[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 3 - Chương 129: Ký ức của Snape




Snape nhìn thoáng qua Lucius, y không đồng ý lắc lắc đầu, Snape chỉ đành làm ra vẻ bất đắc dĩ, “Hiệu trưởng Dumbledore…”

“Hiệu trưởng Dumbledore, tôi nghĩ ban giám đốc có quyền biết sự thật.” Lucius ra tay trước, gậy rắn đập mạnh lên đất, thể hiện sự quyết tâm của chủ nhân.

“Đương nhiên rồi, ngài Malfoy có quyền biết sự thật, Minerva, bắt đầu từ cô đi.” Dumbledore ngồi trên ghế, đồng thời vung đũa phép, mấy cái ghế đỏ vàng xuất hiện trước mặt họ.

Lucius bĩu môi, gần như là đồng thời vung đũa phép, hai cái ghế màu đỏ vàng biến thành ghế dài màu xanh bạc, rồi y đỡ bạn đời mình ngồi xuống.

“Thuật biến hình vô cùng chính xác.” Thấy Lucius như đang lơ đãng, con ngươi sau kính của Dumbledore sáng lên, có thể thấy được sức mạnh và sự khống chế chuẩn xác của gia chủ Malfoy.

“Albus,” Giáo sư McGonagall vốn là giáo sư môn biến hình hiển nhiên cũng hiểu được hành động này của Lucius có ý nghĩa gì, nhưng hiện tại chuyện đó không phải là quan trọng nhất, “Khi tôi tới tầng bốn thì chỉ có Snape, Qui… a, là giáo sư Quirrell đã ngã trên mặt đất không rõ tình huống cụ thể, hình như Fluffy thì đang ngủ say.” Chủ nhiệm Gryffindor thể hiện rõ tính cách nghiêm cẩn của mình trong lời nói, kể lại tất cả sự thật một cách khách quan.

Dumbledore gật đầu, gọi phượng hoàng của mình lại, “Không phiền nếu tôi để Fawkes gửi một lá thư cho Hagrid chứ, anh ta biết rõ chuyện của Fluffy nhất.”

“Đương nhiên, xin ngài cứ tự nhiên.” Trả lời là Lucius, dựa vào liên hệ linh hồn, y có thể cảm thấy hiện tại pháp lực của Snape đang suy yếu, cũng khiến y tạm thời không có suy nghĩ khác.

“Severus,” Chỉ trong nháy mắt Fawkes bay đi, Dumbledore đã mở miệng, “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?”

“Hiệu trưởng Dumbledore,” Dù là dựa vào liên hệ với Lucius mà pháp lực trong cơ thể khôi phục nhanh hơn, Snape vẫn suy yếu hơn bình thường, “Đầu tiên tôi đưa học sinh trong nhà về hầm, rồi trở lại phòng làm việc, cũng bắt đầu tuần tra theo thông lệ. Tôi gặp một con quỷ khổng lồ ở tầng hầm cũng thành công đánh được nó, chỉ là kỳ lạ rằng con quỷ khổng lồ kia không phải như “không cẩn thận” chạy đến, vì trên người nó bị ếm thần chú chúc phúc.”

Snape nói đến đây khiến giáo sư McGonagall thét lên hoảng sợ, hiển nhiên phù thủy thiện lương này chưa bao giờ nghĩ quỷ khổng lồ có thể bị người ta thả ra. Lucius hơi bất ngờ nhìn bà một cái rồi cảm tình với giáo sư McGonagall nâng cao hơn nhiều.

“Vì thế tôi lập tức nghĩ tới “thứ kia”.” Có lẽ là vì Lucius ở đây nên Snape dùng từ “thứ kia”, “Kết quả khi tôi tới hành lang tầng bốn đã thấy Quirrell đang chuẩn bị mở ván cửa, còn con chó ba đầu kia, hừ, đã sớm mất đi tác dụng trông cửa của nó rồi.”

“A, Severus, có lẽ giáo sư Quirrell có cách đối phó với chó ba đầu.” Giọng Dumbledore không thay đổi, người không biết còn cho rằng chuyện họ đang thảo luận không hề quan trọng.

Snape khinh thường nhìn cụ một cái, “Tôi sử dụng thần chú áo giáp và thần chú hôn mê, trong khi đối phương không hề kiêng kị sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ tấn công tôi.”

“A, sao ban giám đốc lại không biết hiện tại ở trong trường đã có giáo sư không hề kiêng nể gì sử dụng ba lời nguyền không thể tha thứ thế này, điều đó không khỏi khiến chúng ta nghi ngờ bộ máy lựa chọn giáo sư hiện tại.” Lucius lộ ra vẻ mặt tức đến khó thở.

