Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 496: Tạo ra được một đội ngũ cán bộ trong sạch thật là khó





Diệp Trạch Đào tạm thời chưa đi khỏi Thảo Hải, từ sau khi trở thành Bí thư Huyện ủy Diệp Trạch Đào bỏ rất nhiều công sức vào việc bố cục chỉnh thể của Thảo Hải, xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành việc trọng điểm. Theo ý nghĩ của Diệp Trạch Đào thì cán bộ phải có tinh thần chịu khó khịu khổ thì mới được, Thảo Hải cũng sắp ra mắt cơ chế chất vấn cán bộ.
Chất vấn cán bộ là một hệ thống hóa phương pháp quản lý cán bộ làm việc do Diệp Trạch Đào tổng hợp kinh nghiệm ở các nơi để soạn ra.
Theo sự công khai hoạt động của cơ chế chất vấn cán bộ này, Diệp Trạch Đào mới phát hiện ra rằng phá vỡ cái cục diện kiểu bao cấp tôi tốt anh tốt mọi người tốt thì phải đối mặt với luồng phản ứng trái chiều vô cùng dữ dội. Một số người nói gở xuất hiện rồi, một số người có cái nhìn kỳ thị với Diệp Trạch Đào xuất hiện rồi.
Trưởng ban Thư ký huyện ủy Tôn Dân Phú đi tới phòng làm việc của Diệp Trạch Đào, nói với dáng vẻ bất an:
- Bí thư Diệp, rất nhiều cán bộ của Thảo Hải đều đã quen lười biếng rồi, bình thương rất nhiều cán bộ ngày ngày đi làm với một tờ báo trong tay ngồi cả ngày, bây giờ huyện yêu cầu các cơ quan ban ngành đảm đương vai trò phục vụ, khối lượng công việc rất lớn, cái tốt thì ngày lại càng ít đi, không ít người đã bắt đầu nói gở rồi đó!
Diệp Trạch Đào kêu Tôn Dân Phú ngồi xuống rồi hỏi:
- Anh nói hiện nay người dân có so sánh thế nào về chính phủ của chúng ta so với trước kia?
- Bí thư Diệp, điều này còn phải hỏi, đối với công việc của Ủy ban nhân dân huyện Thảo Hải thì nhân dân vô cùng tán thành, đặc biệt là toàn bộ diên mạo của thành phố chúng ta đang có sự thay đổi cực kỳ lớn.
Diệp Trạch Đào khẽ gật đầu nói:
- Đi, chúng ta đi vòng vòng huyện nào!
Nói xong Diệp Trạch Đào đứng dậy.
Cũng không hề đem theo người nào nữa, Diệp Trạch Đào và Tôn Dân Phú cứ thế mà rời khỏi Ủy ban nhân dân huyện.
Hai người cũng không đi ôtô, cứ như thế đi bộ trên hè phố.
- Bây giờ đường xá ở huyện thật là rất tốt, cả thành phố Hắc Lan cũng chẳng có đường chỗ nào quy hoạch chỉnh tề rộng rãi bằng ở đây.
Tôn Dân Phú kêu lên.
Vừa mới đi một đoạn, đang tới một đoạn đường quành, Diệp Trạch Đào liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh phía đó, lúc cùng với Tôn Dân Phú đi tới đó, thì nhìn thấy xe của 110 và 120 nhanh chóng đỗ xịch.
Đứng bên ngoài vòng người nhìn vào chỉ nhìn thấy một bà lão ngã nằm trên mặt đất.

- Giờ đây tốc độ của cảnh sát dẹp loạn rất nhanh, vừa mới gọi điện cánh sát đã tới ngay rồi!
- Đúng rồi, sự thay đổi lớn, trước đây trộm cắp rất nhiều, khi bị phát hiện trộm đồ còn dùng dao để uy hiếp người, chẳng ai dám hé răng. Bây giờ anh xem, hoàn toàn không thấy cảnh đó nữa rồi!
- Việc này đúng là, nghe nói Bí thư Diệp của huyện chúng ta nói rồi, trộm cắp là phá hoại, nếu bắt được phải nghiêm khắc trừng trị, nghe nói lần trước một tay trưởng đồn công an không chấp hành, rốt cuộc đã bị Bí thư Diệp cách chức đấy!
