[Harry Potter] Harry Potter Chi Chuộc Tội

Quyển 3 - Chương 157: Cúp Quidditch thế giới




“Ngày lành, ngài Malfoy, cậu Malfoy.” Trận chung kết Quidditch thế giới năm nay vô cùng náo nhiệt, sau khi hạ trại, cha con Malfoy thay đổi áo chùng chậm rãi đi ra ngoài, vừa nhìn đã thấy vẻ mặt và cách đi đứng của họ cực kỳ tương tự.

“Cậu Zabini, hãy chuyển lời chào của ta tới mẹ cháu.” Lucius nhìn nhìn gậy rắn, thấy Dra bên cạnh đã không kiềm chế nổi, “Cha còn có việc, Dra, con biết có thể tìm cha ở đâu, chăm sóc bản thân.” Y có ý nói câu cuối cùng.

Draco sửng sốt một chút, nhưng nhanh chóng che dấu, “Dạ, thưa cha, gặp lại ở hàng ghế.” Cậu nhìn Lucius rời đi, gần như là đồng thời, giọng Blaise khẩn cấp vang lên, “A, Merlin ơi, Draco à, cậu không thể tưởng tượng được dì và dượng Harry lạnh nhạt với cậu ấy thế nào đâu, may mắn mình đến đón cậu ấy ra ngoài.”

“Blaise,” Draco nhếch môi, “Nếu cậu lải nhải cái này với mình thì xin cho phép mình rời đi.”

“Được rồi, Draco,” Blaise bất lịch sự liếc mắt xem thường, kéo Draco đến trước lều Zabini, tuy không khoa trương như Malfoy nhưng cũng được coi là tráng lệ, “Mẹ không có ở trong.” Cậu trực tiếp đẩy cửa vào.

“Harry, Harry.” Vừa vào cửa Blaise đã trực tiếp gọi, rồi Harry bưng một đĩa hoa quả đi ra từ phòng bếp.

“Draco, đã lâu không gặp, nghỉ hè vui chứ?” Kẻ Được Chọn ngại ngùng đỏ mặt, cậu bưng đĩa hoa quả đứng cạnh Blaise luôn có một cảm giác mình và Blaise đang tiếp khách.

Draco khẽ nháy mắt với Blaise, người sau hơi đắc ý nhìn Harry một cái.

“Harry, hôm nay mình đến chủ yếu là hoàn thành lời hứa của chúng ta,” Draco đề cập, “Aquila ở nhà với papa, chúng mình đã tra được một ít tư liệu về gia tộc Potter.”

Nghe đến điều này, Harry lập tức quên đi sự xấu hổ vừa rồi, “Mình có thể kế thừa gia tộc Potter chứ?” Trong đôi mắt xanh biếc của cậu bắt đầu ngập nước, đối với Harry mà nói, kế thừa gia tộc Potter không chỉ đại diện cho thân phận, trong biệt thự quý tộc luôn có bức ảnh, chỉ cần là người thân thì tốt rồi, Harry đã cô đơn quá lâu.

Như là biết Harry khổ sở, trước mặt Draco Blaise không hề e dè cầm tay Harry, “Cần những thứ gì?”

Draco nhìn hai người nắm tay, trong lòng tràn đầy ghen tị, hừ, Blaise cái tên kia! Nhưng nghĩ đến hiệp nghị của họ, Draco vẫn nghiêm túc trả lời, “Trong nhà không ghi lại quá nhiều về phương diện này, giống như kế thừa các biệt thự khác khi không có trưởng bối, đầu tiên phải có huyết thống, rồi tìm địa chỉ của biệt thự. Huyết thống thì không cần lo lắng, nhưng địa chỉ biệt thự Potter…” Cậu dừng một chút, “Harry, xin lỗi vì phải hỏi, cậu có tìm thấy thứ gì chỉ riêng có ở gia tộc Potter trong kho bạc Gringotts không?”

Harry vừa định trả lời là “không” thì đột nhiên nhớ tới Blaise từng nói với cậu, nghĩ kỹ rồi hãy trả lời, ngẫm nghĩ mới nói, “Gia tộc Potter có một chiếc áo tàng hình.”

