[Hp/tomhar] Trường Sinh Linh Giá

Chương 2: 2: Tom Mau Tới Ăn Kem Nè!





Note: Chữ in nghiêng = Xà Ngữ
"Riddle!"
Tiếng hô thô lỗ, tục tằn của người đàn ông khiến Tom nhíu mày, hắn liếc mắt nhìn Harry đang đứng bên cạnh, xác định ánh mắt tò mò của thằng nhóc biểu thị nó không hiểu Xà Ngữ mới chậm rãi mở miệng: "Ta cứ nghĩ hậu duệ của Slytherin ít nhiều vẫn còn giữ lại chút lễ nghi của một gia tộc Pháp sư Thuần huyết chứ không bất lịch sự chỉ thẳng vào mặt khách như vậy chứ, Gaunt."
"Mày chính là đứa con hèn hạ kia? Đứa em gái vốn sẽ là vợ tao lại chạy trốn theo một thằng Muggle hèn mọn.

Con đó đâu? Không dám quay về sao, không dám nhìn mặt tao và ba tao hử?" Đôi mắt đục ngầu của người đàn ông được Tom gọi là Gaunt đột nhiên long lên sòng sọc, "Nó bảo mày về đây làm gì?"
"Bà ta chết rồi, chết sau khi sinh ta." Tom lạnh lùng nói, đôi môi vừa mím lại lại cong lên, "Lời ngươi vừa nói là sao? Em gái vốn sẽ là vợ của ngươi?"
Gaunt sửng sốt một lúc, sau đó nở một nụ cười mỉa mai, rồi nói bằng Anh ngữ: "Chẳng lẽ mày không biết, huyết thống cao quý của chúng ta ở thế hệ này chỉ còn lại tao và con tiện nhân kia thôi sao? Nhưng con đó lại làm dơ bẩn dòng máu của chúng tao, sinh ra đứa tạp chủng là mày!"
"Gaunt, đây là Tom Riddle, người đến đón tôi tới Hogwarts, ông nói vậy hơi quá đáng rồi." Lúc này Harry chợt lên tiếng, "Dù anh ấy có nói gì khiến ông bất mãn, ông cũng không nên..."
"Câm miệng, Harry, mày không biết chuyện gì đang diễn ra đâu!"
Gaunt lớn tiếng ngắt lời Harry, mà Tom thì quay đầu nhìn Harry, đôi mắt đen nháy luôn lạnh lẽo không chút cảm xúc chợt lóe lên chút hiếu kỳ.

Đến khi không phát hiện điều gì khác thường ở thằng nhóc nhỏ con trước mặt này, hắn mới nở nụ cười nhã nhặn, lạnh nhạt nói: "Cậu Potter, đây là chuyện gia đình ta, cậu có thể ra ngoài một lát được không?"
Lúc nói câu cuối cùng, thậm chí Tom còn dùng giọng điệu như nói với bạn bè ở Hogwarts.

Nhưng, thằng nhóc kỳ quái mới gặp kia khiến hắn lần nữa thất vọng, hoặc cũng có thể nói là không làm hắn thất vọng?
Harry vẫn đứng yên tại chỗ, môi mím chặt, không nói gì cũng không nhúc nhích.


Đôi con người màu xanh ngọc bích xinh đẹp đằng sau cặp kính te tua thảm hại nhìn thẳng Tom tựa như thằng nhóc này có thể nhìn thấu mục đích đến nơi này của hắn vậy.
*
Đứng quá lâu dưới ánh mặt trời gay gắt mùa hè sẽ khiến con người giảm khả năng phán đoán, Tom tin chắc hẳn là hắn đã đứng dưới ánh mặt trời quá lâu, cho nên mới sinh ra cảm giác kỳ quái như vậy.
Nhìn Harry Potter lĩnh tiền công rồi chào tạm biệt người nhà Riddle, hắn liền có một cảm giác rất kỳ lạ...!Thằng nhãi kia rất rành cuộc sống một mình.
"Người thân của cậu đâu?" Lúc Harry bước tới chỗ hắn, hắn lạnh nhạt mở miệng, "Tại sao cậu lại một mình lang thang khắp nơi như thế này?"
"Ba má tôi?" Harry nói, nụ cười vốn ngây ngô trên mặt chợt mang vẻ buồn bã, "Tôi nghĩ mình không còn cơ hội gặp lại họ nữa."
"Xin lỗi." Tom nói, nhưng giọng điệu của hắn chẳng có vẻ gì là áy náy cả, "Vậy cậu lớn lên ở cô nhi viện sao?"
Harry đeo một cái ba lô xấu xí đi phía trước đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn Tom đang thong thả bước như đang tản bộ phía sau, "Vâng.

