[Hp][Snarry] Đôi Mắt Hoàng Kim

Chương 20: 20: Câu Lạc Bộ Quyết Đấu





Thông báo mở câu lạc bộ quyết đấu nhanh chóng được hiệu trưởng Dumbledore phê duyệt dán trên cửa trước đại sảnh vào giờ ăn sáng để tất cả mọi học trò có thể đọc được.

Harry nhìn tờ thông báo thì trí nhớ bị vùi lấp tận sâu trong đầu chợt trở về.
"Chậc, đúng là có trò hay để xem đấy."
Sau giờ ăn trưa những ai có nhu cầu tham gia câu lạc bộ đều tập trung tại bãi cỏ rộng rãi cạnh hồ Đen.

Harry đã hẹn trước với đám nhóc cùng đi đến.
"Anh, em có mang theo bản đồ như anh bảo nè." Harry nhỏ đưa cho cậu một tấm da dê, "Muốn mở nó ra ta phải nói..."
"I solemnly swear that I am up to no good", Harry tiếp lời.
"Đúng vậy, sao anh biết?" Harry ngơ ngác hỏi.
"Anh đã từng nghe em nói trước đây"
"Ồ", nó tùy tiện gãi đầu cũng không so đo trước đây nó có thực sự nói câu đó trước mặt anh trai hay không.

Harry mở bản đồ ra, từng nét mực loang trên giấy theo đường nét vẽ lại bản đồ hoàn chỉnh của Hogwarts với những cái tên chi chít khắp nơi.

Cậu lật đến bờ hồ Đen tìm kiếm trong một nùi cái tên đang nhúc nhích rối mắt.

Chợt Harry khựng lại, ngón tay cậu dừng ở một cái tên tách biệt với đống bùi nhùi còn lại, Terence Lestrange.

Không phải Rodolphus Lestrange, cũng không phải Peter Pettigrew mà chân chính là Terence Lestrange.

Harry lật tung tấm bản đồ dò lại thật kĩ cũng không tìm thấy hai cái tên đó đâu.

Harry bối rối, cậu đã đoán sai rồi sao? Vì chuyện tráo đổi thân phận của Barty Crouch Junior và Alastor Moody cậu vốn tưởng rằng lần này cũng vậy nhưng cậu đã lầm rồi.

Tên chính là một loại khế ước pháp thuật, cho dù dùng đa quả dịch cũng không thể thay đổi.

Cậu khẽ liếc về phía nữ sinh Slytherin mặc bộ đồng phục nam rộng thùng thình một mình cô độc đứng ở phía xa, mái tóc đen rũ rượi, đầu nó hơi nghiêng, con mắt vẩn đục lông lốc xoay tròn trong hốc mắt nhìn ngó khắp nơi.

Nhìn thật quái dị nhưng không phải là ai trong hai kẻ tử tù Azkaban đóng giả trà trộn vào.

Harry thở dài thật sâu, có lẽ lần này cậu đã sai rồi.

Nhưng không thể loại trừ chuyện nó có liên quan đến Rodolphus Lestrange và Peter Pettigrew cả chuyện nó nói về phòng chứa bí mật cũng rất đáng nghi, trước mắt cứ quan sát thêm một thời gian đi.

"Được rồi tập trung lại đây nào những kẻ tìm kiếm sức mạnh", Lockhart vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý, "Xin giới thiệu với các trò trợ lý của thầy ngày hôm nay, giáo sư Snape."
Snape mặt vô biểu tình bước lên phía trước đối diện với Lockhart.
"Anh ấy đã đồng ý giúp thầy với cuộc trình diễn ngắn sau đây.

Bây giờ, thầy không muốn bất cứ ai trong các trò phải lo lắng.

Các trò vẫn sẽ có bậc thầy độc dược của mình vẫn còn nguyên vẹn khi tôi xử lý xong anh ta.

Đừng sợ nhé!", Lockhart nháy mắt cười lộ ra 8 cái răng trắng bóng.
"Phì"
Snape và Lockhart cùng liếc về phía tiếng cười vừa vang lên.
"Xin lỗi, xin lỗi mọi người đừng để ý đến em.

Cứ tiếp tục đi", Harry xua xua tay quay đầu ra sau.
"Anh Harry, đừng cười nữa", Hermione đánh nhẹ lên tay cậu nhỏ giọng nói.
"Không nhịn được", Harry mím môi kìm nén.
Lockhart lườm Harry một cái rồi tiếp tục buổi diễn của mình.

Gã rút đũa phép đưa lên trước mặt cùng Snape cúi chào đối phương đúng chuẩn lễ nghi.

