Hồng Ngạn

Chương 7




Cô nương nhìn hành động của Trường Tương Tư cười ngâm ngâm "ta chỉ muốn nhắc nhở cô nương nên giữ đồ của mình cho chặt, tối nay đến đây không chỉ có các cặp tân lang tân nương, còn có những người muốn tìm nhân duyên, cả hái hoa tặc cũng không ngoại lên, công tử đây phong thái hơn người như vậy, chỉ e sẽ tiếp tay cho người sinh tội ác"

Trường Tương Tư ngoảnh đầu lại nhìn người phong thái hơn người kia một cái, chỉ thấy hắn đang khoanh tay nhàn nhã đứng ngó trời tây đất đông, vốn không đặt tâm tư ở chỗ này. Mà xung quanh khắp đại điện, ánh mắt dồn về hướng này không hề ít, không khác mấy lời tiểu cô nương này nói, để tên này ra đường đúng là gây tội ác mà. Trường Tương Tư xoay người lại, thả sợi tơ lên tay tiểu cô nương rồi rời đi " đa tạ cô nương, đồ này có chân, ta không quản nổi"

Trường Tương Tư đi vào bên trong đại điện, rảo bước chân một lúc bỗng cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó, khi này ngoảnh lại không thấy Lãng Ngưu đâu, phóng tầm mắt về sau thì thấy hắn đang đứng cười nói gì đó với tiểu cô nương phát tơ.

Khi Lãng Ngưu đi đến, Trường Tương Tư đang đứng một góc sát vách đợi, thấy hắn trở về, y không nói không rằng mà nâng bước chân rời đi.

" đợi đã"

Trường Tương Tư nghe hắn gọi thì dừng chân lại, đưa mắt nhìn hắn " Ngưu Lang Quân có chuyện gì?"

Lãng Ngưu nâng sợi tơ quấn quít kia lên " đeo vào đi, sẽ có dịp cho người dùng"

Hắn nói lấp lửng không rỏ ràng, Trường Tương Tư cũng không hỏi nhiều, trực tiếp nâng cánh tay để hắn đeo vào cho mình, y còn cố tình dịch chân gần sát vào người hắn, sau đó hạ giọng chỉ đủ hai người nghe " trong điện có rất nhiều Hỏa binh, ngươi đem hung linh vào đây có vấn đề gì không?"

Lãng Ngưu đang nâng tay y lên, cẩn thận cột sợi tơ vào tay, lúc cuối là hạ một mối rút chặt chẽ kín cẩn không thể mở được, xong xuôi buông tay người xuống vỗ mấy cái lên túi càng khôn bên hông " bỏ hắn ở nhà một mình hắn sẽ buồn nên ta đem theo, tiểu huynh đệ ta nói có đúng không?"

Túi càng khôn rung lên kịch liệt

Trường Tương Tư chú tâm tới mối rút kia " Ngưu Lang quân không được dạy cột dây thì không được dùng mối rút sao?"

Lãng Ngưu rảo mắt dáo dác " mối rút làm sao? mối rút không tốt?"

Trường Tương Tư nói " mối rút sẽ khó gở"

" Không gở được càng tốt", Lãng Ngưu thấy lời nói có chút khoa trương, hắn vội nâng tay lên đánh sang hướng khác " điện hạ huynh chưa cột cho ta"

Trường Tương Tư chú tâm cột tơ cho Lãng Ngưu " khi nãy nói gì với tiểu nha đầu đó vậy"

Thấy người bên trên không trả lời y nâng mắt nhìn hắn một cái, chỉ thấy đôi mắt đen láy kia đang nhìn chăm chú vào y " Ta nói điện hạ hứa không mắng ta?"

" không quá đáng thì không mắng"

"... Ta nói là ta theo đuổi huynh, dụ huynh đến Chung hôn này"

Vốn dĩ Trường Tương Tư muốn cột một cái nơ thật xinh xinh, nhưng bị câu nói kia làm cho trợt tay, trợt cả cái nơ, hoàn hảo hóa thành mối rút thắt chặt "... sợi tơ này có gì đặc biệt mà Ngưu Lang Quân một mực muốn có như vậy"

Lãng Ngưu nói, " nếu huynh muốn tiếp cận hắn thì không thể thiếu thứ này đâu"

Trường Tương Tư cột xong đưa mắt ngắm nghía một chút, cảm thấy bàn tay này thật đẹp, làn da ngâm ngâm đeo sợi chỉ đỏ vào cũng không chìm đi, lại nhìn thêm chắc khỏe

" Nhớ đi sát vào ta"

Lãng Ngưu nâng tay nhìn chăm chú vào mối rút kia, thấy người rời đi thì vội sảy bước theo sau, lần này thưc sự nghe lời, đi theo thực sát " điện hạ, huynh phát hiện yêu nhân rồi sao?"

