Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 453: Diệp Trạch Đào lại có ý tưởng





Người nhà họ Lưu rốt cuộc lại qua được một kiếp nạn, đặc biệt là Lưu Phàm. Thông qua chuyện này thì coi như gã đã có chỗ sáng ra, đến đâu cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Lưu Mộng Y đương nhiên rất vui, thấy Diệp Trạch Đào lợi hại như vậy, trong lúc vô tình đã giúp Lưu gia một chuyện lớn như vậy thì cô cảm thấy vô cùng vui sướng và hạnh phúc.
Mọi người đều cẩn thận rà soát lại nguyên nhân của sự việc này, mấy người bề trên trong Lưu gia cũng lấy chính bản thân mình để suy đoán tình hình lúc đó. Bọn họ hiểu cho dù bản thân bọn họ có biết chuyện như vậy đi chăng nữa thì cũng không có được sự quyết đoán mà ra tay lập tức như vậy, rất có thể sẽ bỏ qua chuyện này. Từ sự việc này có thể thấy, Diệp Trạch Đào là một nhân vật rất quyết đoán.
Sáng sớm tỉnh giấc, cảm giác thấy trong lòng mình có người, lúc này Diệp Trạch Đào mới nhớ lại, nửa đêm hôm qua, Lưu Mộng Y đã lén lút chạy đến phòng của hắn. Lưu Mộng Y thể hiện rõ sự rung động, nồng nhiệt của mình. Hai người cùng quấn vào nhau đến tận gần sáng.
Diệp Trạch Đào vừa mới cựa mình, Lưu Mộng Y đã mở mắt.
Ôm Lưu Mộng Y trong tay, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Trời sáng rồi, không sợ bố mẹ biết được em đã chạy đến đây sao?
Lưu Mộng Y khẽ cười nói:
- Bọn họ giờ không quản chuyện này nữa rồi.
Diệp Trạch Đào nghiêng người một cái, nằm đè lên người Lưu Mộng Y, rất nhanh sau đó, hai người lại chìm vào hoan lạc.
Lưu Mộng Y vẫn tỏ ra rất dịu dàng, đặc biệt là thầm ngầm đồng ý chuyện của Trịnh Tiểu Nhu. Chính vì thế mà Diệp Trạch Đào luôn luôn có cảm giác đặc biệt đối với cô, mỗi lần làm chuyện đó cùng cô, hắn đều toàn tâm toàn ý hòa nhập vào cô.
Nép sát mình vào Diệp Trạch Đào, Lưu Mộng Y nói:
- Anh không được bỏ em đấy nhé!
Lúc này mà còn nói những lời như vậy, Diệp Trạch Đào nghe thấy liền có chút kinh ngạc.
Lưu Mộng Y dùng bàn tay ve vuốt lên ngực của Diệp Trạch Đào, khẽ nói:
- Em hiểu Lưu gia đã đem đến cho anh rất nhiều phiền phức. Lưu gia không những không giúp gì anh, ngược lại lại còn gây cho anh rất nhiều chuyện phải đau đầu. Quả thật em không hề muốn như vậy!
Hóa ra Lưu Mộng Y cũng biết hết mọi chuyện!
Khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng trần trắng muốt thon thả của Lưu Mộng Y, Diệp Trạch Đào cười nói:
- Nếu không được mài luyện như vậy thì anh làm sao có thể tiến bộ được chứ. Mà cũng không có việc gì to tát lắm mà.
Lưu Mộng Y nói:
- Lưu gia chúng em đã nợ anh rồi!

- Chỉ cần em được gả cho anh thôi thì món nợ này coi như đã trả xong!
Tâm tình Diệp Trạch Đào lúc này cũng rất vui vẻ.
Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm một hồi, khi Diệp Trạch Đào đi tắm ra, đến phòng khách liền nhìn thấy mấy vị bề trên của Lưu gia đang ngồi đó trò chuyện.
Nhìn đồng hồ, không ngờ đã hơn 9 giờ. Điều này khiến cho Diệp Trạch Đào cảm thấy xấu hổ. Những người bề trên thì ngồi ở đây nói chuyện, còn hắn và Lưu Mộng Y thì lại ở trong kia làm chuyện đó!
