Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 176: Mẹ của Vi Chính Quang đến rồi





Quét ánh mặt một lượt trên người Diệp Trạch Đào. Lại liếc nhìn Lưu Mộng Y đang khoác tay Diệp Trạch Đào. Một người phụ nữ trung niên dáng vẻ quý phái, toàn thân toát lên vẻ bề trên, quý phái sầm mặt xuống.
- Cô! Lưu Mộng Y kêu lên thất thanh.
Diệp Trạch Đào cũng chăm chú nhìn người phụ nữ trung niên này, thấy trên người bà mặc toàn đồ hiệu, tự nhiên toát ra cảm giác như đứng trên cao nhìn xuống dưới vậy.
Hừ! một tiếng, người đó nhìn Diệp Trạch Đào nói:
- Cậu chính là anh chàng họ Diệp đó à?
Câu nói này không có chút lịch sự nào, Diệp Trạch Đào không muốn đối thoại với bà ta, tính hắn là như thế, đối phương đã không có nhã ý thì mình cũng chẳng việc gì phải hùa theo.
Khi Diệp Trạch Đào nhìn sang Lưu Mộng Y, cô nói:
- Là cô em đấy.
Cô cũng biết là Diệp Trạch Đào đã phật ý, bóp tay hắn hơi mạnh, ý bảo Diệp Trạch Đào đừng để bụng.
Rồi bổ xung thêm:
- Là mẹ của Lưu Chính Quang.
Lại hừ một tiếng nữa, người đàn bà này rõ ràng không vừa lòng với Lưu Mộng Y.
Diệp Trạch Đào lại nhìn sang, thấy Trịnh Tiểu Nhu đứng ở đằng sau.
Chỉ thấy trên mặt Trịnh Tiểu Nhu nở nụ cười với vẻ hâm mộ khi nhìn về phía hai người.
Giờ đây Trịnh Tiểu Nhu cũng lộ rõ vẻ vui mừng, thấy nỗ lực của mình không phải là vô ích nên rất phấn khởi.
Đương nhiên rồi, cũng không biết thế nào mà trong lòng lại có chút chua chát.
Không thấy có thêm người nào nữa, Diệp Trạch Đào không hiểu rốt cuộc người đàn bà này đến để làm gì. Từ lúc hai người quen nhau cho đến bây giờ đều chưa nghe thấy Lưu Mộng Y nhắc đến bà cô này bao giờ cả.
Từ khi hai người quen nhau, một số khúc mắc trong lòng coi như là đã vượt qua rồi, đương nhiên ai cũng biết có một số chuyện cần phải có chút thời gian mới hóa giải được.
Nói tóm lại đã không còn hiểu lầm nào nữa cả.
Chỉ vào căn phòng bên cạnh, người đàn bà nói với Diệp Trạch Đào:
- Cậu sang kia, tôi có mấy lời muốn nói với cậu.

Giọng điệu giống như ra lệnh, không cho phép từ chối vậy.
Thấy điệu bộ bà ta như vậy, trong lòng Diệp Trạch Đào cũng nghĩ bà ta đã có chủ đích rồi.
Hắn khẽ nhíu mày khi thấy bà ta quay người bước đi.
Lưu Mộng Y lo sợ nhìn sang Trịnh Tiểu Nhu.
Cô sợ nhất chính là việc Lưu Vũ Giang sẽ biết được sự việc giữa Diệp Trạch Đào và Trịnh Tiểu Nhu.
Bây giờ khi nhìn thấy Trịnh Tiểu Nhu thì cô vẫn thấy không vui.
Trịnh Tiểu Nhu bước đến nói vào tai Diệp Trạch Đào:
- Chẳng có chuyện gì xảy ra cả!
Giọng nhỏ vừa đủ để riêng Diệp Trạch Đào nghe thấy, đương nhiên là hắn hoàn toàn hiểu hết ý của Trịnh Tiểu Nhu.
Nhìn Trịnh Tiểu Nhu, Trịnh Tiểu Nhu đang gật đầu nhè nhẹ với Lưu Mộng Y rồi lôi kéo:
- Nào! Hai chúng ta trò chuyện nhé!