“Ngài Malfoy, không phải Severus không có việc gì sao, chờ chuyện này chấm dứt, tôi chắc chắn sẽ tới ban giám đốc làm kiểm điểm.” Dumbledore vẫn mỉm cười chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không, dù sao cũng chỉ là một lần kiểm điểm, không sao cả, nhưng Dumbledore căn bản không nghĩ tới, Lucius đã chuẩn bị bao lâu cho ngày này, vì thế kiểm điểm của cụ biến thành bước đầu tiên cụ ngã xuống, việc đó nói sau.

“Ngay khi tôi sử dụng “Expelliamurs” đánh bay đũa phép của gã, Quirrell đột nhiên kêu thảm thiết, rồi trên người của gã bốc lên một ngọn lửa màu đen, rồi sau đó gã gục xuống. Vì cẩn thận, tôi cũng không tới gần, chỉ sử dụng vài thần chú dò xét, lúc này mới xác định gã đã chết. Nhưng mà…” Snape dừng một chút, khi thu hút mọi người rồi anh mới ác ý mỉm cười, “Trong quá trình này, tôi không cẩn thận thấy được cánh tay trái của giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám tôn kính của chúng ta, đoán xem tôi nhìn thấy gì đây, một người hầu trung thành với Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy, hừ!”

“Merlin ơi!” Giáo sư McGonagall nặng nề ngã về phía sau lưng ghế, một bàn tay bịt chặt miệng mình, lời kể của Snape vượt xa sức tưởng tượng của bà.

Sau một lúc im lặng, Dumbledore mới mở miệng, “Severus, cảm ơn thầy đã thẳng thắn, nhưng sợ chúng ta còn cần một Chậu Tưởng Ký.” Dumbledore cũng biểu lộ rõ ràng, tuy từ logic thì lời của Snape không có lỗ hổng, nhưng cụ tự mình thuê một Tử thần Thực tử, hơn nữa lại chết một cách quỷ dị thế này, dù về công hay về tư, Dumbledore đều cần có căn cứ chính xác.

“Hiệu trưởng Dumbledore, chỉ sợ cụ không có quyền…” Lucius nhếch môi, cung cấp ký ức, hừ, cụ ta cho rằng cụ ta đang thẩm vấn phạm nhân sao.

“Lucius,” Snape mở miệng lần nữa, “Sợ là hiệu trưởng kính yêu của chúng ta chỉ là muốn tận mắt thấy giáo sư Phòng chống Nghệ thuật hắc ám cụ ta mời năm nay thôi, đương nhiên tôi cũng muốn mời giáo sư McGonagall cùng xem.”

“A, Severus, thật đáng cảm kích.” Dumbledore cười sờ sờ chòm râu của mình, từ lời của Snape, cụ cảm giác có gì đó không đúng, nhưng cụ lại không nói nên lời.

Vì thế, mấy phút đồng hồ sau, một Chậu Tưởng Ký được đặt giữa phòng, Snape vung đũa phép, một sợi chỉ bạc bị kéo ra khỏi thái dương anh, bỏ vào Chậu Tưởng Ký.

“Mời.” Cuộc sống quý tộc đời này khiến lễ nghi vốn hoàn hảo của anh càng thêm tinh tế.

Dumbledore vẫn cười cười, cùng giáo sư McGonagall đứng ở bên cạnh Chậu Tưởng Ký.

“Sev, em không sao chứ?” Cách đó không xa, Lucius lo lắng đặt câu hỏi, chỉ có hai người họ biết là y đang hỏi chuyện ký ức.

“Không sao, Lucius, chỉ là cạn kiệt pháp lực.” Snape hiếm khi hiền hòa, trên thực tế anh đang nói cho Lucius mọi chuyện đều thuận lợi, “Chỉ mong hiệu trưởng Dumbledore xem xong vẫn còn “vui vẻ” như vậy!”

Lucius khôi phục dáng vẻ quý tộc nhất quán, “Chúng tôi sẽ chờ ở đây.” Một cái búng tay, gia tinh Malfoy xuất hiện, “Tới phòng bếp Hogwarts, báo chúng nó chuẩn bị hai phần trà bánh.” Gia tinh gật đầu, rồi biến mất. Có lẽ Lucius không thể trực tiếp chỉ huy gia tinh Hogwarts nhưng là ban giám đốc, vẫn có thể nhờ gia tinh hỗ trợ.