Nhưng lúc lên tám, tôi đã trốn khỏi cô nhi viện coi tôi là quái vật đó."
Tom hơi híp mắt lại, có lẽ Potter này sẽ là một Gryffindor.
Một thằng nhóc tám tuổi trốn khỏi cô nhi viện, nó có thể sống được tới bây giờ thật sự là rất may mắn.
"Tôi có năng lực tự bảo vệ mình." Harry đột nhiên nói tiếp.
Đôi đồng tử đen nháy của Tom hơi híp lại, sau đó hắn giả bộ không để ý cười, "Với một Pháp sư, dù chỉ là một Phù thủy nhỏ bé cũng có năng lực tự bảo vệ mình."
Hắn rất không thích cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư, dù cho hiện tại hắn có bị ánh mặt trời gay gắt làm giảm tính cảnh giác đi chăng nữa.

Hai nắm tay của Tom khẽ siết chặt lại, sau đó chậm rãi nới lỏng.
"Nếu như cậu đã sẵn sàng rời đi, ta có thể dẫn cậu tới Hẻm Xéo."

"Tôi nghĩ tôi có thể tự đi mua những thứ được ghi trong thư nhập học được." Giọng nói trẻ con của Harry đầy tự tin.
Tom chợt thoảng có cảm giác như bản thân quay về mười mấy năm trước, trong một căn phòng ở cô nhi viện, chính hắn đã nói những lời từ chối tương tự với Dumbledore.
"Nếu như..." Hắn chậm rãi mở miệng, đôi mắt chăm chú nhìn Harry, "Ta nhất định muốn đi cùng cậu thì sao?"
Harry sửng sốt mất một lúc, sau đó nằm ngoài suy đoán của Tom, thằng nhóc đầu bù kia không chút để tâm đáp, "Vậy thì cùng đi."
Thằng nhóc này...!Không! Trong lòng Tom thầm thay đổi cách gọi Harry.

Thiếu niên này thật sự khiến hắn nhìn không thấu.
"Vậy thì..." Tom chậm rãi mở miệng, nụ cười trên khóe môi càng lúc càng sâu, "Cậu nghĩ chúng ta nên di chuyển bằng phương tiện gì?"
Hắn lại dò xét.
Harry giống như không hề phát giác, dẫn hắn đi lên con đường nhỏ quen thuộc, "Nếu như anh không vội, chờ sau khi tôi chào tạm biệt ngài Gaunt, chúng ta có thể đến đó bằng phương tiện của Muggle.

Tôi thật sự không chịu đựng nổi đi Xe Đò Kỵ Sĩ."
"Cậu có vẻ rất quen thuộc với phương tiện của giới Pháp thuật." Đôi mắt Tom hơi tối lại, hắn vẫn dùng giọng điệu tán gẫu để dò xét thiếu niên kỳ quái này, "Còn nữa, nếu muốn cậu cứ việc đến nhà họ Gaunt, còn ta không cần phải chào tạm biệt bất cứ kẻ nào cả."
Hôm nay hắn đã thu thập được rất nhiều tin tức, tạm thời hắn không muốn gặp lại người cậu trên danh nghĩa của hắn, càng không muốn nhìn thấy gã đàn ông hèn kém làm dơ bẩn huyết thống Slytherin đó.
Harry dường như không chút bất ngờ với quyết định của hắn, chỉ nói: "Vậy chúng ta đi luôn thôi.