Sau đó hai người cùng quay lưng lại bước về phía trước vài bước cuối cùng xoay người bày ra tư thế quyết đấu.
"Một, hai,ba", Lockhart ung dung đếm.
Snape giơ cao đũa phép chầm chậm nhấn nhá kéo dài giọng, "Ex-pel-liarmus"
Luồng sáng xuất phát từ đầu đũa phép của Snape bắn thẳng vào giữa ngực Lockhart hất tung gã lên trời bay xa một khoảng dài rồi ngã xuống bãi cỏ.

Lockhart rên rỉ ôm ngực nằm dưới đất nhất thời không dậy rồi.
"Oa..."
Đám học trò trầm trồ vỗ tay chạy ra dòm ngó Lockhart.

Snape khẽ hất cao cằm hưởng thụ ánh nhìn em biết mà đến từ Harry.

Trong lúc đó, Lockhart chật vật lồm cồm bò dậy.
"Các cậu nghĩ ông ấy có sao không?", Hermione hỏi nhỏ.
"Ai quan tâm chứ", Ron cười hả hê.
"Một ý tưởng tuyệt vời để biểu diễn cho bọn nhỏ xem nhưng tôi muốn nói rằng tôi đã biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra và nếu tôi muốn ngăn anh ấy lại là điều rất dễ dàng." Lockhart đứng dậy chống chế.

"Có lẽ ông sẽ khôn ngoan hơn nếu trước tiên dạy học trò cách ngăn chặn những câu thần chú không thân thiện, giáo sư Lockhart?", Snape liếc mắt nói.
Lockhart bối rối đảo mắt một chút rồi mỉm cười khoa trương, "Như vậy chúng ta cần một cặp tình nguyện.

Xem nào...!trò Potter của nhà Ravenclaw? Và ừm..."
"Giáo sư Lockhart", Snape lên tiếng cắt ngang, "Tôi sợ rằng không có bất cứ ai trong nhóm học trò ở đây có đủ trình độ để so tài với trò Potter đâu.

Vậy nên tôi tự tiến cử bản thân để làm đối thủ của trò ấy được chứ?"
"Đương nhiên, đương nhiên", Lockhart gật đầu lùi ra sau nhường chỗ cho Harry tiến lên.
Harry bước tới đứng đối diện với Snape quay mặt về phía hồ Đen, cậu tôn kính cúi đầu, "Giáo sư Snape, làm phiền rồi."
Hai người nhìn nhau trong chốc lát, chợt Snape ra tay.
"Expelliarmus"
"Protego", Harry chặn đứng và trả lại một đòn giống hệt, "Expelliarmus"
Snape vung đũa đỡ đòn tấn công trong tiếng vỗ tay rung trời của đám học trò.

Đôi mắt hắn trở nên sâu thẳm, tính hiếu chiến dần nổi lên chạy rần rần trong huyết quản.

Snape nhếch môi chậm rãi giơ đũa phép lên một lần nữa.
"Glacius" (Bùa đóng băng)
"Finite...!Ascendio" Harry đáp trả.

(Bùa chặn...!bùa ném)
"Baubillious" (Bùa bắn sét)
...
Những tia sáng từ đũa phép bay rợp trời như pháo hoa nở rộ, dần dần theo tiết tấu ngày một nhanh hơn cả Harry và Snape đều không đọc thần chú nữa.
"Bọn họ đang sử dụng thần chú không âm thanh", Hermione há hốc mồm chung với đám bạn.

Tụi nó không nghĩ tới anh Harry ngày thường luôn hiền hòa lại có thể đánh ngang tay với giáo sư Độc dược của chúng.
Trong lúc đang hưng phấn tập trung đấu phép với Snape, Harry chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cậu nhìn về phía mặt hồ, phía xa một bóng đen khổng lồ đang dần tiến đến.

"A", Harry than nhẹ, trong chớp mắt khi cậu phân tâm Snape đã đánh trúng tay đang cầm đũa phép của cậu khiến đũa văng ra xa.

Vậy là trận đấu đã có kết quả, đám học trò vỗ tay tung trời trầm trồ trước màn trình diễn mãn nhãn, Snape nhíu mày tiến lên muốn nhìn xem Harry có bị thương không.

Chẳng ai để ý nước hồ Đen từ từ nâng cao có cái gì đó ở dưới muốn trồi lên.


Hô hấp của Harry cứng lại khi cậu nhận ra đó là gì.
"Nhắm mắt lại mau...!Lumos Maxima", Harry gào lên.

(Phát quang tối đa)
Ánh sáng từ người Harry bừng lên chói lóa khiến tất cả phải nhắm chặt mắt mù tạm thời.

Thứ trong hồ lộ rõ là một cái đầu rắn khổng lồ.

Nước chảy xuống từ làn da xanh lá cứng như thép như những con thác nhỏ văng vào nhóm học trò bên hồ.

Người duy nhất không nhắm mắt là Harry đối diện trực tiếp với nhãn cầu vàng lục lồi ra trên đỉnh đầu giữa cái mào đỏ tươi của nó.

