẩn người.

- Chuyện gì vậy lão Đoạn?

Hàn Tinh thấy có tất cả năm người, đều là nam nhân hai hợp thể kỳ ba nguyên anh kỳ trong ảo trận của mình, bỗng phía ngoài có tiếng:

- Các vị cẩn thận, trong sương mù có thể có độc!

- Để ta xem thử?

- Lão Cơ quá lo xa rồi, sương mù này không có độc tính.

Hàn Tinh nhận ra lão Cơ là tên dẫn đường cho cả bọn, vừa rồi có nói hắn lần trước đến Tiên Gia Viên khi về phát hiện bị độc nên bây giờ cảnh giác. Chàng lại thấy lão Cơ lên tiếng:

- Các vị còn phải cẩn thận, khu này có một vũng xoáy cực kỳ nguy hiễm, lần trước chúng ta tranh đoạt tiên bảo ở đây, không biết bao nhiêu cao thủ bị hút vào đó.

Hàn Tinh nghe vậy vỡ lẽ „ thì ra nơi đây đã xảy ra một cuộc tranh giành tiên bảo, vậy nhất định có liên quan đến kiện tiên bảo của hai nàng kia chiếm được, đúng là muốn tìm tin tức không biết đi đâu tìm, ai dè tin tức tự đưa đến không mất chút công lao. Bây giờ ta phải làm sao bắt được thên họ Cơ kia tra hỏi thì rõ ràng hơn!“ Lúc này số người lần lượt nhập trận đã lên đến con số mười sáu, chỉ còn thiếu hai tên độ kiếp kỳ chưa thấy bóng dáng. Chàng không đợi nữa liền bố trí lồng thêm vào khốn trận.

Người trong trận bỗng thấy cảnh trước mặt thay đổi, đi lại một hồi lại về chỗ cũ, cảnh sắc sự vật chung quanh trước đó còn màu sắc, bây giờ bỗng biếnn thành xám xịt, tất cả cây cối núi đá, hay đất dưới chân. Lão Cơ lại lênn tiếng nhắc nhở:

- Coi chừng bước vào vũng xoáy thì nguy. Tốt hơn hết mau dừng chân nghiên cứu tìm cách ra khỏi chỗ này.

- Chỗ này trước kia có sương mù không, sao không nghe ngươi nói đến?

- Không hề có sương mù, chung quanh là những bãi lầy rồi có một giòng sông, đặc biệt có hắc thủy và một vũng xoáy cực lớn, lôi cuốn mọi sinh vật chung quanh, cường mạnh nguy hiểm vô cùng. Ta cũng không có ý đến chỗ này nhưng bây giờ đã lỡ bước chân vào ảo trận này.


Lão Cơ nói đến đây thấy chung quanh yên ắng quay lạ thì chẳng thấy ai ngoại trừ sương mù mờ ảo sử dụng thần thức cũng không thấy. Bỗng hắn bị một bàn tay nắm ngay cổ nhấc lên chân tay cứng ngắc không còn thể giãy dụa được, ngay cả tiếng hét cũng không ra âm thanh. Một lát sau hắn cảm thấy mình lại được thả xuống đất, sau đó có người ra lệnh:

- Bây giờ một là ta vất ngươi vào vũng xoáy trước mặt hai là ta hỏi câu nào ngươi trả lời câu ấy ngươi chọn đi.

- Ta chọn điều kiện thứ hai...

Hắn lại thấy mình phát âm được không biết từ lúc nào.

- Được hay lắm! Trước kia có cuộc tranh chấp ở đây ngươi có thấy hai tiên tử nguyên anh kỳ không?

- Có thấy, đúng là hai vị tiên tử kia.

- Họ đã xảy ra chuyện gì, ngươi kể ra cho ta nghe.

-Trước đây một tháng, hai vị tiên tử bị vây đánh ơ đây vì trên người có mội kiện tiên bảo, lúc đó có khoảng ba chục cao thủ phần nhiều là nguyên anh kỳ, còn có phân thần, xuất khiếu cao thủ, hai nữ tử kia chống đỡ không được hai tiếng lại thà chết chứ không muốn rơi vào tay đối thủ cuối cùng lần lượt nhảy vào trong vũng xoáy biến mất.

- Lúc đó ngươi đang ở đâu?

- Tiểu nhân lúc đó đang ở cách đây mười dặm dùng thần thức theo dõi, chờ bọn kia lấy được kiện Tiên bảo thì cướp lấy.