Trò diễn của Trịnh Tiểu Nhu khiến cho Lưu Mộng Y nhất thời không biết phản ứng ra sao, đành phải miễn cưỡng mà ngồi xuống.
Trịnh Tiểu Nhu ngẩng đầu nhìn Diệp Trạch Đào rồi chỉ về phía gian phòng mà Lưu Vũ Giang đang đi sang.
Nhìn theo Diệp Mộng Đào và mẹ của Vi Chính Quang bước sang phòng bên, Lưu Mộng Y có đôi chút bất lực nhìn Trịnh Tiểu Nhu:
- Chắc không sao chứ chị?
- Làm sao có chuyện gì được, Mộng Y, nói cho em hay, nếu e cứ khăng khăng chưa hề xảy ra chuyện gì thì nhất định là chưa xảy ra.
Trịnh Tiểu Nhu lộ rõ vẻ cảnh cáo trong ánh mắt.
Lưu Mộng Y cũng đã hồi phục hồn vía, hiểu hết ý của Trịnh Tiểu Nhu, nghĩ tới Diệp Trạch Đào, nhìn về phía căn phòng bên đầy lo lắng.
- Anh ấy sẽ không sao đâu. Trịnh Tiểu Nhu nói.
Vào đến căn phòng bên, Diệp Trạch Đào nhìn thấy người đàn bà đó đã ngồi trên ghế sofa rồi.
Cũng không mời Diệp Trạch Đào ngồi xuống.

Diệp Trạch Đào vốn đã không có thiện cảm với bà ta, nên cũng sẽ không lịch sự, ngồi xuống luôn.
Thấy Diệp Trạch Đào tự tiện ngồi xuống, bà ta cau mày một cái.
- Tên cậu là Diệp Trạch Đào?
- Đúng thế! Tôi tên Diệp Trạch Đào!
Hắn nói
- Không phải ai cũng lấy được Mông Y đâu nhé, cậu càng không thể!
Trong mắt bà ta rõ ràng không coi Diệp Trạch Đào ra gì cả.
Diệp Trạch Đào cười cười, dựa vào ghế sofa, không nói gì.
Ánh mắt đột nhiên lóe lên ánh nghiêm khắc, bà ta nói:
- Cậu đã có chuyện gì với Trịnh Tiểu Nhu, nếu đã có rồi, thì cậu cũng phải cho chúng tôi một lời giải thích chứ!
Đột nhiên thốt ra lời nói này, bà ta dường như đã chụp lên đầu hắn một tấm lưới vậy.
Rùng mình một cái, rồi Diệp Mộng Đào cười thầm, người đàn bà này thật là thâm hiểm, định giăng một cái bẫy để cho ta tự chui vào đây!
Lời bà ta nói là có tính khẳng định mình và Trịnh Tiểu Nhu có chuyện rồi, nếu như tâm trí rối loạn hoảng sợ thì sẽ thừa nhận ngay.
- Tôi không hiểu bà nói gì, tôi chỉ biết Trịnh Tiểu Nhu là chị dâu họ của Lưu Mộng Y. Diệp Trạch Đào chậm rãi nói.
Đối với Lưu Mộng Y thì hắn có thể nói ra chuyện giữa hắn và Trịnh Tiểu Nhu, nhưng đối với người khác mà nói thì hắn không có thành thật như vậy đâu.
Bà mẹ này của Vi Chính Quang tên là Lưu Vũ Giang, là mẹ của Vi Chính Quang nên khi nghe nói Vi Chính Quang giết người, bà ta liền vội vội vàng vàng đến tỉnh Ninh Hải, nhân lúc bên tỉnh Ninh Hải còn chưa điều tra rõ ràng, Vi Chính Quang cũng chạy chọt để bay về thủ đô, Lưu Vũ Giang bèn ở lại để kết thúc sự việc.
Trước khi đi, Vi Chính Quang cũng đã nói hết với bà ta, đặc biệt là chuyện Trịnh Tiểu Nhu có thể đã có quan hệ với Diệp Trạch Đào.
