Hợp Đồng Vớ Vẩn, Nhưng Vì Anh Em Sẽ Làm!

Chương 3: Cái gì hợp đồng? Mang thai?......




Ngồi trên xe, xe đang lăn bánh, nó hồi hộp nhìn sang anh. Anh bây giờ khác xưa lắm, không có dáng vẻ thư sinh như trước nữa. Không có gì lạ với nó cả vì hằng ngày nó hay lên wall FB của anh xem ảnh của anh mà. Nhưng mà đây là lần đần tiên nó được ngồi gần anh như vậy, gần quá, giá mà tay nó có thể chạm vào trái tim anh gần như vậy <>

“Sao không nói gì mà nhìn anh mãi thế. Hi”

Anh cười thật dế thương làm sao, lúc anh không cười trông mạt anh lạnh toát ý, nhưng nó lại thích độ cool ấy của anh, tóm lại nó thích hết, tình yêu mà.

“Dạ, tại em không biết nó gì. Hì ngại quá à…”

“hi, ngốc quá”

“Chúng ta sẽ đi đâu ạ?”

“ Tới một nhà hàng. Chúng ta sẽ dùng bữa tối và bàn về đám cưới”

“Cưới thật ạ?” nó lý nhí hỏi lại anh. Làm sao nó dám tin là thật chứ, kết hôn với anh ư.

“Ơ hay, không thật thì anh hẹn gặp em làm gì? Chúng ta sẽ tới gặp mẹ anh”

“Gặp mẹ anh á??? Sao anh không nói cho em biết trước ạ?” Nó ngạc nhiên, làm sao gặp mẹ anh trong khi nó ăn mặc trông không xinh chứ. Nếu là thật nó sẽ cưới anh đây. Không thể mất điểm trong mắt mẹ chồng được.

“Em không phải lo, trước khi gặp mẹ anh, anh sẽ đưa em đi sắm một số đồ. Chúng ta sẽ đi thay quần áo, và make up.”

“Dạ”

Chiếc xe màu đen ghé vào một shop quần áo, Xuống xe với vẻ đầy ngỡ ngàng, bước vào shop. Nó là một con người yêu nghệ thuật và còn học ngành Thiết kế thời trang, nên nó rất sành mất cái này dù là sinh viên năm nhất. Ôi chọn lựa quần áo với nó là một công việc yêu thích nhất của nó.

“Em cứ chọn quần áo mà e thấy hợp nhé, nhà thiết kế tương lai. Hi”

“Dạ, sao anh biết em học thiết kế ạ?”

“Thì tại thấy em sáng mắt khi nhìn quần áo mà”

“Em nên theo phong cách nào anh nhỉ? Sợ lố quá mẹ anh sẽ không thích” Nó lo lắng nhìn sang anh, ôi cảm giác lần đầu ra mắt thật hồi hộp.

“Mẹ anh dễ tính trong ăn mặc mà em”

“Vậy em sẽ chọn một cái chân váy đỏ chóe xòe dáng chữ A này, em yêu màu đỏ. Anh nghĩ em mặc áo trắng hay đen nhỉ?” Nó vừa đi vừa nó một mạch không nghỉ ^^

“Anh nghĩ trắng đi, đen già lắm em à”

“Vậy một chiếc áo ren trắng họa tiết cắt hoa hở vai anh nghĩ sao?”

“Được lắm, Một chiếc dây lưng nhỏ màu đen, túi xách màu trắng sữa” Anh hào hứng góp thêm cho nó

“Hi, ý kiến của anh hay đấy, duyệt luôn. Em sẽ chọn đôi giầy gót nhọn màu đỏ” Nó tíu tít chọn quần áo, không ngờ anh lại hào hứng góp thêm cho nó ý kiến chọ quần áo.