- Những tên vây đánh hai vị tiên tử đó gì?

- Tiểu nhân chỉ nhớ ba tên, Đỗ Thiên-Lãng, Lãnh Thọ và một tiên tử Chu Băng Phượng đều là nguyên tu sĩ.

- Ta tạm tha cho ngươi, nếu ta thấy trong lời của ngươi có sai sót thì ta sẽ lấy mạng ngươi.

- Tiền bối danh tính xưng hô ra sao?

- Ngươi chưa đáng biết đến danh của ta, ở đây chịu đền tội đi chớ có đi lung tung kẻo rơi vào vũng xoáy chết oan.

Hàn Tinh thấy tên họ Cơ lắm miệng và chưa thấy đáng tộì nên tha cho, chàng bỏ mặc bọn người bị khốn trong trận ra ngoài hướng vũng xoáy đi đến, đả tọa bên cạnh cho đến sáng cũng không thấy hai tên độ kiếp kỳ kia xuất hiện. Thấy nước trong vũng xoáy màu bích lục đen đậm nhìn không thấu, thần thức cũng không thể nhìn xuyên thấu được. Chàng định lấy một ít nước ở đó nghiên cứu một chút thì phát hiện hai tên độ kiếp kỳ kia đang phi hành về hướng này nên lẳng lặng ngồi chờ.

- Tiểu tử là ai, ngồi đây làm gì?

- Hai tên giả dối ngươi không xứng biết ta là ai và cũng không cần quản việc của ta!

- Thật là một tiểu tử kiêu ngạo, trước mặt nhị lão tổ mà còn dám ngông cuồng phát ngôn những lời hỗn xược, Điền lão hữu, trước để cho Kim mỗ giáo huấn hắn một chút cho hắn biết lễ phép hơn khi gặp người lớn.

- Úi chao! Quân cướp tham lam dối trá kia, đứng trước mặt bổn thiếu gia còn cố nói ra được lời đạo đức giả trá. Định lấy lớn bắt nạt trẻ sao, cứ tiến đến đây luận bàn một chút, xem ai có thể giáo huấn ai, người thắng mới là người có đạo lý.

Lão họ Kim dáng vóc to lớn, mặt đỏ đầu sói, tay chân cuồn cuộn những bắp thịt ngay cả trên mặt cũng không có một chút thịt nào dư thừa, nơi nào cũng là bắp thịt không lớn thì nhỏ còn lại chỉ là khung xương cốt thật lớn. Đối với Hàn Tinh đối phó với đại cao thủ thì không xem trọng thân thể cho lắm trái lại đặt nặng vào thần thông, nhất là thần thông khống chế không gian linh khí trời đất, dùng thần thông ngự địch mới là phải đạo. Nên vừa thấy lão già họ Kim bắt đầu chuẩn bị thì chàng dùng nguyên lý Cổ Loa quyết vận hành chân nguyên khí một chu thiên đồng thời đứng dậy, tay phải vẽ lên không một nửa vòng, tay trái tiếp theo nửa vòng còn lại. Ngũ hành linh khí trong thiên địa đang ôn hoà lập tức chỗi dậy hưởng ứng cuốn về tạo thành một vòng linh khí càng lúc càng gần. Lúc này lão già họ Kim tỉnh ngộ, hai tay vội khởi ấn quyết, song lúc này ngũ hành linh khí bị Hàn Tinh khống chế thu vào một vòng ngũ sắc quang ảnh lấp lánh chập chờn đẹp mắt, không gian như bị cô đọng lại, lão bất đắc dĩ vội tập trung tinh thần lấy bảo khí và thuẫn phù bảo của mình ra, ý niệm vừa hoàn thành một vòng ngân quang ảnh bao trùm quanh người như một cái lồng, trên tay cầm một kiện bảo trông kỹ là một con rùa đen như đồng, khẽ vỗ một cái, con rùa biến dạng thành một con ô quy khổng lồ hai mắt đỏ hỏn nhìn thẳng về phía đối phương.


Hàn Tinh thấy lão họ Kim lấy ra bảo khí thì ý niệm trong đầu vừa thành, ngũ sắc quang ảnh vòng tròn hội tụ biến thành một con ngũ sắc điểu, hình dáng trông không khác ngũ sắc linh cầm chút nào, chỉ là ngũ sắc linh cầm thành hình xong liền lớn dần lớn gấp đôi con ô quy trước mặt, chung quanh thân không ngừng tỏa ra những tia ngũ sắc quang ảnh chói lọi. Ngũ sắc linh cầm nhìn trừng vào ô quy hót lên một tiếng thanh thót dễ nghe khiến con ô quy sau khi nghe thấy thì có đã chùng chân lo sợ, chỉ chực rụt đầu vào mai.

