Hợp Đồng Tình Nhân Của Người Thừa Kế: Yêu Mãi Không Tha

Chương 64: Có Cần Chịu Trách Nhiệm Hay Không (8)




Lâm Thâm Thâm nhất thời bị những lời này của Bác Duệ Duệ kéo hoàn hồn lại, cô cúi đầu xuống, thấy trong đôi mắt to trong suốt của Bác Duệ bao phủ một một tầng áy náy, sắc mặt của cô chợt trầm xuống.

Bác Duệ là đứa trẻ ân cần lại tinh tế, nếu để cho bé biết, cô là tình nhân của cha bé, bé sẽ nghĩ như thế nào?

"Chị Thâm Thâm, chị sao vậy?" Bác Duệ cau mày nhỏ lại, lo lắng hỏi cô.

Cô sao vậy, bình thường cô rất giỏi đóng kịch cơ mà, sao lại thất thố ở trước mặt Bác Duệ thế này?

Lâm Thâm Thâm lập tức lắc đầu với Bác Duệ, rồi quay đầu sang, nhìn về phía Cẩm Dương, để duy trì thế giới tốt đẹp trong lòng Bác Duệ, Lâm Thâm Thâm lại làm như lần đầu gặp được Cẩm Dương, cô khách sáo nói: "Xin chào cha của Bác Duệ."

Sau khi chào hỏi xong, trong lòng Lâm Thâm Thâm nhất thời hồ nghi, tại sao Cẩm Dương mang họ Cẩm, mà Bác Duệ lại họ Bác?

Cẩm Dương bị tiếng gọi "cha của Bác Duệ " của Lâm Thâm Thâm làm nhíu mày lại, tuy nhiên anh như hiểu ra ý của Lâm Thâm Thâm, cũng diễn xuất tốt hơi cúi đầu chào Lâm Thâm Thâm, thần thái tự nhiên, thái độ vừa phải, không nóng không lạnh mở miệng, nói: "Xin chào Lâm tiểu thư."

Sau đó. lúc Lâm Thâm Thâm đi theo Cẩm Dương và Bác Duệ lên trên tầng, cô ở trong thang máy giải thích đơn giản lý do ngọn ngành mình đưa Bác Duệ đến bệnh viện, tiện thể đưa túi thuốc mình đang cầm trong tay cho Cẩm Dương, còn không quên giải thích liều lượng và cách sử dụng của từng loại thuốc.

Đến khi Lâm Thâm Thâm giải thích xong, đúng lúc thang máy cũng ngừng lại.

Đi ra khỏi thang máy, Cẩm Dương đứng ở trên hành lang giữa hai căn hộ, dùng giọng điệu rất khách khí, lịch sự bày tỏ lòng cảm ơn với Lâm Thâm Thâm: "Cám ơn Lâm tiểu thư đã chăm sóc cho Bác Duệ."

“Cha của Bác Duệ không cần phải khách khí đâu."

Cẩm Dương lại bị mấy từ "cha của Bác Duệ" này làm hơi nhíu mày lại, anh trầm mặc một lúc, rồi mới mở miệng nói: "Nếu Lâm tiểu thư không ngại, có thể gọi tôi là Cẩm Dương."

“Được, cha của Bác Duệ."

Cẩm Dương nhíu mày, không biết nên nói gì.

Bác Duệ đứng ở bên cạnh hai người lớn, bởi vì người quá thấp, nên cảm giác tồn tại cực kỳ thấp, bây giờ lại thấy chị Thâm Thâm mải trò chuyện với cha không thèm để mắt tới mình, bé không chịu được cô đơn nói chen vào: "Chị Thâm Thâm, chị cũng có thể gọi cha em là cha của Duệ Duệ."

Cẩm Dương ngược lại không quan tâm đến lời nói chen vào của con trai mình, chỉ nở nụ cười khiêm tốn nhìn Lâm Thâm Thâm, nói: "Lâm tiểu thư, trẻ con không hiểu chuyện, lời Bác Duệ vừa mới nói, để cô chê cười rồi."

"Không đâu, tôi thật sự rất thích Duệ Duệ." Lâm Thâm Thâm vội vàng mỉm cười lắc đầu.

"Vậy tôi thật sự xin cám ơn Lâm tiểu thư."

Bác Duệ thấy Cẩm Dương và Lâm Thâm Thâm nói chuyện với nhau hết câu này đến câu khác, nghĩ đến cha lớn hơn mình, đẹp trai hơn mình, mà chị Thâm Thâm xinh đẹp thế này, cha nhìn thấy chắc chắn sẽ thích, bé nhất thời có cảm giác nguy cơ, bé muốn chị Thâm Thâm nhanh chóng cách xa cha mình ra, bé lập tức nói chen vào: "Chị Thâm Thâm ơi, hôm nay chị chăm sóc cho em rất lâu, chắc bây giờ chị mệt lắm rồi, chị mau về nhà nghỉ ngơi đi."

"Vậy Duệ Duệ cũng nghỉ ngơi sớm đi nhé." Trước khi rời đi, Lâm Thâm Thâm còn cúi người xuống, tiện tay xoa xoa đầu nhỏ của Bác Duệ, nói với bé: "Hẹn gặp lại."

Bác Duệ đỏ bừng mặt lên, nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại: "Hẹn gặp lại chị Thâm Thâm."

Lâm Thâm Thâm đứng thẳng người dậy, còn chưa xoay người lại, đã nghe thấy Cẩm Dương cũng lên tiếng nói theo: " Hẹn gặp lại Lâm tiểu thư."