" yêu nhân thì không có" Trường Tương Tư cảm thấy có quá nhiều ánh mắt đang nhìn về phía này, nếu chừng không khéo thằng nhỏ bị đám thèm thuồng này bắt đi mất " nhưng hái hoa tặc không ít"

Lãng ngưu cảm thấy có người bảo vệ thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời đi sát vào

Bên trong đại điện rộng lớn, ở giữa là tượng Nguyệt lão chân nhân tay phải cầm cuộn tơ hồng, tay trái cầm sách Định Hôn. Xen vào dòng người đến dự lễ là đoàn bưng mâm hoa quả dâng lên điện thờ, ở giữa bàn có một mâm xôi đỏ rực cùng với bình rượu to. Theo lời Lãng Ngưu, đó là bình rượu giao bôi

"ừm, nghe nói rượu do đích tay Nguyệt lão pha chế, chỉ có duy nhất ở lễ Chung hôn, chỉ có 10 cặp tân lang tân nương được uống"

" quí như vậy lại không chia cho mọi người à"

" tệ lắm, mùi gián chết, huynh tốt nhất đừng uống"

" đệ uống rồi" Trường Tương Tư không nghe trọng tâm là rượu có mùi gián, lại quan tâm sang chuyện khác....Rỏ ràng lúc nãy hắn bảo chỉ có tân lang tân nương mới được uống

"... ừm, rồi" Lãng Ngưu cũng không ngờ y sẽ hỏi, ho mấy cái, che miệng ngập ngừng đáp

Trường Tương Tư thấy hắn bất thường, nhưng không hỏi nhiều. Khi này y vô tình trông thấy mấy hàng chữ khắc lên hai cây cột, nối hứng mà đọc lên" Nguyện thiên hạ hữu tình nhân, đô thành liễu quyến thuộc. Thị tiền sanh chú định sự, mạc thác quá nhân duyên"

Nguyện thiên hạ đều có tình, như vậy làm sao còn xuất hiện người thất tình nhiều như vậy.

Lãng Ngưu bên cạnh cùng Trường Tương Tư đi một vòng xung quanh điện quan sát tình hình một chút. Lâu lâu ánh mắt hắn lại rơi vào cánh tay 10 ngón đan xen của các cặp uyên ương đi lướt ngang mình, bỗng thấy Trường Tương tư dừng chân, đang chăm chú nhìn lên bức tượng thần của Nguyệt Lão" phát hiện được gì sao?"

Theo Trường Tương Tư được biết, tượng thờ thần phật ở nhân gian sẽ được điêu khắc dựa theo chân thân của các vị tiên nhân trên thiên giới. Tuy nhiên một bức tượng được quyết định phần lớn lại dựa vào hai thứ chính, mà chân thân thật của vị tiên chỉ được xem là cái phụ. Cái chính thứ nhất là tay nghề thợ điêu khắc, thứ hai sở thích của tín đồ. Tín đồ muốn ngươi mọc ba mắt thì ngươi mọc ba mắt, tín đồ muốn ngươi là nữ thì ngươi phải là nữ, dù chân thân ngươi là một nam tử cao to lực lưỡng đi nữa, tín đồ muốn ngươi thế nào thì ngươi phải thành bộ dạng như thế đó. Vì vậy muốn nhìn tượng thần mà kêu đón tiên nhân nào thì như mò kim đáy biển đi. Cho nên, muốn nhận dạng vị tiên nhân nào liền nhìn thẳng vào Thần võ của họ chính là cách trực tiếp nhất, vì thần võ của mỗi người đều là vật độc nhất vô nhị sở hữu, không nhầm lẫn với bất kì ai.

Vấn đề hiện tại nằm ở chỗ, Trường Tương Tư khi lúc mới vào nhìn tượng thần chỉ lướt ngang, bây giờ có thời gian nhìn kĩ lại có chút lại khiến y lạnh sóng lưng, bức tượng thần này có vài phần giống với một người, là người Trường Tương Tư quen" đệ có phát hiện tượng thần này khác với tượng thần khi còn ở Đại Mộc không?"