Mặt nóng ran, Diệp Trạch Đào hướng về mấy vị đó lên tiếng chào hỏi.
Mấy người bọn họ dường như cũng không để ý đến chuyện Diệp Trạch Đào và Lưu Mộng Y làm gì trong đó cả. Lưu Đống Lưu cười, nói cùng Diệp Trạch Đào:
- Trạch Đào, ngồi xuống nói chuyện. Bọn ta đang nói chuyện nên để Tiểu Phàm và Tiểu Chính đi đâu đây. Chỗ Vi gia kia chắc là không ở được nữa rồi.
Diệp Trạch Đào nói:
- Lưu gia cũng nên có địa bàn riêng của mình, để có thể cho bọn họ qua đó. Có bọn họ rồi sẽ tụ tập được một số lực lượng.
Đối với tình hình Lưu gia, Diệp Trạch Đào cũng không hỏi nhiều.
Nghe thấy Diệp Trạch Đào nói như vậy, trên mặt của những người nhà Lưu gia có chút xấu hổ, đỏ bừng lên. Lưu Đống Vũ ho khan một tiếng:
- Trạch Đào, cậu hiện giờ cũng là một thành viên của Lưu gia. Chuyện Lưu gia cậu cũng nên lên tiếng một chút. Trước đây khi ông cụ còn thì Lưu gia chúng ta cũng nắm giữ được vài tỉnh. Nhưng sau khi cụ đi rồi, hơn nữa cùng với sự điều chỉnh cán bộ của mấy năm gần đây thì người của chúng ta nếu không về hưu thì cũng đã xảy ra một số chuyện, chính vì thế mà mấy tỉnh đó cũng đã mất!
Trong lòng Diệp Trạch Đào cũng hiểu rõ, hiện tại Lưu gia tại địa phương căn bản không có phạm vi thế lực chân chính, các lãnh địa trước kia đã hoàn toàn bị mất.
- Người ở cấp tỉnh còn có bao nhiêu?
Diệp Trạch Đào hỏi một câu.
Nét mặt Lưu Đống Lưu lộ rõ vẻ xấu hổ:
- Có vài người, nhưng cũng không qua lại nhiều. Chúng ta cũng không giúp gì nhiều cho người ta.
Không ngờ lại đến nông nỗi này!
Diệp Trạch Đào thật sự không nói nổi câu nào. Mối quan hệ nào cũng phải được qua lại thường xuyên thì mới bồi đắp được. Lưu gia cố tỏ ra một phong cách cao ngạo, người ở bên dưới xảy ra chuyện lại không tích cực đi giúp họ, cứ như vậy thì rõ ràng lực lượng đó của Lưu gia dần dần biến mất là phải thôi!
- Nên đổi đến một địa phương nào đó không kịch liệt quá, rồi sau hãy tính vậy.

Diệp Trạch Đào chỉ có thể nói được như vậy.
Lưu Đống Vũ nói:
- Ôi, hiện thì chỗ nào cũng không dễ mà trụ nổi. Với năng lực của hai thằng ranh kia, tôi e bọn chúng đi đến đâu cũng sẽ gây ra chuyện!
Diệp Trạch Đào cười nói:
- Nếu như không buông tay để họ đi thì sự việc sẽ còn xảy ra nhiều hơn nữa!
Lời nói này của Diệp Trạch Đào đã có một sự chấn động nhỏ đối với bọn họ, Lưu Đống Lưu nói:
- Trạch Đào nói đúng lắm, nếu không để cho bọn họ rèn luyện một chút thì bọn họ sẽ không bao giờ trưởng thành hơn được. Tôi thấy thế này, hãy sắp xếp cho bọn họ gần Trạch Đào một chút, có chuyện gì thì cũng có thể kịp thời mà cầu cứu đến Trạch Đào.
Ý của Lưu Đống Lưu rất rõ ràng, trong công tác cơ sở, đừng nói đến hai thằng ranh kia, cả bọn họ cả đống người ngồi ở đây cũng không có ai có kinh nghiệm như Diệp Trạch Đào, có thể có được sự quan tâm, giúp đỡ của hắn thì chắc chắn sẽ không thể xảy ra việc gì được.