Trước khi đi tôi đã nói với ông ấy tôi sẽ rời khỏi nơi này rồi."
*

"Tom, thêm một ly uýt-ky!"
Vừa bước vào quán rượu tối tăm, ồn ào, Tom liền nhíu mày, bởi vì tên ông chủ quán giống tên hắn.
Khắp nơi đều cái tên Tom!
"Anh Riddle, anh không ngại chờ tôi ăn trưa trước chứ?" Trong lúc đôi mắt của Tom càng lúc càng trở nên âm trầm, chỉ muốn lập tức rời khỏi quán rượu dơ bẩn này, Harry đột nhiên nói, "Hơn nữa, tôi cũng có một món đồ cần lấy từ chỗ ông Tom."
Nhìn khuôn mặt tươi cười không chút cảnh giác trước mặt, khóe môi của Tom khẽ giật, "Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, cậu Potter.

Nếu như cậu muốn làm gì thì mau làm đi."
Harry sửng sốt mất một lúc.

Có điều phải nói, từ lúc hai người cùng nhau lên đường, hầu như Tom chưa từ chối bất cứ yêu cầu nào của cậu thiếu niên kỳ lạ này.

Có điều, giọng điệu nói có chút cay nghiệt.
"Ta rất không thích không khí nơi này, cậu Potter ạ." Hắn giải thích, sau đó chợt nhận ra mình vốn dĩ không cần thiết phải giải thích.
Hắn thật sự không thích những nơi công cộng, đặc biệt lại còn nghe người khác luôn miệng gọi tên Tom.

Sau đó, hắn nghe thấy thiếu niên trả lời:
"Hay là anh vào Hẻm Xéo mua đồ anh cần trước, lát nữa tôi sẽ đi tìm anh."
Đúng là hắn đang muốn quăng cái đuôi này đi một lát để bí mật đi vào hẻm Knockturn, mà đây đúng là một cơ hội tốt.

Tom suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu.
"Gặp nhau trước tiệm kem là được." Hắn tự ý quyết.


Từ lâu hắn đã quen làm việc một mình, dù sự xuất hiện của Harry này không nằm trong dự tính của hắn, nhưng hắn phải khống chế được mọi việc xảy ra giữa hai người bọn hắn trong thời gian ngắn nhất.

Bất luận ở cùng ai, làm việc gì, chỉ có hắn mới được nắm quyền chủ động.
Vừa nghĩ vừa đi ra mảnh sân nhỏ phía sau, Tom rút đũa phép ra, nhẹ nhàng gõ lên một viên gạch trên bức tường thực ra chính là lối vào Hẻm Xéo, sau đó ngẩng cao đầu, hơi híp mắt lại đón nhận ánh mặt trời rực rỡ đối lập hoàn toàn với sự tối tăm trong quán rượu.
Hắn thật sự không sao thích mùa hè cho nổi.
Tiết trời nóng bức, dòng người chen chúc, còn đủ loại tiếng ồn, nhưng những thứ này lại rất có lợi cho việc che giấu hành tung của hắn.

Sau khi thuận lợi mua được thứ mình cần ở hẻm Knockturn, Tom mới đi đến tiệm kem náo nhiệt.

Kế hoạch của hắn là sẽ đừng chờ Harry trước tiệm kem, sau đó cả hai sẽ cùng nhau đi mua những thứ đồ cần dùng cho năm học mới.

Như vậy, hắn sẽ đỡ mất công chạy quanh Hẻm Xéo...!Nơi này thật sự quá nhiều người.
Dọc đường đi, không có bất cứ bạn học nào chào hỏi khiến Tom kiên nhẫn đi được gần đến nơi hẹn.

Hi vọng Potter đừng có bắt hắn đợi quá lâu, nếu không hắn sẽ cho thằng nhóc ngây thơ đến ngu ngốc đó biết tại sao phần lớn Pháp sư đều không dám trêu chọc Slytherin.
Vừa thư giãn suy nghĩ vẩn vơ, Tom vừa tránh người đi đường tới tiệm kem.

Khiến hắn bất ngờ chính là, trong tầm mắt, hắn đã nhìn thấy Harry ngu ngốc đang không ngừng vẫy tay với hắn, hét vang: "Tom, mau tới ăn kem nè!"
Hắn với cậu ta thân thiết lắm sao?.