- Huyện của các anh thật là rất lợi hại, vì một tên trộm mà cách chức trưởng đồn công an ư?
- Anh không biết đấy thôi, sau khi phân vùng trách nhiệm, mỗi một nơi đều có người phụ trách. Dĩ nhiên cũng có bình xét của các tổ, sẽ tiến hành bình xét nếu xảy ra chuyện. Nếu như có nguyên nhân, cũng nêu ra được lý do chính đáng, thì cũng nói tình cảm được, song đối với những người thật sự không làm thế thì Bí thư Diệp chỉnh đốn người thật là lợi hại!
- Các anh không biết đấy thôi, Bí thư Diệp thỉnh thoảng có thời gian lại đến những khu buôn bán trong tiểu khu. Có một lần cậu ấy đến một khu chợ nhỏ, lúc đó phát hiện thấy có mấy chiếc xe công đang đỗ ở đó, liền cho gọi mấy tay lãnh đạo đó tới ngay hiện trường, kết quả kiểm tra thì mấy chiếc xe đó đều là xe công mà dùng tư, liền xử lý ngay tại chỗ mấy người đó, bây giờ mọi người đều sợ không dám mang xe công đi dùng vào việc tư nữa rồi!
- Thành phố chỗ chúng tôi thì cái kiểu lái xe công về nhà là quá nhiều, kiểm tra thì cũng chịu, cơ bản là không có ai đi kiểm tra, tôi nhìn thấy một chiếc xe công an ngày ngày đỗ dưới lầu nhà tôi.
- Huyện Thảo Hải các anh có được một lãnh đạo giỏi quá!
Nghe mọi người bình luận về mình, Diệp Trạch Đào cười cười, hắn còn đã nghe rằng bây giờ có một số người sau lưng gọi mình là lão hổ Diệp nữa!
Sự việc nhanh chóng được giải quyết xong, người nhà của bà lão cũng đã tới, cũng chẳng có ý kiến gì về việc giải quyết đó.
Nhìn thấy trật tự của nơi này đã được khôi phục, Diệp Trạch Đào nói:
- Tốt lắm!
- Bí thư Diệp, lần trước chúng ta có tiến hành một cuộc điều tra về môi trường phát triển của huyện Thảo Hải, những người tham gia đều từ những nơi khác đến, đều rất vừa lòng với việc đầu tư và phát triển vào Thảo Hải.
Tôn Dân Phú cười nói.
- Huyện Thảo Hải chúng ta hiện nay có một bộ phận cán bộ có lời oán hận, là vì các thể loại quy định của chúng ta đã động chạm đến lợi ích của họ, một bên là lợi ích của nhân dân, một bên là lợi ích của một bộ phận nhỏ, chúng ta chỉ có thể lựa chọn đại diện cho lợi ích của người dân mà thôi!
- Bí thư Diệp nói đúng quá!
- Thật ra thì có không ít cán bộ có nhận thức sai lầm, họ cho rằng đắc tội với số đông quần chúng không đáng sợ bằng đắc tội với một vị quan chức, sẽ rất nguy hiểm cho con đường làm quan của bọn họ.

Tôn Dân Phú thầm nghĩ, câu nói này của Diệp Trạch Đào thật quá, bọn cán bộ từ trước đến nay đều đã hình thành một cái vòng xích, những mắt xích này thật khó gỡ, động đến một người thì sẽ động đến cả đám. Các sếp lại càng nhìn thấy cảm nhận của cán bộ mà rất ít khi bận tâm đến cảm nhận của quần chúng, sợ rằng động đến một số cán bộ thì sẽ dính dáng đến một số nhân vật cỡ bự mà mình nên né tránh.
Thấy Tôn Dân Phú đang trầm tư, Diệp Trạch Đào nói;
- Tôi mặc kệ tình hình chỗ khác thế nào, chứ ở huyện Thảo Hải quyết không để những cán bộ xấu tồn tại lẫn lộn được!