Lưu Vũ Lộ mỉm cười nói:
- Anh cả nói đúng lắm, những chuyện ở tầng lớp cơ sở chúng ta không hiểu biết hết. Nhưng tôi thấy cũng phải nói cho bọn họ hiểu, đừng nghĩ tuổi đời lớn hơn Diệp Trạch Đào mà cứ tự cho mình là đúng, tất cả đều phải nghe theo lời của Trạch Đào.
Ý của bà ta cũng rất rõ ràng, tầng lớp sau này của Lưu gia sẽ do Diệp Trạch Đào làm chủ.
Lưu Đống Vũ mỉm cười nói:
- Cái này không cần nói cũng không thành vấn đề, tiểu Phàm hiện nay đã khâm phục Diệp Trạch Đào lắm rồi. Tôi tin là nó sẽ biết nghe lời của Diệp Trạch Đào. Đến lúc đó dặn dò nó thêm một chút là được.
Diệp Trạch Đào chỉ có thể lắc đầu. Bọn người nhà Lưu gia này cũng thật là biết nghĩ, một lức giao cho mình hẳn hai người!
Hoàng Hân mỉm cười nói:
- Trạch Đào, có thể chiếu cố được chút nào thì cậu chiếu cố thêm một chút nhé!
Diệp Trạch Đào đành phải nói:
- Có chuyện gì thì tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau là lẽ thường mà!
Đang nói chuyện thì thấy Lưu Mộng Y cầm điện thoại của Diệp Trạch Đào chạy ra, nói với hắn:

- Trạch Đào, thầy anh gọi tới.
Nghe nói là điện thoại của Điền Lâm Hỉ, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Trạch Đào.
Diệp Trạch Đào nghe điện thoại:
- Thưa thầy, con đang định sáng nay đến thăm thầy đây ạ.
Điền Lâm Hỉ cười nói:
- Hai người các cậu mới gặp nhau thì cứ vui vẻ với nhau đi, không sao mà.
Có lẽ do đọc quá nhiều tiểu thuyết võ hiệp, nên lúc nói chuyện có vẻ cũng tùy tiện, khi nói chuyện cùng ông ta Diệp Trạch Đào cũng cảm thấy rất nhẹ nhàng thoải mái.
Bỗng giọng Điền Lâm Hỉ thay đổi, rất nghiêm túc:
- Trạch Đào, cậu qua đây bây giờ đi, lãnh đạo cũ nói muốn gặp cậu, nên tôi đưa cậu đi.
Diệp Trạch Đào kinh ngạc, vội nói:
- Vâng, để tôi đến ngay.
Nghe thấy Diệp Trạch Đào nói đi ngay, Lưu Mộng Y liền hỏi:
- Trạch Đào, thầy gọi anh qua đó à?
- Thầy nói là lãnh đạo cũ muốn gặp anh nên gọi anh qua đó. Thầy sẽ đưa anh đến gặp ông ấy.
Đương nhiên người nhà Lưu gia biết lãnh đạo cũ mà Điền Lâm Hỉ nhắc đến là ai, nghe đến đó, vẻ mặt của từng người bỗng thay đổi. Lưu Đống Lưu vội nói:
- Trạch Đào, đây là chuyện lớn, mau đi đi!
Hoàng Hân cũng mừng rõ nói:
- Lão Hoa muốn gặp cậu, đó là chuyện tốt. Cẩn thận nhé, nói ít nghe nhiều!
Lữu Vũ Lộ cũng lần đầu tiên tỏ ra rúng động như vậy:
- Trạch Đào, đó chính là biểu hiện lão Hoa đó rất coi trọng cậu đó. Đúng là chuyện tốt, mau đi đi. Thế này nhé, để Mộng Y lái xe chở cậu qua đó, đừng để lỡ thời gian.
Diệp Trạch Đào trông thấy bộ dạng của bọn người nhà Lưu gia, trong lòng không ngừng thầm oán trách. Cả một thời gian dài bọn họ đều chỉ biết biểu hiện ra ngoài nét mặt và bộ dạng như vậy nên mới khiến cho lực lực của họ tan rã. Bản thân mình giờ là con rể của Lưu gia, xem chừng phải vực lực lượng của Lưu gia dậy mới được. Có được lực lượng ủng hộ của Lưu gia thì bước phát triển tiếp theo của mình cũng sẽ dễ dàng hơn, có nhiều lực để mượn hơn.
