Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 160: Minh Thương Dễ Tránh, Ám Tiễn Khó Phòng! (20)




Lâm Thâm Thâm mất trọng lực, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cũng may sa on mềm, cô không bị thương, cô theo bản năng chống ghế muốn ngồi dậy, nhưng một người đàn ông lại đẩy cô xuống, vươn tay nắm lấy cằm cô, nhếch môi cười: “Sao nào? Không còn sức đập nữa rồi? Vừa nãy không phải hung mãnh lắm sao?”

“Cút!” Lâm Thâm Thâm gằn giọng quát.

Câu mắng này của cô đối với đám đàn ông này mà nói hoàn toàn không có sức uy hiếp như màn đập đồ vừa nãy, chúng không để ý chút nào, ngược lại còn cười ầm lên.

Những tiếng cười đó rơi vào tai Lâm Thâm Thâm, không khỏi khiến cô buốt lạnh sống lưng.

Người đàn ông nắm cằm cô ngừng cười, bèn cúi đầu, nhìn Lâm Thâm Thâm, xấu xa nói: “So với cút, anh đây càng muốn ‘lăn’ với cô em hơn.”

(* trong tiếng Trung, ‘lăn’ với ‘cút’ đồng âm)

Lời này lại dẫn đến một tràng cười ầm.

Lâm Thâm Thâm theo bản năng giơ tay định tát người đàn ông kia.

Đám người trong phòng không lớn tuổi, chỉ xấp xỉ với Lâm Viễn Ái, cũng đều là công tử con nhà giàu, bình thường kiêu ngạo quen thói, không sợ trời không sợ đất, bây giờ thấy Lâm Thâm Thâm hung dữ như vậy, chúng lại trẻ tuổi nông nổi, ham muốn chinh phúc càng dâng trào mãnh liệt.

Bây giờ thấy Lâm Thâm Thâm định đánh người, có một người nhanh mắt, bắt lấy cổ tay Lâm Thâm Thâm, đồng thơi giơ tay giáng cho cô một cái tát vang dội

Lâm Thâm Thâm bị cái tát này đánh đến nổ đom đóm mắt, cô nghe thấy tiếng cười bên tai càng ầm ĩ hơn, hai tay dần siết chặt thành quả đấm.

“Tao chưa từng thấy con đàn bà nào dữ thế này, cũng không biết khẩu vị của thằng nhóc Lâm Viễn Ái kia như thế nào, tìm một con đàn bà thế này... nhưng mà, nếu Lâm Viễn Ái đã để cô em lại đây cho bọn anh, vậy bọn anh cũng không thể để Lâm Viễn Ái thất vọng được!”

“Thằng nhóc Lâm Viễn Ái kia lại có bạn gái từ lúc nào không biết, cũng không nói cho chúng ta, thế là không được!”

Mấy người đàn ông vừa nói vừa nhao nhao cởi quần áo.

Lâm Thâm Thâm không phủ nhận, cô sợ, nhưng càng nhiều hơn là đau lòng, cô không ngờ Lâm Viễn Ái lại thật sự ném cô ở đây rồi đi mất!

Dù cho năm đó cô thích Tiểu Hải Dương, sống chết quấn lấy cha mẹ bắt họ đến đại học A đón Tiểu Hải Dương cùng đến lễ trưởng thành, sau đó xảy ra tai nạn, hại cha mẹ bọn họ qua đời, nhưng, nói cho cùng cô vẫn là chị ruột của thằng bé kia mà!

Chẳng lẽ, Lâm Viễn Ái thực sự máu lạnh như vậy ư?

Lâm Thâm Thâm chìm trong suy nghĩ, càng nghĩ tay càng siết chặt hơn.

Bỗng, một cỗ lực đè khiến kéo dòng suy nghĩ của Lâm Thâm Thâm lại, ngẩng đầu lên, thấy trên người mình là một người đàn ông đã gần như khỏa thân, cô vội vàng ngoảnh đầu, lại nghe thấy người đàn ông kia hà hơi phả lên mặt mình, ngả ngớn nói: “Người đẹp, đừng xấu hổ chứ, mấy người bọn anh đến quần lót còn chưa cởi nữa kìa!”