Lãng Ngưu chổi tay, xoa xoa cái càm, ngắm nghía một lúc lâu thì thật lòng bình phẩm" đúng là khác nha, tượng thần ở đây đẹp hơn nè, mắt đẹp ghê"

.....

Dòng người xung quanh bắt đầu ùa về một hướng, đặc biệt là các vị cô nương lại tỏ vẻ rất hứng thú cùng lũ lượt tập trung về đó, làm cho giữa sân đại điện chẳng mấy chốc chật ních người, tiếng vỗ tay tiếng hò hét vang dội. Trường Tương tư cũng bị dòng người kéo đến kia gây tò mò.

Lãng Ngưu giải thích cho cái người rời khỏi trần thế gần một thập niên đang mù văn hóa kia " trò đối thơ, đây được xem là một trong những tập tục trong Chung Hôn, ý nghĩa chính là ngươi cưới được thê tử ta cũng có giai nhân, huynh muốn qua xem một chút không"

Nếu là lúc trước Trường Tương Tư sẽ cảm thấy những nơi chốn náo nhiệt này thật loạn thật ồn ào, bắt y đi tham dự những nơi này thà để y trở về đóng cửa điện chế dược còn sinh vui vẻ. Nhưng sau đoạn thời gian một mình, 10 năm Diêm La điện lạnh lẽo cầu tìm náo nhiệt cũng không thể thành được, hiện tại sống lại rồi, lại gặp cảnh đông vui trước mắt, Trường Tương Tư chỉ muốn hòa vào hơi ấm của con người, khi đó y mới thật sự chắc chắn bản thân đã sống lại, không phải ảo giác nhất thời. Vì vậy với lời đề nghị của Lãng Ngưu, y rất vui vẻ mà đồng ý.

Nhìn người hứng thú như vậy, Lãng Ngưu cũng vui theo, hắn vươn tay định nắm lấy đôi tay kia nhưng cuối cùng lại trở thành níu góc tay áo, kéo y đến nhóm người nhộn nhịp.

Bên trong vòng người, đứng ở vị trí trung tâm là một vị công tử áo hoa thiêu sóng nước, đang cầm chiến phiến phe phẩy, người nọ đứng xoay lưng với Trường Tương Tư, chỉ thấy bóng lưng vừa gầy vừa cao, rất có dáng của công tử thế gia

Nam nhân áo hoa vẫn nhàn nhạt quạt chiến phiến, ngẫm ngẫm rồi đáp "Giả tên Bà nguyệt, ông tơ. Sớm đi cầu thước, tối mơ mộng nàng

áo trễ vai thon, vai trắng mịn. Hôn trộm môi nhỏ, môi mịn màng

eo thon vải mỏng trong đêm tối, không chìm dục vọng không phải quân"

Mọi người xung quanh ồ một cái.

Người đọc câu đề ho nhẹ một cái " công tử à, công tử thật bá đạo nha"

"hahaha, quá khen quá khen, còn câu đối nào nữa không"

" sớm giờ ai ra câu nào, người đều đối trót lọt hết rồi a, đúng là tài học của công tử thật khiến người khác hâm mộ" Người đọc dề chần chừ" không biết đám tiểu nhân có được cơ duyên biết được danh tính của công tử"

Dù chỉ thấy dáng lưng, nhưng khi nhìn ánh mắt long lanh ý tình của đa phần cô nương trong đám đông, Trường Tương Tư cũng phần nào đoán được vị công tử này, hẳn là một vị Phan An công tử đi.

Thấy Trường Tương Tư có vẻ hứng thú, Lãng ngưu kề sát xuống tai nói "người này huynh quen đấy"

Trường Tương Tư phát hiện hơi ấm đột ngột pha vào bên tóc mai, y nghoảnh đầu trông lên, tuy nói Lãng Kinh Lạc là nữ nhi nhưng khi lớn lên phát triển rất tốt, chiều cao cũng vượt trội rồi, đứng thế này trông lên cũng không vất vả, chỉ thấy Lãng Ngưu đứng gần đến mức có thể cảm nhận được hơi ấm tràn vào lưng, hông nóng một vùng trời phía sau. Đưa mắt ra mới phát hiện là do nhóm người xung quanh quá đông nên chèn ép bọn họ, lâu lâu nhóm người quá khích vỗ tay tung hô, tạo thành một đợt sóng chuyển động, người đụng người, làm Lãng Ngưu như có như không sẽ chạm vào người y. Nhưng vi diệu một cái, xung quanh y đông người như vậy, ngoài Lãng Ngưu, không có bất kì ai khác chạm vào cả.