Vừa nghe có chuyện như vậy, Lưu Vũ Giang bèn căm hận luôn người đàn ông Diệp Trạch Đào có lẽ đã quan hệ với Trịnh Tiểu Nhu này rồi.
Tâm lý phức tạp, đồng thời cũng nghĩ đến một kết thúc êm xuôi, bà ta dự định dùng đao to búa lớn để giải quyết hết mọi chuyện.

Nhà họ Lưu quyết không để xảy ra chuyện này, cứ cho là có chuyện đi nữa, cũng phải giải quyết xong một lần.
Lưu Vũ Giang giờ đây cũng không cần tra hỏi Trịnh Tiểu Nhu nữa, vì con trai bà cũng không nói rõ là Trịnh Tiểu Nhu rốt cuộc có quan hệ với Diệp Trạch Đào hay không, bây giờ bà ta muốn Diệp Trạch Đào sẽ vì sơ hở mà lộ ra một lỗ hổng, chỉ cần Diệp Trạch Đào thừa nhận rồi, tất cả mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi.
Trong suy nghĩ của Lưu Vũ Giang, cậu thanh niên Diệp Trọng Đào sẽ không có tâm lý phòng bị, bất ngờ hỏi thì cậu ta chắc chắn sẽ bị một trận rối loạn.
Trong khi hỏi Lưu Vũ Giang cũng âm thầm quan sát những biến đổi của Diệp Trọng Đào.
Nhưng, kết quả lại trái ngược hoàn toàn với dự đoán của bà ta, đã tốn bao nhiêu công sức mới nghĩ được ra kế sách này mà lại không thu được tí hiệu quả nào với Diệp Trạch Đào.
Ánh mắt lại lướt qua trên người Diệp Trạch Đào, chỉ thấy vẻ mặt rất điềm tĩnh của hắn.
Biểu hiện của thằng ranh này giống y như là không có chuyện gì vậy.
- Chắc chắn cậu phải biết người hôm đó cậu cứu chính là Trịnh Tiểu Nhu chứ, chúng mày đều uống rượu có chất kích thích rồi, việc đã làm mà không dám thừa nhận, làm người đàn ông mà không dám chịu trách nhiệm à!
Lưu Vũ Giang nhìn Diệp Trạch Đào chằm chằm nói.
Lại dùng kế khích bác đây!
Đúng vậy, tôi đã từng cứu cô ấy, thế thì có thể có chuyện gì, khi đó chúng tôi đều ngồi lê trên đất mà uống rượu, sau đó người tỉnh đậy và đi trước chính là Trịnh Tiểu Nhu, cô ta đi mà một câu cảm ơn cũng không có, coi như tôi phí công cứu một con người!
Diệp Trạch Đào lắc đầu nói, biểu hiện bên ngoài vẫn là vẻ bực bội.
Lời nói của Diệp Trạch Đào làm cho Lưu Vũ Giang sững sờ, bà ta thật không thể ngờ Diệp Trạch Đào lại nói như vậy, đến nỗi những gì bà định nói bỗng chốc quên sạch.
Lẽ nào nó và Tiểu Nhu thật sự không có chuyện gì sao?
Lưu Vũ Giang đã có chút do dự với việc này, ngẫm lại những lời của thằng con trai, lại còn muốn tự mình xem cuốn băng ghi âm đó, có thật là đã xảy ra cái chuyện quan hệ nam nữ đó thì thật là không biết nói thế nào.

Thế này cũng tốt, danh dự của nhà họ Lưu sẽ không bị ảnh hưởng gì cả!
Sau cái đảo mắt suy nghĩ, Lưu Vũ Giang đương nhiên càng mong muốn sự tình cứ phát triển theo hướng này, không có chuyện đó thì danh dự của nhà họ Lưu vẫn còn, mà danh dự của thằng con trai cũng không bị ảnh hưởng.
Tuy nhiên, khi nghĩ đến cô con dâu sở hữu một vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, bà ta lại cảm thấy không yên tâm chút nào:
Thôi vậy, hay là giải quyết chuyện của Lưu Mộng Y và cậu ta trước rồi hẵng hay.