Mày Draco giãn ra, “Nếu vậy thì không cần lo lắng, đợi cậu trưởng thành thì nhỏ máu của mình lên đó, rồi nó sẽ chỉ dẫn cách cậu tìm kiếm biệt thự, nhưng cũng chỉ có một cơ hội.” Nói trắng ra là, cơ bản tương đương với thử thách năng lực của người đối diện.

“Còn phải đợi trưởng thành sao?” Harry khẽ nói, rồi như là mới phát hiện ra Blaise nắm tay mình, mặt cậu chậm rãi đỏ lên, nhưng không rút tay ra, “Mình sẽ cố gắng,” Harry ngẩng đầu nhìn Draco, “Gia tộc Potter nợ cậu một ân tình, tôi, Harry Potter hứa chắc chắn sẽ trả lại.”

Draco nhíu mày, coi như hài lòng với biểu hiện của Harry, nhận ra Blaise đã tốn rất nhiều công sức.

“Trở lại chuyện chính, hai cậu à, chúng ta nhanh chóng đi xem trận đấu Quidditch đi, các cậu ủng hộ ai?” Blaise giỏi thay đổi đề tài.

“Đương nhiên là đội Bulgaria rồi, à, Krum cũng sẽ tới.” Draco kích động gần như không thể giữ giọng ở quãng bình thường.

“Krum cũng tới?!” Cao hơn giọng Draco chính là tiếng Harry, “Merlin ơi, Blaise à sao cậu không nói với mình!”

“Harry cũng biết Krum?” Khóe miệng Draco cong lên, thật sự quá tốt rồi, Aquila và papa hoàn toàn không có hứng thú, còn cha, Merlin à, người chắc chắn sẽ chỉ nói Krum đẹp trai, nhưng đẹp trai hay không thì chẳng liên quan gì tới Quidditch cả.

“Sao mình lại không biết?” Vẻ mặt của Harry như việc Draco đã khinh thường cậu, “Đây chính là Tầm thủ nổi tiếng á, Merlin à, nếu biết anh ấy cũng tới…”

Mắt Draco sáng rực lên, thời gian tiếp theo cậu và Harry như tìm được tổ chức, cậu một lời mình một tiếng thảo luận về người tên “Victor Krum”. Bắt đầu từ đó, Blaise thề với Merlin, cậu quyết định ghét tên này, cũng cố gắng cam đoan không cho Harry tiếp xúc nhiều với người này, nhưng Blaise không biết suy nghĩ của cậu cũng chỉ là suy nghĩ, trên thực tế, họ sẽ nhìn thấy ngôi sao Quidditch này ngay thôi.

— Tôi là đường ranh giới Harry và Draco phát hiện sở thích chung —

Tuy rất không nỡ tách Harry “người cùng sở thích” nhưng biết tình thế trước mặt Draco vẫn một mình tới hàng ghế, là người thừa kế Malfoy, cậu không nên quá thân thiết với Kẻ Được Chọn ở trường hợp công khai.

“Cha,” Khi Draco đến Lucius đang nói chuyện với bộ trưởng Bộ Pháp thuật Bulgaria, mọi người đều biết Lucius là một người được chọn cho bộ trưởng Bộ Pháp thuật nước Anh tiếp theo, “Hoan nghênh ngài tới nước Anh.” (tiếng Bulgaria)

“Ngài Malfoy, người thừa kế của ngài rất xuất sắc.” Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Bulgaria ngạc nhiên rồi nói bằng giọng Anh không rõ lắm.

“Xin chào mừng ngài tới nước Anh.” Draco nói lại lần nữa, lần này là tiếng Anh. Lần trước là vì tỏ vẻ tôn trọng, lúc này để tỏ rõ thân phận. Lucius xẹt qua một tia hài lòng trong mắt, đây là người thừa kế của y.

“Cha, đây là gia tinh nhà ai ạ?” Sau khi ngồi xuống Draco ngạc nhiên phát hiện trong góc có một gia tinh, nhưng nó đang lấy tay bịt chặt mắt mình.

“Gia tinh nhà ngài Crouch, Dra, con có cần kính viễn vọng không?” Draco biết, Lucius tỏ vẻ không tiếp tục đề tài này nữa.