Một chốc khi trà bánh được đưa lên Dumbledore và giáo sư McGonagall ra khỏi trí nhớ, sắc mặt Dumbledore hơi cứng, giáo sư McGonagall cũng không dễ nhìn.

“Severus…” Dumbledore muốn hỏi, cụ không tin Quirrell sẽ nói ra “nếu không phải hiệu trưởng Dumbledore “hỗ trợ” thì gã cũng không dùng thuật chúc phúc” như vậy, đúng là cụ đã ra tay trên người quỷ khổng lồ nhưng hẳn không ai biết điều này mới đúng.

Nhưng nhìn gia chủ Malfoy đang vô cùng ân cần bên cạnh, nghĩ tới thuật biến hình vừa nãy, Dumbledore miễn cưỡng nuốt lời vào, đùa sao, Chậu Tưởng Ký vừa rồi hiển nhiên đã là giới hạn của Lucius, nếu mình đề xuất Chiết tâm Trí thuật hay là Chân Dược gì đó, cụ cũng không thể cam đoan Lucius có thể trở mặt ngay lập tức không.

Còn sắc mặt giáo sư McGonagall khó coi thì càng đơn giản hơn, Dumbledore nghe được bà cũng nghe được, tuy hiệu trưởng Dumbledore đã giải thích, hơn nữa giáo sư McGonagall cũng cố gắng thuyết phục mình đó chẳng qua là một Tử thần Thực tử tội ác tày trời tự hắt một bát nước bẩn vào phù thủy trắng vĩ đại, nhưng biểu hiện của Quirrell đã một phần nào thuyết phục McGonagall.

Mọi người đều biết tính kháng pháp thuật của quỷ khổng lồ là rất cao, bởi vậy có thể thành công ếm thần chú lên người chúng là cực kỳ ít, dù thành công cũng cần phải có phù thủy mạnh. Mà Quirrell trong trí nhớ Snape, ôi, không chỉ là bà, một phù thủy cùng lắm chỉ sử dụng được Lời nguyền Hành hạ, hơn nữa độ chính xác và mức khống chế cần phải tăng lên như thế thì không có tài năng này.

Giáo sư McGonagall đã làm giáo sư trường pháp thuật nhiều năm như vậy, phân tích pháp lực và lực khống chế đã gần như trở thành bản năng, trong lúc đó, lời nói của Quirrell hiển nhiên là đúng hơn.

Tuy cuối cùng bà vẫn thuyết phục bản thân tin hiệu trưởng Dumbledore, nhưng mầm mống hoài nghi đã được rắc xuống, chỉ cần có cơ hội khác thì nó sẽ chui lên, nảy mầm.

“So sánh với chuyện ngài đã biết từ đầu, hay là ngài còn cần căn cứ chính xác hơn nữa?!” Snape nhấn mạnh vào hai chữ “căn cứ”, anh cố ý, Dumbledore sẽ không yêu cầu anh sử dụng Chân Dược hay Chiết tâm Trí thuật ngay trước mặt Lucius đâu.

“A, đương nhiên là không,” Rốt cuộc Dumbledore giữ lại vẻ mặt bình thường, “Thầy đi về nghỉ ngơi trước, cảm ơn sự cảnh giác của thầy vào buổi tối hôm nay.”

Trên vấn đề này, Lucius cũng không khỏi không nể Dumbledore bình tĩnh, dường như không có gì có thể làm khó cụ, “Vậy tôi đưa bạn đời tôi về trước, hiệu trưởng Dumbledore, tôi chờ lời giải thích của ngài ở ban giám đốc.” Lucius lịch thiệp cúi chào, rồi đi cùng Snape ra ngoài, họ còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, ví dụ như hộp dây chuyền, nếu may mắn thì còn cả Gryffindor quỷ dị kia nữa.

Chờ họ đi khỏi Dumbledore xoay người nhìn giáo sư McGonagall, “Minerva, chỉ sợ bà phải đi cùng tôi tới chỗ Poppy đi xem thi thể Quirrell, từ trong trí nhớ của Snape, Quirrell chết không bình thường, như là chết bởi một pháp thuật hắc ám rất cao cấp.”

Nói đến đây giáo sư McGonagall cũng nghiêm túc, “Albus, cụ có biết đó là pháp thuật hắc ám gì không?”

“Tôi cũng không thể chắc chắn, Minerva.” Dumbledore nhét một cái kẹo gián vào miệng, “Tôi chỉ hy vọng không phải như tôi nghĩ, đây chính là tai ương của giới phù thủy.” Theo độ rung của chòm râu, con gián đang không ngừng run rẩy, nếu Tom thật sự làm cái kia? Gellert… haizzz…