Cơn lạnh lẽo chạy dọc cơ thể của Harry, cậu có thể nhìn thấy đôi đồng tử hẹp dài của sinh vật được mệnh danh là vương hầu của loài rắn, tử xà Basilisk.

1 giây, 2 giây,..., 5 giây sau con tử xà thật ngạc nhiên khi cậu vẫn chưa ngã xuống.

Harry lấy lại tinh thần bước lên trước tới gần nó.
[Trở về! Tao ra lệnh cho mày rời khỏi đây ngay lập tức!], cậu rít gào.
Tử xà chớp mắt lắc lắc cái đầu khổng lồ rồi quay lại lao xuống nước rời đi.

Cho tới khi chắc chắn rằng con rắn không còn nữa Harry mới có thể thở hắt ra hô hấp thông thuận.

Bất thình lình vai cậu bị nắm lấy giật ngược ra sau.
"Trò có sao không?", Snape siết lấy hai cánh tay Harry hỏi gấp.
"Em...!không..." cậu thở dốc lắc đầu trả lời đứt quãng.
"Xà khẩu, cậu ta chính là người thừa kế Slytherin"
Harry ngơ ngác ngẩng về phía giọng nói vừa vang lên nhìn đầu ngón tay chỉ thẳng vào mình.

Chớp mắt màn đêm chợt buông xuống, cậu ngẩn người nhìn bóng lưng của người đàn ông trước mặt.
"Tất cả giải tán", Snape âm trầm quát.
Đám học trò vừa dụi mắt vừa dắt díu nhau rời đi, nhưng có vài đứa vẫn cố ngoái lại quăng ánh nhìn tò mò xen lẫn khiếp sợ về góc áo chùng màu xanh dương lộ ra đằng sau Snape.

...
"Ổn rồi! Cổ tay trò chỉ bị trật một chút thôi.

Mấy ngày này đừng vận động mạnh là được"
"Cảm ơn cô Pomfrey", Harry miễn cưỡng cười khi bà Pomfrey ếm thần chú chữa trị lên cánh tay cậu.

"Severus, chuyện gì đã xảy ra?", Dumbledore bước nhanh vào bệnh thất hỏi.

"Câu này tôi hỏi ông mới đúng.

Từ khi nào mà hồ Đen lại có quái vật lớn cỡ đó?", Snape tức giận chất vấn.
"Tôi thực sự cũng không biết.

Potter, trò có thể tả lại hình dáng nó cho thầy được không?", Dumbledore vuốt râu nhíu mày.
"Đó là một con tử xà", Harry thở dài mệt mỏi đáp.
"Tử xà?", Dumbledore cùng Snape đồng thanh hô lên.
"Cho nên trò mới làm tất cả những người ở đó nhắm mắt lại", Snape vỡ lẽ lẩm bẩm.
"Sao trò biết đó là tử xà?", Dumbledore khó hiểu.
"Nếu em nói là trực giác thầy có tin không?", Harry vô cảm hỏi.
"Tuy hơi khó tin nhưng cũng không phải là không thể xảy ra.

Ta tin trò", Dumbledore ôn hòa nhìn Harry.
"Bây giờ đó không phải vấn đề.

Có một con tử xà trong lâu đài, nếu lúc đó nó không nhắm mắt thì Harry đã phải vào bệnh thất trong một cái hòm rồi.

Lúc đó ông tính làm gì hả?", Snape giận tái mặt quát lớn.
"Nó không nhắm mắt, giáo sư Snape", Harry lên tiếng.
"Cái...", Snape không thể tin nổi quay phắt lại.
"Nếu nó không nhắm mắt có khi không phải tử xà đâu", Dumbledore lên hy vọng nói.
"Vì huyết mạch đặc biệt của em mà em sẽ không bị tổn thương bởi bất cứ loài rắn nào.

Đó cũng là một trong các lý do em biết nó là tử xà.

Hiệu trưởng Dumbledore chúng ta phải...", Harry đứng lên.
"Được rồi, trò Potter.

Thầy hiểu, việc này nên để nhóm người lớn chúng ta lo thôi.

Hôm nay trò cũng đã bị kinh sợ rồi.

Nghỉ ngơi sớm một chút và có lẽ trò có thể giúp thầy một chuyện nhỏ nhé.

Có vẻ như giáo sư Lockhart ngã bị thương không nhẹ và không thể đứng giảng dạy trong thời gian ngắn.

Trò có thể giúp ông ấy với lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám sáng ngày mai không?", Dumbledore vỗ vai Harry liếc qua giường bệnh bên cạnh, lúc con tử xà lặn xuống gây ra chấn động không nhỏ làm Lockhart té đập đầu vào tảng đá giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh.
"Vâng thưa hiệu trưởng", cậu bình tĩnh lại thở dài gật đầu..