Lúc Diệp Trạch Đào nói câu này, thật ra trong lòng cũng cảm thấy rất nặng nề, rất nhiều chuyện mà hắn – người đi lên từ nền móng không phải là không biết. Cán bộ ở huyện Thảo Hải được quản lý nghiệm ngặt lại thì những lời nói gở đã xuất hiện rồi, chỉ là thấy mình mạnh quá mà không dám phản đối mình. Nếu như đổi là một người Bí thư khác không có hậu thuẫn mà làm việc này, có lẽ sớm đã bị người ta kết hợp lại để phản kháng rồi.
Nếu muốn làm trong sạch bộ máy cán bộ ở một nơi nào đó thì mức độ khó khăn là rất lớn.
Diệp Trạch Đào vẫn luôn có một lý tưởng, chính là cố gắng hết sức để tạo ra một đội ngũ cán bộ trong sạch. Giờ đây Thảo Hải vừa mới bắt đầu tiến hành việc này thì liền xuất hiện ngay một số lời nói gở thì cũng biết là mức độ khó khăn vô cùng rồi.
Lúc nghĩ đến mình chính là người trong bản danh sách đó, Diệp Trạch Đào biết nếu như mà không có thành tích hơn người thì không có cách nào để phá được vòng vây mà chui ra. Đã nhất trí cao độ lý tưởng của mình với tư tưởng của Trung ương rồi. Làm việc này sẽ được hai điều tốt, một là sẽ được một loạt nhân tài, những người có thể nhận thức được tư tưởng của hắn thì mới thật sự trở thành cán bộ cốt cán của hắn được. Thứ hai là lúc mà Trung ương đang khảo sát mình thì cách làm này chắc chắn sẽ được thêm điểm.
Hệ thống lại những suy nghĩ này, ánh mắt Diệp Trạch Đào lộ vẻ dứt khoát, nói với Tôn Dân Phú:
- Đối với những cán bộ không xứng đáng, nhất định phải xử lý theo nguyên tắc, bất luận là ai đến xin hộ đều không được!
Cảm nhận được sự đanh thép của Diệp Trạch Đào. Tôn Dân Phú khẽ rùng mình, cảm nhận được sự đanh thép của Diệp Trạch Đào hơn nữa, anh ta biết, đấy là Diệp Trạch Đào đã hạ quyết tâm đi một con đường cho tới cùng!
- Bí thư Diệp, tôi tin rằng số đông cán bộ sẽ hiểu, hiện nay sự phát triển của Thảo Hải đã đi vào quỹ đạo rồi, quan hệ giữa các cán bộ với quần chúng nhân dân đang được cải thiện, tình hình đang phát triển theo chiều hướng tốt.
Đi một vòng thị trấn quay về, Diệp Trạch Đào cũng hài lòng với sự phát triển của Thảo Hải, toàn bộ sự phát triển của Thảo Hải đang dựa theo tư tưởng của hắn. Cho dù có chứa một chút chủ nghĩa lý tưởng, song Diệp Trạch Đào tin rằng, chỉ cần đào tạo được Thảo Hải thì trong tay hắn sẽ có một lực lượng lớn cán bộ có thể dùng được thật sự rồi.
Cho dù là khó khăn hơn nữa mình cũng phải vượt qua!
Uống một hớp trà, lúc vừa cầm văn kiện định nghiên cứu thì Uông Lăng Tùng gọi điện thoại tới.
Vừa bật điện thoại, Uông Lăng Tùng liền hỏi luôn:
- Anh Diệp, nói chuyện có tiện không?

Diệp Trạch Đào lặng người nói:
- Cậu nói đi.
Uông Lăng Tùng nói:
- Anh Diệp, tôi cho người bí mật theo dõi chỗ cái cô Hồ Vũ Mị đó, thật không ngờ cái nhà hàng đó của cô ta và trong một số phòng bao có gắn camera. Sau khi phát hiện ra chuyện này, người của tôi lẻn vào bên trong, bất ngờ thấy cảnh hủ bại của không ít cán bộ trong camera, trong đó có cả Ninh Quân nữa.
Những thứ này đều đã rơi vào tay Uông Lăng Tùng rồi cơ đấy!
Thảo nào mấy hôm rồi không thấy Uông Lăng Tùng liên hệ với mình, lúc làm việc này phải rất cẩn thận đây.
- Cô ta có biết không?
Diệp Trạch Đào hỏi một câu.
- Do dây dưa đến nhiều người quá nên chúng tôi vẫn để yên!