Chỉ nháy mắt hai con vật đã giao chiến trao đổi một đòn, ngũ sắc linh cầm dùng một cánh đập xuống mai hắc ô vang lên vỏn vẹn một tiếng „ầm“ Hàn Tinh thần thức nhận ra một vật bắn ra phía vũng xoáy rơi vào đó, ngũ sắc linh cầm thu cánh lại quả nhiên bóng dáng con Ô Quy đã biết mất, còn lão họ Kim đứng ngơ ngẩn ở chỗ cũ. Bỗng một cột tử quang chói loà khí thế mạnh bạo rời sơn lấp biển đánh thẳng vào ngũ sắc linh cầm, một tiếng „Quác“ vang lên ngắn ngủi, ngũ thải tán loạn lập tức tan biến trong trời đất mất dạng. Hàn Tinh bị đẩy lui mấy chục trượng, cả người đau nhức, bải oải như vừa chiến đấu ba ngày ba đêm.

- Tiểu tử nhận thức được sự lợi hại của kiện Tử Hư Đỉnh của ta chưa...

Hàn Tinh nhìn lại thấy lão họ Điền đánh lén mình thành công, cũng may hắn đánh vào ngũ sắc linh cầm, khiến ưu thế của chàng bị mất hết, không gian ngũ hành linh khí trong thiên địa lại được tự do. Lão họ Kim đang tiếc nuối bảo vật của mình thân hình lại bị không gian trói buộc vướng chân vướng tay nhờ vậy liền cảm thấy sức ép được giải khai.

- Ta mới nhận thức được cái gian trá bỉ ổi của lão còn Tử Hư Đỉnh thì chưa...

Lão họ Kim nhờ lão họ Điền hai người mới chiếm được thượng phong, tuy không hay ho gì nhưng chỉ cần đối phương chết đi thì ai còn biết, miễn sao có lợi cho mình là tốt nhất, lão nghe Hàn Tinh chửi lão Điền gian trá vội lờ đi chỉ chú tâm vào câu hỏi sau lên tiếng:

- Thật là đã thấy quan tài rồi mà còn chưa biết sợ, Tử Hư Đỉnh chính là một kiện tiên bảo trứ danh Tu Chân giới.. thế mà tiểu tử không hay biết gì...

Bỗng Hàn Tinh nghe Ngọc-Hà nhắc nhở:

- Tinh đệ phải hết sức cẩn thận, chớ khinh thường tiên bảo. Nó có sức mạnh có thể làm long trời lở đất, phá toái không gian, tạo ra những vết nứt không gian nguy hiểm vô cùng, nếu bị nó đánh trúng thì thân thể trở thành bụi bặm.

- Vâng, Ngọc-Hà tỷ yên tâm, đệ ráng hết sức mình thôi.

Vừa rồi chàng đã bị đẩy lui, may mắn nhờ đối phương không trực tiếp nhắm vào mình mà đánh vào ngũ sắc linh cầm, tuy chàng đã kịp thờì thu lại nguyên thần, buông ra ngũ sắc linh cầm mà cũng khiến mình bị ảnh hưởng thiệt thòi không ít. „Tiên khí!“ Chàng nhớ lại mình cũng có tiên khí nhưng lại muốn thử xem Lôi Phong Đao của mình ra thử trước, nếu bại thì đem Tạc Đao ra cũng không muộn, trong khi Tử Hư Đỉnh của đối phương không ngừng thôn phệ linh khí trong trời đất chàng đem Lôi Phong đao ra truyền vào hai luồng âm dương sau đó hội tụ thêm âm dương lôi điện năng lượng trong thiên địa, chàng biết hôm trước mình đã dùng âm dương lôi điện năng lượng trong người dùng vào phục chế tiên thạch hao một nửa, đến nay vẫn chưa có cơ hội phục hồi nên hôm nay chỉ lấy dùng một phần, còn lại thì thu thập từ phía ngoài. May mắn lúc vừa
bắt đầu thần thức đã phát hiện mây đen kéo về thật nhanh, rồi một tia chớp xen lẫn một lôi oanh điếc tai một vệt sáng chói từ đám mây như một con mãng xà khổng lồ đáp xuống Lôi Phong đao. Đúng lúc này Tử Hư Đỉnh cột lửa tiến sát, chàng vội lùi nhanh lại rồi theo chiêu „Nhất Đao trảm ma“ phóng đao ra thành một đao ảnh sáng chói không kém lôi chớp từ đám mây vừa rồi chút nào đâm thẳng vào Tử Hư Đỉnh cột lửa. Một tiếng lôi oanh điếc tai vang lên Tử Hư Đỉnh cột lửa bị đẩy lui hơn mười trượng, quang ảnh ảm đạm một nửa, còn đao ảnh biến mấy bay trở lại tay Hàn Tinh, đầu đao bị mẻ một miếng lớn. Còn Hàn Tinh mặt mày tái nhợt trông thật khó coi.