Khi này Trường Tương Tư đưa mắt nhìn vào trung tâm, phát hiện nam nhân áo hoa đang đi lại phía y, không phải đi về chỗ đứng, mà dừng chân trước mặt y, hắn mở chiến phiến, che một phần khuôn mặt, cười duyên một cái " tiểu nha đầu, lâu rồi không gặp"

Khi thấy rõ mặt nam nhân áo hoa đang đứng trước mặt mình là ai thì có chút giật mình không kịp đề phòng " Tịch Linh Lan?"

Tịch Linh Lan, Tịch đại điện hạ Phong quốc, là một tay ăn chơi số một ngũ châu, xướng danh là Đào Hoa công tử. Công tử đào hoa, vừa hiểu phong tình lại yêu chiều nữ nhân hết mực, khiến bao nhiêu trái tim thiếu nữ từ nhà lành đến thanh lâu đều nguyện dâng hiến vì gã. Vươn tay một cái, có thể hái cả trăm nhánh hoa, cười trộm một cái làm ngàn cánh hoa xiêu liêu đổ. Mà điều đáng nói ở chỗ, ngoài cái miệng cùng kĩ thuật cưa gái bách phát bách trúng thì cái mặt của hắn cũng là điều khiến mọi người bàn tán nhiều nhất. Vì đã hơn 15 năm nay, khuôn mặt kia không hề có dấu hiệu già đi. Dù đã gần tứ tuần, nhưng khuôn mặt kia vẫn như thiếu niên đôi mươi. Không những vậy, còn càng ngày càng soái.

Nhưng dù hắn hoàn mĩ trong mắt người đời ra sao, đối với Trường Tương Tư chỉ là một con công đực thích màu mè, là một con quỉ ham mê tửu sắc không hơn không kém.

Với cách trả lời theo phong cách mặt dày không biết liêm sỉ như vậy, lúc đầu y nên nghĩ ngay là hắn mới phải. Y không nghĩ tới là bởi vì, không ngờ rằng đã qua gần 10 năm mà gã ta vẫn chứng nào tật nấy như vậy. Khi nãy so sánh lộn rồi, xin lỗi Phan An công tử, gã này đứng với người, chỉ tội làm ô danh người thôi.

Tịch Linh Lan thu chiến phiến nhìn qua Lãng Ngưu rồi đảo mắt lại Trường Tương Tư " huynh muội đi chơi sao? nếu là huynh muội ruột đến mấy chỗ này không hợp tình hơp lí thì phải"

Giọng Tịch Linh Lan không nhỏ, đủ để người xung quanh nghe thấy

Trường Tương Tư cảm nhận được ánh mắt dao găm đang hướng về phía họ, y mắng thầm một câu vô lại rồi chen ra dòng người, bỏ đi

Tịch Linh Lan hướng Lãng Ngưu " có phải tiểu muội muội của ngươi vừa mắng ta vô lại trong lòng không, còn lườm ta nữa cơ"

Lãng Ngưu cười với hắn một cái " biết rõ như vậy thì huynh nên tránh xa một chút, mấy hôm nay tính tình không được tốt, sẽ đánh người đó"

Tịch Linh Lan đi theo phía sau , nhìn hai người cười cười nói nói phía trước.

Với một người tự tin đi qua hơn trăm bụi hoa như hắn, nhìn một cái đã cảm thấy giữa hai người nọ chắc chắn có gì đó không đúng. Vì theo hiểu biết của hắn về tên Lãng Ngưu này, tuyệt không phải là loại sủng muội, nhưng từ ánh mắt đến hành động sớm giờ đập vào mặt hắn thì lại là cả một bầu trời ân sủng.

Vì vậy Tịch Linh Lan quyết định phải tra rỏ ngọn nguồn, nếu thật tra được giữa họ có gì mờ ám thì đại điện hạ Mộc quốc lần này coi như xong trong tay Tịch đại công tử hắn rồi, loại chuyện đại nghịch bất đạo như vầy không thể dung thứ được. Tịch Linh Lan cảm thấy bản thân đi chuyến này đúng là không tồi, vô cùng tốt nha, lưới giăng rồi, chỉ đợi bắt cá thôi.

Phát dác ánh mắt Tịch Linh Lan cứ gián lên hai người bọn họ, tâm tình còn vui vẻ ra mặt, Lãng Ngưu không nhịn được mà quay đầu lườm một cái, sau đó cười toe toét " Tịch đại công tử, người đi qua trăm bụi hoa như người cũng có hứng thú đi mấy chỗ này sao?"