Diệp Trạch Đào liền cảm thấy hơi nhức đầu rồi, thành phố Hắc Lan là phạm vi của thế lực Điền Lâm Hỉ. Nếu như làm lớn chuyện quá sẽ làm ông ta khó chịu. Cục diện tốt đẹp của Hắc Lan không thể vì chuyện liên lụy đến nhiều cán bộ này mà bị ảnh hưởng được!
- Thế này nhé, Một chút nữa tôi sẽ gọi lại cho anh.
Ngắt điện thoại với Uông Lăng Tùng, Diệp Trạch Đào cười chua chát, việc này tuy rằng xảy ra lúc Ninh Quân còn ở đấy, nhưng cũng liên quan nhiều đến anh ta. Cái tay Ninh Quân này! Tự dưng lại biến thành cái ô dù cho chị em nhà họ Hồ đó!
Điền Lâm Hỉ nhận được điện thoại của Diệp Trạch Đào, nghe Diệp Trạch Đào thuật lại xong cũng hoảng sợ, nói rất nghiêm túc:
- Trạch Đào, thế này nhé! Trước tiên hãy bảo Uông Lăng Tùng cất giữ số băng hình đó trong tay, không để nó chuyền ra ngoài. Chỉ cần lấy được số băng hình đó, những chuyện sau hãy để tôi giải quyết cho!
- Thầy! với Ninh Quân, thầy định thế nào ạ?
Diệp Trạch Đào vẫn hy vọng là Ninh Quân sẽ không sao.
- Việc này cậu đừng bận tâm nữa, để tôi với Hô Diên Ngạo Bác trao đổi chút ý kiến là được rồi.
Diệp Trạch Đào than thầm, mình cũng chỉ có thể giúp được từng đó thôi, cái tay Ninh Quân này! Thật là đã bị Hồ Vũ Mị chơi cho một vố rồi!
Khi đang nghĩ đến việc của Ninh Quân thì vừa lúc anh ta gọi tới.

- Trạch Đào, dạo này bận lắm nhỉ?
Giọng Ninh Quân có vẻ hờn mát.
- Anh Quân, việc của Thảo Hải thật sự nhiều quá!
- Đã làm Bí thư rồi, đương nhiên việc phải nhiều chứ, thảo nào Tiểu Hồ đều nói oán trách, nói cậu không quan tâm gì cô ấy cả!
Diệp Trạch Đào lắc lắc đầu nói:
- Anh Quân, đàn bà nhiều lắm, tôi cảm thấy cái cô Hồ Vũ Mị đó không đàng hoàng, anh cũng nên cẩn thận một chút thì hơn.
- Trạch Đào, quan hệ giữa chúng ta vẫn tốt đẹp mà, Tiểu Hồ bây giờ gặp khó khăn, khi nhờ đến cậu giúp đỡ bên đó là mong cậu giúp nhiều hơn chút nữa, nhớ hồi đầu tôi cũng giúp đỡ cậu suốt đó thôi!
Diệp Trạch Đào biết thế này là Ninh Quân đã biểu hiện thái độ rất không hài lòng về mình, về việc mình không giúp đỡ Hồ Vũ Mị, cũng không biết cô ả Hồ Vũ Mị đã nói gì với anh ta, xem ra rất không hài lòng về mình, nên đã nói ra cả việc trước kia đã từng giúp dỡ mình nữa!
- Anh Ninh, tháng mười tôi sẽ kết hôn, đến lúc đó anh phải tới uống rượu nhé, quan hệ của chúng ta không cần nhắc đến nữa!
Diệp Trạch Đào nói một câu.
Thấy Diệp Trạch Đào chuyển chủ đề, Ninh Quân nói:
- Chị em Tiểu Hồ thật khó khăn, tôi chỉ còn cách nhờ cậy cậu thôi, tôi sẽ bảo cô ấy liên hệ với cậu đấy!
Diệp Trạch Đào đành phải nói:
- Chuyện của anh Ninh tôi nhất định sẽ giúp.
Ninh Quân lúc này mới cười ha hả:
- Được, Trạch Đào vẫn nể tình anh em đấy nhỉ!
Diệp Trạch Đào nghĩ thầm, nếu không nể tình anh em thì Ninh Quân sớm đã bị tóm rồi!