Ngồi trên xe, Lưu Mộng Y cười nói:
- Việc đi gặp lão Hoa xem chừng bố mẹ còn căng thẳng hơn anh!

Diệp Trạch Đào liền cười cười nói:
- Mộng Y, tình hình Lưu gia hiện nay không được tốt lắm, cần một sự ủng hộ, giúp đỡ rất lớn. Bọn họ có ý tưởng như vậy cũng là điều dễ dàng lý giải được. Chỉ có điều, bọn họ đã bỏ qua một vấn đề mấu chốt, đó là nếu như lực lượng của bản thân mình không mạnh thì sẽ không có kẻ nào chịu tình nguyện đến giúp mình, chỉ có kẻ mạnh mới mạnh mãi mãi!
Lưu Mộng Y cảm thấy khó hiểu:
- Ý của anh là chỉ khi bản thân Lưu gia mạnh lên rồi thì mới có người đến giúp sao?
Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu:
- Em thử nghĩ mà xem, chẳng nói đâu xa, cứ nói đến công ty của nhà em vậy. Nếu như nhà em là một doanh nghiệp không có thực lực thì những doanh nghiệp lớn, tập đoàn tài chính lớn của thế giới có chịu bắt tay hợp tác với nhà em không?
Lưu Mộng Y liền cười nói:
- Điều này thì em có thể hiểu được. Khi người ta tìm đối tượng để cùng hợp tác thì thường tìm những đối tượng có thực lực tương đương hoặc cao hơn hẳn mình. Các doanh nghiệp nhỏ thì luôn hy vọng được hướng đến các doanh nghiệp lớn, dựa dẫm vào các doanh nghiệp lớn.
Diệp Trạch Đào nói:
- Thương trường và quan trường đều có chung một đạo lý. Lực lượng Lưu gia hiện nay giống như một doanh nghiệp mà nhìn bên ngoài thì rất hoành tráng, còn bên trong thì đã xuất hiện tình trạng tài chính đứt đoạn nghiêm trọng. Từ đó sẽ dẫn đến sụp đổ. Em thử nghĩ xem, với tình hình như vậy, đừng nói đến các thế lực lớn, đến bọn quan viên nho nhỏ cũng không ai dám chạy đến đứng bên phe Lưu gia cả.
Lưu Mộng Y đã hiểu ý tứ của Diệp Trạch Đào, thở dài nói:
- Trạch Đào, thật ra bố mẹ đều đã hiểu đạo lý đó, nhưng quan trọng là bọn họ không tìm ra được phương hướng giải quyết.
Lắc lắc đầu, Diệp Trạch Đào nói:
- Điều mà Lưu gia cần làm hiện tại chính là phải tỏ ra năng động, phải tỏ ra là một lực lượng mạnh mẽ. Mà chuyện này không thể dựa dẫm vào ai được mà bắt buộc phải tự thân vận động!
Nói tới đây, Diệp Trạch Đào nhìn về phía Lưu Mộng Y nói:
- Việc là ở tại con người mà nên. Anh tin cho dù Lưu gia có xảy ra chuyện, nhưng không được khinh thường lực lượng mà ông cụ đã để lại. Chỉ cần tập hợp bọn họ lại thì lực lượng Lưu gia sẽ lại mạnh lên mà thôi!
Lưu Mộng Y trầm tư một chút, rồi nói với Diệp Trạch Đào:
- Trạch Đào, thế này đi, em sẽ tìm thời gian và cơ hội để nói chuyện với bố mẹ về phương hướng của anh, để bọn họ giao chuyện này cho anh giải quyết!
Diệp Trạch Đào nhìn thấy Lưu Mộng Y quả thật đã hiểu rõ ý của mình liền lên tiếng khen ngợi:
- Nếu như con người ta mà không nhất tâm một lòng thì đúng là phải ly tán thôi. Nếu như bọn họ đã tin tưởng anh thì cứ giao người cho anh!
Lúc này Diệp Trạch Đào đã có ý tưởng khác cao hơn, nếu đã là người của Lưu gia rồi, bản thân mình cũng có ý tưởng, thì phải thử một chút mới được.