Tịch Linh Lan phe phẩy chiếc phiến, ngó trời đông đất tây " cái này gọi là đi khảo sát đó, xem xem mọi người dạo này yêu đương có tốt không, có cái gì cần công tử ta chỉ giáo không, nhất là không để mấy trường hợp yêu đương loạn luân xảy ra, trời ơi mấy năm nay tình trạng này xảy ra nhiều lắm nha, con cái đẻ ra không bệnh thì chết, đáng sợ lắm, đừng đừng"

Lãng Ngưu ý cười càng sâu, dừng chân một nhịp cố tình đi chung với Tịch Linh Lan " ồ, vậy để công tử phiền lòng rồi, chuyện đại nghịch bất đạo như vậy làm sao có thể xảy ra, chỉ là, người đi qua trăm bụi hoa như công tử sao ngay cả một bông hoa cũng không dắt theo vậy"

Tịch linh lan biết hắn cố tình cứ liên miệng nhấn mạnh danh xưng " người đi qua trăm bụi hoa" của hắn như châm chọc, hắn lấy chuôi quạt chọt vào người Lãng Ngưu" aizz, nếu dắt theo thì làm sao tìm được thêm nữa, Lãng Đại công tử, người hiểu mà"

Lãng Ngưu lại ngang nhiên không khách khí " ta? Ta nên hiểu gì nhỉ? Xin lỗi ta không hiểu gì đâu?"

Tịch Linh lan lại cố tình ngoáy sâu vào vấn đề này, vừa nói vừa cố tình nhìn sắc mặt của Trường Tương Tư phía trước " Lãng Đại công tử lại khiêm tốn rồi, ai mà không biết danh xưng đệ nhất tài tử Mộc quốc bây giờ chính là người, người anh tuấn tiêu soái, người chiến công hiển hách, xem xem, ánh mắt các cô nương sớm giờ đều đổ rạp về đây, một phần là có ta, một phần là vì có công tử ngươi đó mà"

Rất tiếc, nhìn một lúc lại không thấy được sự biến hóa bất thường gì, chỉ thấy người đang tập trung quan sát mọi người xung quanh, như chú tâm vào họ hơn lời của mình nói vậy. Lòng Tịch Linh Lan liền sinh bực tức " Lãng cô nương, ngoài đó làm gì có gì hay ho để ngắm, mĩ nam tuấn mĩ đều đứng ở đây mà"

Trường Tương Tư như bị làm phiền, quay lại lườm vị mĩ nam tuấn mĩ, mắng một câu " có tuổi rồi mà nói nhiều như vậy, rừng càng già càng cay ?"

"..." vị mĩ nam tuán mĩ bị mắng đến đơ mặt

Lãng Ngưu bên cạnh lại cười haha vào mặt gã " ta đã nhấc nhở rồi nha"

Tịch Linh Lan có chút bị nghẹn " cô ta...cô ta có chút khác với lần trước ta gặp thì phải, cô ta... mắng người?"

Lãng Ngưu không cho ý kiến, chỉ nhún vai...

Lúc này bên ngoài điện trời đã giăng màn tối, chuẩn bị cho màn diễn đêm nay. Dãy hoa đăng ngoài cửa điện được thắp lên, rực đỏ vùng trời, đẩy lùi màn đêm đi, đem sự lãng mạn đến đây.

Những cặp uyên ương hay những cặp tân lang tân nương đều tập trung vào trong điện để bắt đầu nghi thức. Người người đều mặc hỷ phục, đặc biệt là đa số các nữ nhân, còn có người chú tâm đeo cả mũ phượng quán, tân trang như một tân nương thực thụ. Khung cảnh vừa náo nhiệt vừa kiều diễm.

Trường Tương Tư đang đứng quan sát lại bị người kéo vào, vì một lí do không thể nào chấp nhận được: Y mặc huyết y lại bị tưởng nhầm là hỷ phục. Lại là huyết y, làm ơn đi mà!

Mà khi Trường Tương Tư bị kéo đi, sợi tơ trên tay Lãng Ngưu phát sáng, hắn cũng bị đẩy đi theo.

Tên quản sự rất nhiệt tình, cho là y và hắn mới đến dự lần đầu nên không nắm được qui tắc, gã bảo cứ nhìn theo mọi người rồi làm theo, cứ cầu nguyện nhiệt tình vào, càng nhiệt tình càng độc lạ sẽ được Nguyệt hạ tiên nhân để mắt tới.

12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3S.Com

Trước Sau