Nghĩ đến cuộc đối thoại vào lễ Giáng sinh, Draco trực tiếp ngậm miệng, nhờ giải thích để che dấu, Draco nghe thấy giọng nói nho nhỏ của Lucius, “Chú ý đũa phép của con.”

“Thật đúng là ngu ngốc, hừ.” Rồi không ít phù thủy tranh nhặt tiền vàng mà đám người lùn tung ra, Draco chuyển đũa phép vào trong túi ẩn bên tay áo.

“Con phải tha thứ cho vài người không biết, Dra của cha.” Lucius đắc ý nói, bên ngoài mang vẻ châm chọc – dù sao hành động của mấy… tóc đỏ rất nổi bật, nhưng Draco thấy rõ ánh mắt khen ngợi của cha, luôn bảo trì cảnh giác. Draco ấn vào một trong những Khóa Cảng, một khi có sự cố thì cậu sẽ gọi “Portus” đầu tiên.

Rồi tới không ít cô Veela xinh đẹp, mái tóc dài màu bạc của các cô bay múa theo điệu múa khiến không ít người làm ra động tác kỳ quái, Draco biết sinh vật như Veela, cậu hơi ngạc nhiên cảm thấy trong không khí có một sự xao động không nói nên lời lan tràn tới hàng ghế của họ.

“Hừ!” Lucius gõ gõ gậy rắn, sự xao động này như gặp phải thứ đáng sợ rồi nhanh chóng biến mất, Veela giữa sân sau khi kết thúc bài múa còn cúi đầu một cái về phía Lucius.

“Cha…” Draco biết đó là vì huyết thống, Veela hiện tại cũng chỉ là một chi huyết thống cực loãng, mà Lucius thì hoàn toàn là dòng máu Veela viễn cổ, đối với các cô đây là sự tồn tại của vua chúa, chẳng qua vị vua này có bằng lòng hay không mà thôi.

“Cha nghĩ con rất thích trận đấu giữa Bulgaria và Iceland.” Lucius hơi híp mắt lại, đấu với y?!

Quả nhiên Draco lập tức ngoan ngoãn xem trận đấu, Lucius để ý mái tóc dài bạch kim của mình, rồi tập trung vài phần về phía sau, nếu không đoán sai thì bên cạnh gia tinh kia chính là Bartemius Crouch.

Kết quả trận đấu không hề bất ngờ, Krum bắt được Snitch nhưng đội Iceland thắng, sau khi tan thì Lucius đuổi Draco về lều Malfoy với tốc độ nhanh nhất.

“Dù xảy ra chuyện gì cũng không được đi ra, giả vờ như bị bệnh.” Lucius nói cực kỳ nghiêm túc, Draco gật gật đầu, không nói gì thêm.

Draco nghe thấy bên ngoài chúc mừng tới yên lặng rồi tiếng động lớn ầm ĩ, trong lòng lo lắng theo Lucius, nhưng cậu biết mình không thể làm gì, đành kiên định ở trong lều chờ.

Rốt cuộc vào nửa đêm, Lucius trở lại, vẻ mặt mỏi mệt cộng thêm một sự hưng phấn Draco không chắc chắn. Sau khi đi vào y dùng gậy rắn khóa kỹ cửa, rồi trực tiếp lấy ra gương hai mặt trước mặt Draco, “Sev, dấu hiệu hắc ám tái hiện, kẻ bị mất đũa phép chính là Ron Weasley, tôi và Dra đều khỏe, em…” Lucius nói được một nửa thì thấy tầm nhìn trong gương hai mặt chợt chao đảo, rồi tiếng động lách cách vang lên.

“Sev, Sev…” “Papa, papa…” Draco cũng vọt lên, hai cha con Malfoy kêu gọi với gương hai mặt, nhất thời không biết nên làm gì.

“Cha, Dra, không sao cả, papa chỉ ngất đi thôi.” Một lúc sau, trong gương hai mặt truyền tới giọng Aquila, “Con đã dìu người vào ghế sô pha bên cạnh rồi.”

Lucius và Draco đồng thời thở ra, nhưng câu nói tiếp theo của Aquila lại khiến trái tim họ lơ lửng, “Cha, ngài phải đưa papa đến St Mungo, đây đã là lần thứ hai trong thời gian này.”