- Ha ha! Đóm đóm mà đòi so quang với mặt trăng, không biết sống chềt..

Hàn Tinh không buồn không vui lạnh lùng hừ một tiếng cất Lôi Phong đao đi đem Tạc Đao số bốn ra, theo đánh giá của chàng chuôi số bốn này ít nhất cũng là một kiện tiên bảo cấp thượng, so với Tiên tháp của đại ca Mộc Long không thua chút nào nên lần này vững tâm không bại, ít nhất cũng ngang ngửa kiện Tử Hư đỉnh của đối phương. Hàn Tinh lợi dụng trong lúc đối phương đang đắc ý xuất đao tranh tiên một lần nữa khống chế ngũ hành linh khí trong trời đất, đến lúc lão họ Điền phát hiện thì đã không kịp, trong khi Tử Hư Đỉnh quang lực đã mất đi phân nửa, lão liền kiếm giải pháp khác đưa ra ba thỏi cực phẩm linh thạch bù đắp cho Tử Hư Đỉnh hấp thụ mới thành công phục hồi quang lực.

Hàn Tinh thấy Tạc Đao hấp thụ ngũ hành linh khí viên mãn liền dùng chiêu Phi đao hợp ảnh, Đao vẫn giữ trong tay, mũi đao chỉ thẳng hướng Tử Hư Đỉnh cột hoả quang. Lập tức mấy trăm đao quang ảnh phóng ra tiếp tục gia tốc hấp thu ngũ hành linh khí trời đất bay thành cầu vồng tụ lại một điểm trên ử Hư Đỉnh cột hoả quang đánh vào.

Một tiếng oanh tạc kinh thiên động địa, trời đất bỗng trở nên tối như mực, không gian vết nứt xuất hiện đồng thời dưới đất rung lên, rồi tiếng ầm ẩm từ vũng xoáy vang lên Hàn Tinh chỉ thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ bao trùm ít nhất trăm trượng cuốn vào tất cả sinh vật, đá đất, bùn lầy, cây cối bất kể vào đó, tay chân thân thể không còn có thể nhúc nhích, toàn thân da bỏng đau rát, trước mắt tối om, vừa ý thức được nguy hiểm chàng vội thu đao cất đi rồì đem Tỵ Thủy châu ra dùng, một lúc sau mới mở mắt ra được nhìn chung quanh đều là nước màu bích lục đen ngòm. Nửa giờ sau lại thấy mình cùng Tỵ Thủy châu bắn vọt lên, chung quanh không còn hắc thủy nữa rồi rơi xuống đất liền. Chàng vội thu Tỵ Thủy châu lại cảm thấy khắp nơi tối lờ mờ, không khí khó thở, ngũ hành linh khí hầu như không có kiến hô hấp nặng nề không thông. Chàng ráng đi về phía trước thì thấy có một vật gì tỏa quang, khi đến gần thì ra một con rùa đen bằng đồng tiền „Ô quy của lão Kim, chắc lão cũng khó sống nổi, bây giờ là vật vô chủ, ta tạm thu“, vừa cất Ô quy vào trữ vật nhẫn một vật vọt đến nhằm đầu chàng rơi xuống, Hàn Tinh vội bước qua phải tránh né thì vật đó rơi xuống đất nhìn kỹ lại thì ra là Tử Hư Đỉnh của lão Điền màu tía, nhỏ bằng nắm tay, chàng lại cầm lên xem tư nhủ „chắc lão cũng khó sống, vậy ta tạm thu“. Chàng đi được khoảng hai trăm thước thì thấy một chiếc cổng lớn máu xám sắt, phía trên khắc hàng chữ „Địa Uyên tầng I“.

PS: Truyện viết không đọc lại, không sửa câu và chính tả!!!


Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123&page=20