Nghĩ đến đây, Lưu Vũ Giang bèn nói:
- Chắc hẳn là cậu cũng đã tìm hiểu được một số chuyện, Mộng Y có xuất thân cao quý, giữa hai người có một khoảng cách rất lớn. Nó còn quá trẻ, không hiểu sự đời, cậu cũng nên nhìn thẳng vào hoàn cảnh của cậu chứ, hai đứa không hợp nhau. Là cô của Lưu Mộng Y, tôi có trách nhiệm quan tâm đến hạnh phúc của nó, cậu chắc chắn sẽ không đem lại hạnh phúc cho nó, đương nhiên nhà họ Lưu chúng tôi sẽ đền bù cho cậu một ít!
Lời nói thẳng quá, Lưu Vũ Giang từ trước đến giờ đều không coi một Chủ tịch xã quèn ra gì.
Diệp Trạch Đào thấy điệu bộ của bà ta như vậy nên cũng đối lại một thái độ cứng rắn:

- Diệp Trạch Đào tôi chưa bao giờ ép buộc ai, cũng sẽ không bao giờ buộc ai phải lấy tôi, đúng! Tôi chỉ là một ngọn cỏ, tôi không cao quý như nhà họ Lưu, tôi muốn hỏi một câu, nhà họ Lưu từ khi sinh ra đã cao quý rồi ư, nhà họ Lưu sẽ cao quý mãi mãi ư?
Giọng nói bắt đầu lớn dần, cơn giận của Diệp Trạch Đào cũng bắt đầu bừng bừng.
- Cậu nói cái gì?
Ánh mắt của Lưu Vũ Giang lộ rõ sự tàn khốc, chưa bao giờ có ai dám nói những lời như vậy trước mặt bà ta, ở địa vị kẻ trên đã lâu, gia đình lại có thế lực lớn mạnh, bà chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này.
Diệp Trạch Đào hạ giọng nói:
- Tôi nói rất rõ ràng, đúng! Tôi không có bất cứ thế lực gì để đối đầu với nhà họ Lưu, nhưng nếu nhà họ Lưu thật sự muốn động tới tôi, tôi chờ đợi đó!
Đứng lên khỏi sofa, Diệp Trạch Đào nói:
- Tôi nói lại một lần nữa, tôi không ép buộc ai làm chuyện gì cũng không sợ bất cứ sự đe dọa nào!
Sau khi biết người đàn bà này là mẹ của Vi Chính Quang, Diệp Trạch Đào đã hiểu rõ bà ta sẽ vì con trai mà sẽ trở nên đối địch với mình, cơ bản là không thể có bất cứ khả năng thỏa hiệp nào cả, cho dù mình có yếu thế hay không, thì trong mắt bà ta mình là một kẻ gây hại bừa bãi, đã như thế này thì chẳng cần phải nhịn bà ta nữa.
Gã thanh niên này quả là mạnh mẽ!
Lưu Vũ Giang thật sự đã bị Diệp Trạch Đào dồn vào góc tường rồi.
Thở dốc một hồi rồi lớn tiếng quát:
- Chỉ cần tao còn chút hơi thở cũng quyết không cho Mộng Y lấy mày!
Diệp Trạch Đào khẽ mỉm cười nói:
- Nhà họ Lưu các người đúng là rất có quyền thế!
Nói đến đây, Diệp Trạch Đào tiếp tục:
- Nghe nói con trai bà đánh chết người, bà nên quản cho tốt việc nhà đi rồi hẵng nói!
- Mày!
Lưu Vũ Giang tức đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy.
Diệp Trạch Đào tuy ngoài mồm nói như vậy nhưng trong lòng cũng biết, hôm nay thật sự đã đắc tội với một người lớn trong nhà họ Lưu rồi, sau này con đường mình đi sẽ càng khó khăn hơn nhiều.
Nhưng mà đã đến nước này rồi, Diệp Trạch Đào cũng biết đã leo lên lưng cọp rồi đành phải cưỡi thôi.