Hợp Đồng Hôn Nhân: Tổng Tài Thú Tính Thật Khó Chiều!

Chương 60




Một đoàn người áo đen phải có đến hơn mười người, trên tay đều cầm súng, khí thế hừng hực tiến vào.

“Đệt, ai phá hỏng giây phút thăng hoa của bố mày đấy?”

Tên đô con kia trong lòng tức giận, chút xíu nữa là hắn đã ăn được cô gái xinh đẹp thuần khiết này rồi, vậy mà rốt cuộc lại bị phá hỏng!

Trong lòng hắn tức giận vô cùng, quay đầu định ra oai với bọn người phá đám kia.

Nhưng chỉ vừa mới quay đầu lại, cái đầu trọc lốc không có lấy một sợi tóc của hắn đã bị một bàn tay to túm lấy, đập một cái thật mạnh vào tường khiến hắn kêu oai oái, máu từ chỗ bị đập bắt đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ tươi.

Vu Ngạo Ân móc túi lấy ra một chiếc khăn tay, lau đi lau lại bàn tay vừa mới chạm vào đầu tên đô con kia.

“Cũng không xem nơi này là địa bàn của ai mà bọn mày lại dám lộng hành như vậy, đúng là sống sướng quá nên muốn tìm đường chết hả?”

Giọng Vu Ngạo Ân không nhanh không chậm, cũng không phải giọng điệu lạnh lùng giống như Tư Hạo Hiên, nhưng từ cách nói đó đã toát ra đầy sát khí của một vị thủ lĩnh thế giới ngầm.

Ngoại trừ Hạ Thi Văn ra thì bốn tên côn đồ ban nãy đều biết vị đại vương này là ai. Vị đại vương không làm gì cũng khiến cho hàng trăm thủ lĩnh của thế giới ngầm quỳ rạp dưới chân, còn có bố là thứ trưởng bộ công an. Cái danh tiếng này, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta khiếp sợ!

Nghe thấy giọng nói của Vu Ngạo Ân mà tên đô con kia như gặp phải quỷ, cứ run bần bật, không còn vẻ dâm dục kia nữa, giờ hắn như một tên nô lệ làm việc sai bị chủ bắt gặp vậy!

Đầu hắn cứ cúi rạp xuống mặt đất, mặc cho máu chảy đầy trên đầu, nhỏ giọt vào mắt cũng không dám đưa tay lên lau, đến nhúc nhích cũng chẳng dám, chỉ lẳng lặng rên nhỏ:

“Vu…Vu thiếu, tôi quả thật không biết đây là địa bàn của anh, nếu biết tôi đã đến nơi khác rồi!”

“Đến nơi khác?”

Vu Ngạo Ân châm lên điếu thuốc, giọng vẫn bình tĩnh, nhưng trên mặt lại nở nụ cười quái dị khiến người ta khiếp sợ!

“Đi đâu? Nói cho mày biết, cả thành phố JK này, chỗ nào cũng là địa bàn của tao cả!”

Hắn không dám nói một từ nào nữa, cúi gằm mặt xuống, dù biết kết quả khi lết đến bên cạnh ôm lấy chân Vu Ngạo Ân sẽ bị làm sao, nhưng hắn vẫn làm, vừa ôm chân vừa cầu xin:

“Vu thiếu, tôi thật sự sai rồi! Cầu xin anh tha cho tôi, anh là đại nhân đừng chấp tiểu nhân này!”

Vu Ngạo Ân nghe xong mà không giấu được nụ cười lớn, nụ cười này càng khiến tên đô con kia hồn bay phách lạc, không biết tiếp theo mình sẽ bị xử thế nào.

Vu Ngạo Ân hất mạnh chân ra làm tay tên đô con kia buông lỏng, ngã sõng soài ra đất.

Hắn còn chưa hài lòng, tiến đến đứng cạnh người đang ngã chổng vó kia, dùng chân giẫm vào bàn tay đang đặt trên đất, miệng gằn những tiếng thanh âm phẫn nộ đến đáng sợ:

“Tay nào của mày động vào người cô ấy rồi?”

Vu Ngạo Ân vẫn giẫm mạnh, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thi Văn đang mơ mơ màng màng ngồi im bất động ở một góc, nước mắt không ngừng chảy ướt nhòe cả khuôn mặt xinh đẹp đang trắng bệch vì sợ hãi, áo bị tháo tung ra, khuôn mặt đỏ bừng mất kiểm soát lại càng khiến hắn tức giận.

Dám động vào em dâu hắn, thật sự là tìm đường chết rồi!

Tên đô con nằm dưới đất kia cứ kêu những tiếng oai oái, Vu Ngạo Ân thay đổi trạng thái, lập tức cúi xuống nhìn sâu vào mắt kẻ thua cuộc đang nằm dưới chân.

Đôi mắt xanh lam ma mị giờ còn mang theo vài phần quỷ quyệt. Hắn vươn đôi tay thon dài ra, lập tức có người cung kính đặt khẩu súng vào lòng bàn tay hắn.

“Nếu mày không nói sự thật, hậu quả là gì nhỉ? Đưa tiểu thư kia lên xe!”

Hắn cầm lấy khẩu súng, ấn vào bàn tay còn lại của tên đô con đang run sợ. Mặt tên đó trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, cả người run lẩy bẩy, máu chảy ở trên trán bây giờ cũng đã khô đi ít nhiều, giọng cũng run theo:

“Vu thiếu, tôi biết sai thật rồi! Tôi là bị người ta sai bảo, cầu xin anh tha cho tôi!”

“Là người nào sai bảo mày!?”

“Tôi cũng không biết, chỉ biết đối phương là con gái, giao cho chúng tôi một lọ thuốc kia!”

Cảm giác nếu như tên đó không nói sự thật, có lẽ hắn sẽ bị bắn cho nát đôi bàn tay này ra. Vu thiếu là người như thế nào, dù hắn còn chưa được tiếp xúc nhưng đã nghe danh từ lâu, làm sao mà dám nói dối cơ chứ!

“Chuốc thuốc!?”

Vu Ngạo Ân trợn trừng mắt, vậy mà lại dám cho Hạ Thi Văn dùng thuốc ư?

Đầu súng dí trên tay càng lúc càng mạnh như muốn xuyên thủng qua lớp da thịt dày mỡ, áp lực từ Vu Ngạo Ân tỏa ra khiến cho không gian xung quanh im bặt, không một ai lên tiếng, cảm giác vô cùng khó thở!

Đột nhiên Vu Ngạo Ân nở nụ cười, đôi mắt híp vào đầy nguy hiểm. Hắn đứng lên, ném súng cho tên vệ sĩ đứng cạnh đó, khảng khái quay đi, giọng thờ ơ:

“Bắn cảnh cáo mỗi tên gãy một tay một chân!”

Bốn tên kia nghe xong mà không khỏi giật mình, có tên còn tè cả ra quần. Chúng quỳ rạp xuống, vái lạy chục lần:

“Vu thiếu, cầu xin anh đừng làm thế, tôi ngàn vạn lần đều biết sai rồi! Vu thiếu…”

Nhưng Vu Ngạo Ân không quan tâm, hắn còn cho rằng hình phạt như vậy là quá nhẹ. Đây là em dâu tương lai của hắn, đụng đến cô làm sao hắn để yên được!?

Vu Ngạo Ân vừa rời khỏi hẻm thì tiếng súng cùng tiếng hét lần lượt vang lên, không cần tưởng tượng cũng biết, khung cảnh chắc chắn sẽ đẫm máu đến nhường nào!