Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 257: Lơ Đãng Hỏi Han Ân Cần (5)




Lâm Thâm Thâm còn chưa mở miệng nói chuyện, bên kia điện thoại đã truyền đến giọng nói ưu nhã nhất quán của Cẩm Dương: "Ở đâu?"

"Nhà." Lâm Thâm Thâm một tay cầm điện thoại, một tay chậm rãi kéo chăn, đắp lên bụng hơi đau nhức của mình, sau đó ý thức được mình trả lời quá đơn giản, lại bổ sung một câu: "Làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

"Liên quan tới vụ hợp tác với Mười Dặm Thịnh Thế, xế chiều hôm nay có thể phải đi gặp mặt tổng giám đốc của bọn họ, cho nên hỏi cô xem xế chiều hôm nay có thời gian hay không?" âm thanh của Cẩm Dương trầm thấp, nói rõ từng chữ, vang lên từ trong điện thoại.

Người ta hay nói phụ nữ sau khi mang thai sinh con sẽ không đau bụng kinh.

Lúc Lâm Thâm Thâm mười ba tuổi lần đầu tiên tới kinh nguyệt, lúc ấy đau đến nỗi khóc lớn, bà nội và mẹ đều lo lắng, cả nhà vây quanh cô, hết canh gừng lại đến thuốc giảm đau. 

Lúc đó bà nội ôm cô nói, Thâm Thâm đừng khóc, chờ cháu sinh con sẽ không còn đau nữa.

Đối với Lâm Thâm Thâm phách lối thời niên thiếu, có thể đánh bại cô, chỉ có đau bụng kinh.

Về sau cô sinh con xong, cơn đau bụng kinh vẫn tồn tại như cũ, khi ở nước Mỹ cô từng đi khám bác sĩ.

Bác sĩ nói, con gái sau khi sinh con xong có thể làm giảm đau bụng kinh, nhưng nếu cơ thể tính hàn, tâm trạng không tốt hoặc là ở cữ không cẩn thận, sẽ không bởi vì sinh con xong mà chấm dứt cơn đau bụng kinh.

Cho nên, bệnh đau bụng kinh mới kéo dài như vậy.

Lâm Thâm Thâm giơ tay lên, sờ lên bụng của mình, chần chờ một chút, lên tiếng hỏi: "Mấy giờ chiều vậy?"

Qua điện thoại, Cẩm Dương nghe ra sự chần chờ trong lời nói của Lâm Thâm Thâm, không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, ngược lại mở miệng, hỏi: "Có gì không tiện à?"

Vụ hợp tác với "Mười dặm thịnh thế", là hạng mục cực kỳ quan trọng của Lâm Thâm Thâm ở xí nghiệp Lâm thị.

Chỉ có thể thắng, không thể thua.

Hiện tại đã hẹn thời gian gặp mặt với tổng giám đốc "Mười dặm thịnh thế", không dễ thay đổi, dù sao thương trường tồn tại quá nhiều biến số.

Cho nên, lần này Lâm Thâm Thâm không chần chờ chút nào, mở miệng nói với điện thoại: "Không có gì không tiện." 

Cẩm Dương nghe âm thanh của Lâm Thâm Thâm bình lặng như vậy, không có gì bất thường, liền nhàn nhạt mở miệng nói: "Vậy thì được, ba giờ chiều hẹn ở quán trà đối diện với Mười dặm thịnh thế, đến lúc đó tôi tới đón cô."

"Được."

Lâm Thâm Thâm nói xong, liền cúp điện thoại, cô nhìn thoáng qua thời gian trước, mới một giờ rưỡi, một lần nữa mệt mỏi nằm trên giường.

Phụ nữ tới kinh nguyệt, rất dễ mệt rã rời, cô sợ mình ngủ say, cho nên chỉ nghỉ ngơi khoảng nửa tiếng, rồi rời giường, chọn lựa một bộ quần áo trong tủ quần áo. 

Lâm Thâm Thâm mặc quần áo tử tế, khi soi gương, nhìn thấy sắc mặt của mình quá tái nhợt, nhìn rất yếu ớt, bèn cầm lấy đồ trang điểm của mình ra, trang điểm đậm trước gương, còn cố ý đánh má hồng.

Đợi đến khi Lâm Thâm Thâm sửa soạn xong tất cả, Cẩm Dương đã gọi điện thoại tới, cô vừa nghe, vừa thay giày, đi ra bên ngoài.

Rất dễ dàng nhìn thấy chiếc xe nhìn rất bình thường của Cẩm Dương, đang nhấp nháy đèn xe ở ven đường, Lâm Thâm Thâm đi lên trước, mở cửa xe ra, ngồi lên.

Có thể là nguyên nhân ngày bình thường Lâm Thâm Thâm không hay trang điểm, hôm nay đột nhiên trang điểm đậm...