[HP Đồng Nhân] Giam Cầm

Chương 7: Ghen tị




"Ông không đối xử tốt với Harry, tôi dù liều mạng cũng đập chết ông!"

Harry thay một bộ quần áo khác để thoải mái hơn, chiếc áo sơ mi mà gia tinh lúc nãy đem lên khiến cậu hoàn toàn không thích tí nào. Nó quá trang trọng và không hề hợp với một tên sư tử năng nổ như cậu. Hary tỉ mỉ rửa mặt, mặc một chiếc áo len cổ tròn màu xanh lá cây đơn giản rồi đi xuống lầu.

Voldemort im lặng ngồi chờ cậu, Nagini nhàm chán đu trên cổ hắn, cái đuôi nhỏ nhắn vòng qua tai người kia thoả mãn rít lên vài tiếng. Cảnh tượng hài hoà nhưng Harry lại came thấy nhức mắt vô cùng.

Harry mím môi thô bạo kéo ghế, ghế gỗ ma sát với sàn nhà phát ra tiếng két dài vô cùng chói tai. Sau đó cậu ngồi xuống cầm lấy dao nĩa bắt đầu dùng bữa.

Miếng thịt bò dường như bị băm nát đến thê thảm, Harry không ăn bất kì miếng nào trong khi ly rượu trên bàn thì liên tục vơi đi một ít. Cậu khos chịu đặt dao nĩa xuống bàn, âm thanh của dao nĩa bạc đụng vào chén sứ phát ra tiếng vang thanh thuý.

Harry hừ một tiếng rồi bước lên lầu, từ đầu đến cuối không thèm liếc mắt nhìn Voldemort.

Phù thuỷ nhỏ đi lên bậc thang, không biết có phải cố tình hay không mà cầu thang gỗ liên tục phát ra tiếng rầm rầm đáng sợ.

Voldemort khó hiểu nhìn Harry rời đi, hắn cúi xuống hỏi Nagini đang nằm vất vưởng trên cổ hắn, {Thằng nhãi nó sao vậy?}

Nagini từ từ ngóc đầu dậy, bò khỏi người Voldemort lạnh nhạt nói {Ghen tị ấy mà! Thật là thằng nhóc hẹp hòi!}

Voldemort nghiêng đầu vẫn hoàn toàn không tiêu hoá được lời của thú cưng mình. Trong nhà có hai kẻ khó hiểu khiến hắn thấy thật nhức đầu, hắn cầm ly rượu lên uống cạn rồi cũng rời đi. Hắn mở cửa phòng ngủ của Harry nhưng trong phòng lại trống không, rèm cửa dày cộm che mất ánh sáng khiến nơi này có chút tối tăm như tâm trạng hắn lúc này vậy. Hắn im lặng chờ đợi tên nhóc kia trở về, tiếng đồng hồ tí tách vang lên kế bên càng làm hắn thêm phiền nhiễu.

"Taylor!"

"Chủ nhân..." Taylor hấp tấp bước tới, còn chưa kịp cúi chào đã bị Voldemort hưng tợn nắm lấy áo.

"Cứu thế chủ đâu rồi?"

"Dạ...chủ nhân...ở...ở...phòng sách..." Taylor hiển nhiên bị doạ sợ đến sắp khóc, nó run rẩy lắp bắp chỉ tay về phía trước trả lời.

Voldemort hừ lạnh buông nó ra, nhanh chóng bước đến chỗ phòng đọc sách. Tiếng áo choàng xẹt qua không khí cho thấy chủ nhân của nó lúc này cực kì vội vàng.

Voldemort mở cửa cứ thế đi thẳng vào trong.

Thiếu niên cuộn mình lại trên ghế nhung ở sát cửa sổ, bàn tay thon dài nắm chặt một cuốn sách về tiên tri. Trên bàn ghỗ nhỏ là một tách hồng trà bốc khói nghi ngút thơm lừng, cho thấy cậu cũng chỉ vừa mới tới đây. Harry nhắm mắt ngủ, hàng lông mi lay động yếu ớt theo mỗi làn hơi thở nhịp nhàng của cậu. Ánh sáng mặt trời dịu nhè từ bên ngoài rọi vào trong, chiếu lên người cậu như phủ lên đó một tấm lụa vàng xinh đẹp. Cậu lúc này thật mỏng manh giống như chỉ cần hắn chạm vào, cậu sẽ lập tức tan biết rời khỏi hắn.

Nghĩ đến đây, Voldemort trong lòng đột nhiên sinh ra kích động cùng sợ hãi mơ hồ. Hắn không muốn Cứu thế chủ rời đi, hắn không muốn kí ức đêm hôm đó chỉ là một giấc mơ huyền ảo. Hắn bước đến ôm chầm lấy Harry.

Harry tuỳ ý để Voldemort đặt cằm lên vai mình cũng như bình tĩnh nhìn người kia dụi vào cổ cậu không ngừng cắn mút điên cuồng. Hương vị say nồng như rượu Ưhisky cứ thế thoang thoảng quanh chóp mũi khiến tim cậu như run lên và nhiễu loạn.

Voldemort vươn tay xoa mái tóc đen mềm của Harry, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm "Ta không biết đã chọc gì đến mi Potter?"

Harry đẩy hắn ra, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đỏ rực của hắn "Ông không chọc gì tôi cả, tôi vẫn ổn, ông không cần lo!"

Voldemort nắm lấy cằm Harry, nheo đôi mắt đỏ lại chậm rãi nói "Nagini nói mi đang ghen tị..."

Harry hung hăng gạt tay Voldemort ra, nếu điều này khiến hắn buông tha cậu, khiến hắn rời khỏi nơi này thì một chút nói dối cũng không là gì "Tôi không có ghen tị."

Voldemort im lặng, sau đó hắn nhìn thấy đôi chân trần của Harry đang đong đưa trên ghế và phía dưới không có một đôi dép nào cả.

"Harry Potter, ta chưa hề cấm mi không được mang dép trong nhà! Mi không sợ dẫm phải vật nhọn sao?"

Harry ngây người. Không có một âm thanh nào đáp trả hắn, cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng.

Harry ôm đầu gối rồi gục đầu xuống che dấu đi sắc mặt cậu, giống như đang rũ bỏ đi mọi kiêu ngạo cậu cố gắng dựng nên.

Voldemort là kẻ thù không đội trời chung với cậu, vì sao lại cứ quan tâm, đối xử tốt với cậu thế này?

Harry không phải là sắt đá.

Không phải sẽ không động tâm...

*04.06.18*

Dạo gần đây bận rộn chuẩn bị wordpress nên quên mất bộ này luôn //-

Sắp đi học thêm là xa các độc giả thân yêu rồi TTvTT