Hợp Đồng Hôn Nhân Của Tổng Tài Cao Lãnh

Chương 161






Ánh mắt Triệu Việt tò mò nhìn máy tính của Thẩm An Nhiên, muốn nhìn xem cô rốt cuộc là đang bận.

cái gì, kết quả sau khi nhìn thấy nội dung thì vẻ mặt hơi cứng lại
“Tổng giám đốc Thẩm, nhà họ Tần không nằm trong danh mục hợp tác của chúng ta”
“Hiện tại trong danh sách có rồi” Trong hạng mục này cô là người quyết định đến sau cùng với ai hợp tác cũng là do cô định đoạt.


Là cô hại Tần Minh rời nước, còn làm hại nhà họ Tần tổn thất trầm trọng suýt chút nữa phá sản, cô phải đền bù lại.

Vẻ mặt Thẩm An Nhiên cố chấp, Triệu Việt nghe giọng nói của cô chỉ biết lời này không có cách nào nói lại, anh đứng ở một bên nhìn Thẩm An Nhiên gọi điện thoại cho công ty nhà họ Tần hẹn trước thời gian.

Thời gian hẹn vào buổi sáng ngày mai lúc chín giờ, địa điểm ở công ty nhà họ Tần.

Tập đoàn Đại Phong chủ động tới cửa nói chuyện hợp tác, loại sự tình này trước đây chưa từng có, Thẩm An Nhiên làm việc quyết đoán, quyết định trong thời gian nhanh nhất để hai công ty hợp tác hoàn thành việc kí kết hợp đồng pháp lý, chỉ có như vậy cô mới yên tâm
Sau khi gọi xong điện thoại đã gần sáu giờ, Thẩm An Nhiên đóng máy tính, cầm điện thoại ra nhìn thấy có vài tin nhắn của Lệ Đình Phong gửi cho cô hỏi cô khi nào thì tan làm, cùng nhau về nhà.

Thẩm An Nhiên đi giày cao gót bước ra khỏi văn phòng, có một loại cảm giác chóng mặt do sau khi làm việc căng thẳng cao độ rồi đột nhiên thả lỏng người, lúc này cơ thể cô thật sự rất khó thích ứng, cơ thể lúc lạnh lúc nóng, da thịt nổi óc lên từng cơn, có cảm giác hơi đau do vải ma sát lên da thịt.


Thẩm An Nhiên hơi nhíu mày, gửi một tin nhắn cho Lê Đình Phong: “Em xuống lầu rồi.”
“Xe đang đậu trước cửa chờ em”
Lệ Đình Phong đậu xe ở vị trí dễ nhìn thấy nhất, anh đứng dựa vào cửa xe, trong tay kẹp một điếu thuốc lá, khói thuốc phá ra chập chờn, sau khi nhìn thấy Thẩm An Nhiên, anh vô thức lấy tay đập điếu thuốc, không để ý đầu ngón tay nóng ran đem điếu thuốc ném vào thùng rác.Đi ra khỏi công ty, một làn gió mát mẻ làm dịu đi cảm giác bị ánh nắng hoàng hôn thiêu đốt, đầu óc hỗn độn của Thẩm An Nhiên ngay lập tức bị làn gió mát làm cho tỉnh táo hơn nhiều, có điều, dạ dày cũng có chút khó chịu.

Cô cần nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống, Thẩm An Nhiên nhìn đến xe của Lệ Đình Phong, bước nhanh đi qua.

Lệ Đình Phong mở cửa xe ngồi vào ghế lái, sau khi nhìn thấy Thẩm An Nhiên lên xe thắt dây an toàn xong, anh ném một cái túi ở ghế sau xe đưa cho cô.

Thẩm An Nhiên ôm cái túi, bên trong vẫn còn nóng: “Đây là cái gì?”
“Mở ra nhìn xem.”
Thẩm An Nhiên mở chiếc túi ra, bên trong là một ly cháo, đóng gói rất chắc chắn, Lê Đình Phong thô lỗ ném qua cho cô vậy mà vẫn không bị đổ.


“Anh nghe Triệu Việt nói buổi trưa em không ăn cơm” Lệ Đình Phong dừng một chút lại tiếp tục nói: “Dạ dày của em không tốt, gần đây vừa có một quán cháo vừa khai trương, anh đã thử qua hương vị cũng ngon lắm, đây là món cháo tốt cho dạ dày mà quán bọn họ giới thiệu”
Thẩm An Nhiên cũng không nói gì nhiều, cô làm việc suốt cả một ngày nên cũng lo lắng dạ dày không chịu nổi mà sinh bệnh, buổi sáng nôn ra máu một lần, cô sợ lại nên lần nữa trước mặt Lệ Đình Phong.

Thẩm An Nhiên ăn thử một ngụm, độ ẩm vừa vặn thích hợp không bỏng miệng.

Lệ Đình Phong liếc mắt nhìn cô một cái, tay nắm vô lăng lái xe đi.

Sau khi xe chạy vào đường lớn, Lệ Đình Phong hỏi: “Hạng mục này ở đảo Phương Văn, em muốn để nhà họ Tần tham dự vào?”
Thẩm An Nhiên “Ừm” một tiếng không nhẹ..