“Thôi nhanh nào e thay đồ đi, rồi minh còn đi make up chứ” Anh giục nó

Nó chỉ cao co 1m57 mà thôi, mới chỉ có thay đồ thôi nhưng vì màu đỏ rất hợp với nó, không tệ chút nào

“Đi thôi”

Bây giờ, với mái tóc nâu chấm lưng gợn sóng đôi môi đỏ mọng thực sự đã làm nó thay đổi. Rất xinh ^^

“Hi, nhìn em có chóe quá không anh?” Nó xoay một vòng nở nụ cười thật tươi nhìn anh

“Không, em rất đẹp” Anh nhìn nó với đôi mắt rất sáng nở nụ cười. Coi như một phút bất động của anh.

Em rất đẹp, ôi nó có nằm mơ không anh đã khen nó. Nghe thấy chưa anh khen nó đẹp. Xúc động nó chạy tới ôm lấy anh Chả suy nghĩ gì.

“Cảm…ơn….a..nh” Chẳng nói nên lời nữa ý

“Hi, em làm gì vậy? Khen thật mà cảm ơn gì? Lại còn ôm anh chứ.” Anh cười gượng

“Ơ, em xin lỗi” Buông anh ra nó chữa cháy.

“Bây giờ lại xin lỗi, em thật ngốc. Thôi lên xe đi”

“Vâng”

Nó và anh lên xe, chiếc xe lăn bánh tới chỗ hẹn….

Nó đang hồi hộp chờ đợi mẹ “chồng tương lai”…………….

“Em cứ thoải mái nhé, uống nước đi em”

“Vâng” run run đoi tay đón lấy ly nước từ anh, nó đưa lên nhấp một ngụm

“Mẹ!” Anh gọi một người đàn bà, đó là mẹ anh. Bà thật sang trọng làm sao.

“Mẹ, đây là Belly, người mà con đã nói với mẹ” Anh quay sang nó giới thiệu nó với mẹ anh

“Belly, đây là mẹ anh”

“Dạ cháu…cháu chào bác ạ” nó lí nhí đáp lễ

“Ừ, chào cháu. Cháu là người sẽ kết hôn với con ta?”

“Vâng ạ”

“Cháu đang học gì?”

“Dạ, cháu học thiết kế thời trang ạ”

“Mẹ và em nói chuyện nhe, có đi nghe điện thoại chút” Nói rồi anh kéo ghế đi khuất

“Ừ, bộ trang phục cháu mặc cũng nói nên phần nào. Thôi chúng ta nên vào vấu đế chính”

“Dạ”

“Ta muốn cháu kí kết hợp đồng này”

Người đàn bà đưa cho nó hợp đồng mà nó cần kí, nó không hiểu chuyện gì đón lấy tờ hợp đồng.

“Dạ? H..ợp…hợp…đồng gì ạ?”

“Cháu đọc đi”

Đưa mắt lướt trên tờ giấy đo, ngạc nhiên nó đưa mắt lên hỏi người đàn bà

“Hợp đồng mang thai sao? Tại sao lại như vậy?”

“Chúng ta làm việc này là có mục đích, chúng ta hợp tác cùng phát triển, sẽ rất có lợi cho cả ta và cháu”

“Lợi gì ạ? Cháu không bán thân đâu?”

“Không phải bán thân, nhưng mà cái này có lợi cho cháu. Khi cháu sinh con xong ta sẽ cho cháu đi du học. Học viện thời trang LON DON. Cháu thấy sao? Ngoài ra, t sẽ đưa cho cháu 50 triệu một tháng?”

“Rồi sao ạ?” Nó chả dám nghĩ tới điều này sẽ xảy ra, trong truyện mới có thôi, bây giờ lại là thật. Có người đề nghị nó bán thân sao???

“Khi hoàn tất hợp đồng cháu lợi mà. Cháu hãy kí đi”

“Cháu chưa chuẩn bị cho điều này. Cái lơi bác đưa ra đúng là cái cháu ao ước. Nhưng đổi lại cháu lại phải bán thân sao? Cháu cần suy nghĩ hãy cho cháu thời gian ạ” Nó trấn tĩnh nhấp một ngụm nước, thật sự là rất sốc vời số tiền và với cái hợp đồng với vẩn kia.

“Ba ngày, ta cho cháu ba ngày”

“Vâng”

………………………………………